Ngô Quyết đối với hai tên đàn em điên khùng của anh trai thật sự bất lực. Từ lúc có ý thức cậu đã biết đến hai cái người khùng điên này rồi, lúc nào cũng bám theo anh trai, thiếu điều biến thành hai cái khuyên tai hình chó con làm trang sức cho Mã Bá Vịnh.
"Sao lúc nào hai người cũng ngăn cản tôi nói chuyện với anh hai hết vậy? Tôi mới là em ruột mà!"
Lại Tùng ngang ngược không biết phải trái đúng sai, dùng lời chẳng có một miếng lí lẽ nào.
"Em ruột thì sao? Mày quen biết ảnh lâu bằng tao không? Tao ăn cơm trắng trước mày tận ba năm, có nghĩa là quen biết ảnh trước mày ba năm lận đó! Sao? Muốn gì? Cắn nhau không?"
Lý Kiện bình thường rất điên, so với Lại Tùng thì y bình tĩnh hơn một chút. Lời nói ra cũng chính chắn hơn. "Thôi, người dưng nước lã sao bằng máu mủ ruột rà. Nhưng mà em trai đánh bạn học gãy chân rổi đổ lỗi cho anh trai thì... không bằng đầu thai lại đâu nha. Gì gì gì? Tui nói gì sai? Có đổ oan cho cậu đâu mà cậu khóc? Nước mắt cá sấu chỉ lừa được tên khốn họ Tề kia thôi, đừng có hòng lấy lòng thương của bọn này. Tởm chết đi được!"
Ngô Quyết càng nghe lời Lý Kiện nói nước mắt trào ra càng nhiều. Năm đó cậu thật sự có tham vọng chiếm lấy vị trí của anh trai, cộng với bệnh lối loạn tâm thần phân liệt. Không biết từ khi nào đã trở nên điên dại, luôn có trong mình lòng đố kỵ và âm mưu giết người. Mà nạn nhân chính là bạn học kia.
Người đánh bạn học gãy chân là cậu, nhưng người đổ lỗi cho Mã Bá Vịnh là Hứa Trạm, Ngô Quyết ngay từ giây phút quyết định giết người đã tự tìm cho bản thân một kết cục bi thảm. Nhân cách thứ hai sau lần đó không còn xuất hiện nữa. Cậu tỉnh dậy, tự mình đến đồn cảnh sát thú tội, nhưng họ nói đã điều tra ra hung thủ rồi. Vậy là lời thú tội của cậu gián tiếp đè lên vai Mã Bá Vịnh thêm một tội ác. Ép buộc trẻ em nhận tôi thay mình.
Tội danh của Mã Bá Vịnh là cố ý giết người không thành và lạm dụng trẻ em. Theo lý phải ngồi tù 8 năm, gã lúc đó 15 tuổi, chỉ mới học năm nhất cao trung thôi, vẫn chưa đến tuổi truy tố trách nhiệm hình sự. Nhà họ Ngô bỏ ra một khoản tiền lớn thuê luật sư và bác sĩ tâm lý để làm hồ sơ bệnh án và lấy lời khai giả. Cuối cùng kết luận Mã Bá Vịnh bị bệnh tâm thần, đánh đàn em khoá dưới chỉ là tai nạn do tâm lý không ổn định.
Sau lần đó gã bị tống vào bệnh viện tâm thần, nhà họ Ngô không cắt đứt quan hệ nhưng cũng không qua lại thăm hỏi nữa. Một thiếu niên đầu óc bình thường, dương quan xán lạn, còn cả tương lai ở phía trước. Gã không có cách nào lên tiếng đòi lại công bằng cho bản thân, dần dần bất lực từ bỏ ý định lấy lại sự trong sạch.
Bởi vì tâm lý của gã bình thường nên ở trong trại tâm thân hai tháng liền được thả ra. Sau đó trực tiếp biến thành lưu manh đầu đường xó chợ, ai kêu gì làm nấy. Quản gia nhà họ Ngô chỉ tìm đến Mã Bá Vịnh một lần duy nhất, gã nói không muốn về, vậy là từ đó ngoài Ngô Quyết ra chẳng còn ai quan tâm đến sự tồn tại của gã. Sống chết mặc kệ. Cũng may là còn hai con gâu đần bên cạnh.
Lại Tùng hiện đang học năm nhất đại học, Lý Kiện nghỉ học sớm đi làm, cùng với gia đình Lại Tùng góp tiền nuôi cậu ăn học. Tình cảm hai bên vô cùng tốt, ba mẹ Lại Tùng đã thoải mái gọi Lý Kiện một tiếng con rể. Coi như con trai nhỏ đã gả đi rồi.
Một kẻ ôm mộng tương tư nhìn đàn em của mình ngày ngày ân cần chăm sóc lẫn nhau. Nói gã không chạnh lòng là nói dối, nhưng cũng không thể vì mình đơn phương không được đáp lại mà bắt người khác cũng không được phép thể hiện tình cảm.
Mã Bá Vịnh một thân đơn độc ngày ngày vật vạ nửa sống nửa chết. Nhiều lần bị xe tông xém chút hồn rời khỏi xác, may mắn được Ngô Quyết hốt xác vào bệnh viện. Đến tận thời điểm hiện tại gã đã không còn biết mình sống vì cái gì nữa rồi.
Ngô Quyết ôm trong lòng một nỗi dằn vặt, cậu đem tội ác của mình kể với mẹ. Mẹ lại nói chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua, căn bản không xem Mã Bá Vịnh là con ruột. Hứa Trạm không xuất hiện, Ngô Quyết hết ngày này đến tháng nọ tìm cách hành hạ bản thân để ép nhân cách thứ hai kia nổi dậy, đều vô dụng. Chỉ còn biết âm thầm đi theo chuộc lỗi với anh trai, cậu biết mình không đáng được tha thứ, cũng biết anh trai ghét bỏ mình đến mức nào. Ngay từ lúc nhìn thấy Mã Bá Vịnh thất thần ngồi trên xe của viện tâm thần, cậu đã biết thời khắc đó chính thức cắt đứt mối liên hệ giữa người nhà họ Ngô và Ngô Nhất Lục.
Cuối cùng Ngô Nhất Lục đổi tên thành Mã Bá Vịnh. Từ một thiếu gia cao quý biến thành côn đồ, lưu manh, cặn bã xã hội, làm ra đủ loại chuyện xấu xa. Bị người đời ghét bỏ.
Cho đến thời điểm hiện tại, cậu đứng ở đây, đối mặt với hai người duy nhất đem lại cho anh trai niềm vui. Chỉ hy vọng họ không bỏ rơi anh trai mình.
"Anh hai..."
"Ai là anh cậu? Bla bla ble ble abcxyzjqk... #@&!₫"
Mã Bá Vịnh không nói gì, cái chân đau đã không còn cảm giác gì nữa. Gã ngồi dưới nền đường bê tông lạnh lẽo, trên mặt không có lấy một chút biểu cảm. Đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi lần đối mặt với Ngô Quyết là nỗi ám ảnh lại ùa về.
Tội danh giết người, tiền án tiền sự, bệnh tâm thần, bốn bức tường với mùi thuốc khử trùng ngộp trong bầu không khí. Tất cả, tất cả đều do một tay đứa trẻ mang khuôn mặt ngây thơ này gây ra.
Updated 40 Episodes
Comments
Thùy Dung
thương☹️
2022-03-26
0
Thần Phạt
tội anh Vịnh quá hi vọng anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn trong tương lai🙁
2022-03-25
0