Chương 12

Trong một khoảnh khắc, Cố Triệu Hàm đã nghĩ sẽ bày tỏ lòng mình. Nhưng rồi sau cùng hắn lại tự vỡ mộng đem đầu đập vào tường để tỉnh táo lại. Lúc sau, người nào đó có suy nghĩ đen tối phải tự vò tóc cắn rứt lương tâm.

- Tậu má, cậu ấy chỉ mới 13 tuổi thôi mà mày đã có ý nghĩ kia rồi. Cố Triệu Hàm, mày đúng là không bằng cầm thú mà. Chết đi, đi chết đi!

Bắc Vọng đeo balo ở trên lưng, tung tăng đi phía trước. Tiểu gia hỏa đã quên mất chuyện làm vợ làm chồng gì gì đó với Cố Triệu Hàm rồi. Bản thân cậu cũng nghĩ rất đơn giản, sau này cưới hắn là được rồi, không cần yêu đương, không cần tìm lan phu như ý gì cả. Vốn dĩ cũng chỉ là một cái cớ để thoát khỏi bóng ma tâm lý.

"Nô lệ, mua cái đó cho tao đi!"

Cố Triệu Hàm đang vò đầu bứt tóc, điên cuồng xám hối với trời phật, nghe tiếng của ông nội họ Bắc hắn liền nghiêm chỉnh trở lại.

"Muốn cái gì?"

Bắc Vọng chỉ tay vào con thỏ nhỏ được thổi từ đường và kẹo mạch nha. Cố Triệu Hàm nhăn mặt nhìn vào thau đường đen sì đục ngàu của người bán hàng, mặt hắn lại nhăn hơn đít khỉ.

"Qua hàng khác mua, ở bên này không an toàn."

Hắn chỉ nói khẽ vào tai Bắc Vọng ở bên cạnh, vậy mà người bán hàng vẫn nghe được rồi mắng hắn một trận. Bắc Vọng chỉ biết bụm miệng nén cười, cuối cùng không nhịn được mà cười phá lên. Vậy là một lớn một nhỏ bị người bán kẹo đường mắng cho một trận. Bà lão hàng rau bày hàng cách đó không xa, chạy lại khuyên mấy lời thì người bán kẹo đường kia mới tha cho hai đứa trẻ đáng thương.

Bắc Vọng không kéo khoá khoác đồng phục, tóc xoã tung bay trong gió, nụ cười ở trên môi qua ánh mắt của kẻ si tình lại càng thêm rực rỡ.

Mùa thu thành phố S. Một đứa con riêng phải chịu vô số thiệt thòi; một đứa trẻ sinh ra vốn đã ở ngay vạch đích, ngoài sự quan tâm của cha mẹ thì chẳng thiếu thứ gì. Một si mê, một khờ dại.

Cố Triệu Hàm bởi vì luôn phải tự biết phận mình mà nhẫn nhịn, cho nên hắn khao khát được quan tâm, được yêu thương. Lần đầu tiên nhìn thấy Bắc Vọng đứng dưới làn tuyết trắng chờ hắn trước cửa phòng trọ, hắn đã động tâm rồi. Cậu nở một nụ cười, nói muốn cùng hắn ăn cơm chiều, muốn ngủ lại căn trọ chật hẹp của hắn. Dù chỉ là sự hiếu kỳ nhất thời của một đứa trẻ trong vô thức bị bỏ rơi, hắn vẫn muốn níu giữ, giữ lại một Bắc Vọng ngây ngô với tâm hồn trong sạch không một áng màu đục. Giữ lại nụ cười đẹp nhất của thiếu niên dành cho một mình hắn. Hắn thật ích kỷ...

Gió thu rít qua da thịt, Cố Triệu Hàm kéo khoá áo khoác lại cho Bắc Vọng. Xoa xoa đầu cậu, lại nói:

"Đừng chơi nữa, về nhà đi."

"Về nhà mày nha?"

"Không được, hôm qua đã ở lại rồi. Tôi gọi anh Tề tới đón cậu."

Bắc Vọng phồng má tỏ vẻ khó chịu. Căn biệt thự lúc nào cũng sáng đèn nhưng chẳng thấy bóng dáng ai ngoài người giúp việc. Có gì đáng để về chứ?

"Không về!"

"Ngoan, nếu cậu không về, mẹ cậu lại khó dễ với anh Tề nữa."

"Mày lo lắng cho vệ sĩ của tao hơn tao luôn á hả?"

Cố Triệu Hàm: "..."

Bắc Vọng ngang bướng không chịu nghe lời, vùng ra khỏi vòng tay của Cố Triệu Hàm, cậu lại tiếp tục nhảy chân sáo về phía hoàng hôn xuống. Bóng đen mờ ảo trước khung cảnh mặt trời lặn. Tóc xoăn nhấp nhô lên xuống, đôi chân nhỏ cứ thoăn thoắt trên đường phố. Sơn Thủy Hữu Tình, Bắc Vọng trong mắt Cố Triệu Hàm lại giống như tuyệt cảnh trần gian chẳng nơi nào sánh bằng.

Con đường phía trước còn nhiều chông gai, sông Tương Giang trường tồn vô tận, chảy hoài chảy mãi, chảy qua cuộc đời vô định của Nam Khang. Lại chảy qua mối tình đầu đẹp đẽ mà cũng lắm chông gai của Cố Triệu Hàm. Một nén hương thắp cho người, một cành hoa hồng trắng, ngày 3 tháng 9 năm 2022, giỗ thứ 14 của Nam Khang Bạch Khởi. Họ Trương một thân trang phục tối màu quỳ trước phần mộ ái nhân, khóc tức tưởi. Một ánh mắt sượt qua, lạnh ngắt. Cố Triệu Hàm rời khỏi nghĩa trang, mắng họ Trương hai chữ "đáng lắm" nhưng rồi hắn lại nói "chẳng đáng cho cuộc đời của Nam Khang."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play