Chương 5

Một trăm kí điện đối với Bắc Vọng thật sự không lớn. Bình thường ở nhà cậu mở máy chơi game, TV, máy điều hoà, rồi còn vô số thiết bị điện khác. Chưa kể trong biệt thự còn có đài phun nước, camera ẩn, hệ thống an toàn tự động (phun nước khi phát sinh hoả hoạn). Chỉ tính tiền điện để thắp sáng toàn bộ khu biệt thự mỗi tháng đã vượt con số 100 kí điện rồi. Mấy chuyện tiền bạc này một đứa nhóc còn ăn bám gia đình như Bắc Vọng đương nhiên không biết, chỉ là lão quản gia hay tiếc tiền giùm gia đình cậu, ngày nào cũng nói bên tai rằng hàng tháng phải chi trả bla bla. Cậu chỉ ngây thơ cảm thấy 200 đồng tiền điện của Cố Triệu Hàm là quá ít thôi.

Cố Triệu Hàm lùi lại phía sau, dùng lưng để ấn cái đầu của Bắc Vọng vào lại trong phòng rồi đóng cửa lại. Hắn nhìn bà chủ trọ cười hề hề.

"Dì à, cháu tạm đưa dì 600 trăm đồng tiền nhà, tuần sau cháu lấy lương rồi dì quay lại thu tiền điện nước có được không?"

Bà lão đang ngồi nhặt rau ở bệ cửa phòng đối điện vểnh tai lên nghe, cũng chêm vào mấy lời:

"Câu được một con cá lớn như vậy rồi sao không nhờ cậu ta thanh toán tiền trọ cho mình đi? Lại muốn ra vẻ anh đây không động vào tiền của bạn trai à?"

"Bác Lý! Chuyện nào ra chuyện đó, cậu ấy làm cái gì ra tiền mà cháu lại dùng tiền của cậu ấy?"

"Nó còn cần đi kiếm tiền sao? Nhà họ Bắc làm sao để nó thiệt thòi, cho dù có là con riêng thì cũng được hưởng chút gia sản chứ."

Bắc Vọng vẫn rất ngây thơ, tiếp túc thò đâu ra nhìn Cố Triệu Hàm.

"Gì dọ? Ai là con riêng cơ? Nói mày hả thằng nô lệ?"

Cố Triệu Hàm: "..."

"Ba tao mới gọi, nói lát nữa qua đây á."

Nhắc tới Bắc Kiều Hàn là mặt bà Lý xanh mét lại. Bà có một người cậu trước đây làm nhân viên cắt cỏ cho nhà họ Bắc, chính bà năm đó muốn trèo lên giường của Bắc Kiều Hàn. Cuối cùng lại bị Bắc Vọng hai tuổi phá cho hỏng kế hoạch. Mười một năm rồi vẫn chưa buông bỏ mối hận, lúc nhỏ mọi người trong nhà luôn gọi Bắc Vọng là Tuệ Tuệ, bà vẫn nghĩ chỉ có Bắc Tuệ là con của chính thất, hoàn toàn không biết đến cái tên Bắc Vọng, vậy nên mới cho rằng cậu là đứa con ngoài giá thú của Bắc Kiều Hàn.

Chiếc xe Limo đỗ ngay đầu hẻm, trợ lý đeo găng tay da trắng muốt bước xuống mở cửa xe cho Bắc tổng. Buổi tối ở khu trọ này thật sự rất phức tạp, tiếng chim kêu quạ hú còn có cả dơi bay trên đầu. Tiểu trợ lý mắc bệnh sạch sẽ nhìn thấy cảnh này không khỏi rùng mình, miễn cưỡng đi theo phía sau chủ tịch.

Bắc Vọng đối với cha mình tuy không thân thiết nhưng vẫn rất kính trọng. Luôn duy trì thái độ lễ phép. Bắc Kiều Hàn nhìn bộ quần áo con trai mình đang mặc, lại nhìn lên đầu tóc ướt nhẹp của cậu mà nhíu mày.

"Bắc thiếu, tôi đâu có để cậu sống thiếu thốn."

Hai tiếng Bắc thiếu nói ra có biết bao nhiêu xa cách? Cố Triệu Hàm ở bên cạnh hồi hộp đến mức không dám hó hé một lời.

Bắc Vọng sớm đã quen với cách đối đãi như vậy, cậu rất lễ phép đáp lời: "Bắc tổng đương nhiên không để con thiếu thốn, là con muốn sống như vậy."

Thản nhiên ngồi vào lòng Cố Triệu Hàm, cậu nói muốn hắn lau tóc cho mình.

Cố Triệu Hàm lúc còn ở Cố gia đã gặp Bắc Kiều Hàn một vài lần rồi, không quá ấn tượng cũng không muốn để tâm. Trái đất đúng là tròn thật, không ngờ sau này chính mình lại yêu phải con trai của người này. Hắn lấy luôn cái khăn bông ở trên cổ mình xuống chùm lên đầu Bắc Vọng, vừa lau tóc cho cậu vừa tiếp chuyện với Bắc Kiều Hàn.

"Cháu tên là Cố Triệu Hàm, lúc nhỏ đã gặp Bắc tổng rồi."

"Là con trai của lão Cố sao?"

"Vâng ạ!"

Bắc Kiều Hàn nhìn Bắc Vọng với Cố Triệu Hàm đang ngồi bệt dưới sàn nhà, ông không e ngại mà cũng ngồi xuống. Nhìn sơ qua một lượt khắp căn phòng. Lại nói:

"Cố gia đối xử tệ với cậu như vậy sao?"

"Căn bản thì Cố gia không đổi xử tốt với cháu, nhưng tệ thì cũng không đến nỗi. Cháu không phải con của Cố phu nhân nên không dám đòi hỏi, hiện tại cứ tạm thời sống như vậy, đến khi vào cao trung thì sẽ đổi sang căn hộ lớn hơn. Cháu đã tích góp được một khoản rồi!"

Bắc Vọng cũng nói theo: "Con sẽ mua nhà cho nó!"

"Nó? Ai dạy con xưng hô với người lớn tuổi hơn mình như vậy?"

Cậu cụp mắt xuống không nói nữa, càng nói lại càng sai, càng lộ ra bản tính kì cục của mình. Bắc Vọng đối với người ngoài thô lỗ, trước mặt Bắc Kiều Hàn lại giống như con chó cụp đuôi, không dám cãi lời cũng không dám làm trái ý. Tuy không thường xuyên tiếp xúc nhưng khí chất áp chế người khác của Bắc Kiều Hàn thật sự rất lớn.

Cố Triệu Hàm đành lên tiếng giải vây: "Bọn cháu thân nhau nên hơi vô tư, bình thường tiểu Bắc không có như vậy đâu!"

Bắc Kiều Hàn: "..." Đúng là múa rìu qua mắt thợ, tôi lại đẻ ra crush của anh.

Hot

Comments

Thần Phạt

Thần Phạt

hảo bố☺️

2022-03-08

0

Ngọc đẹp géi🚬

Ngọc đẹp géi🚬

Bố lại đỉnh quá=))

2022-03-01

1

Hãy iu Mốc đuy👉👈

Hãy iu Mốc đuy👉👈

Bố chất lừ luôn=)

2022-03-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play