Chương 4: " Tôi Mất Em Rồi "

đó anh trở về nhìn căn phòng không một bóng người liền quay qua hỏi quản gia: “ Cô ấy đâu? “

“ Thưa ông chủ! Phan Tiểu Thư đã rời đi cách đây hai tiếng rồi. “ Nghe quản gia nói thế anh cũng im lặng chẳng để tâm trở về công ty tiếp tục làm công việc đang còn giang dở của mình.

“ Tiếc cho một tình yêu đẹp mà Vũ Tiểu Thư dành cho ngài. “ Quản gia lẫm bẩm rồi rời đi tiếp tục công việc của mình.

Ngồi trên công ty anh mệt mỏi dựa vào ghế thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình làm việc. Chợt một ly cà phê đặt lên bàn, mùi nước hoa quen thuộc chỉ có Vũ Đồng mới có bay thoảng qua.

“ Vũ Đồng?. “ Anh quay qua gọi tên cô nhưng tiếc rằng không phải cô mà là cô thư kí mới đến làm việc mà thôi, nhìn ly cà phê trên bàn anh khẽ trầm tư. Nhớ lại trước kia Vũ Đồng luôn mang cho anh những ly sữa nóng, dịu dàng nói với anh “ Uống cà phê nhiều không tốt anh nên uống sữa thì tốt hơn. “

Thấy anh trầm tư không nói gì, cô thư kí được nước lấn tới. Cô ta tiến đến chạm tay vào chán anh cúi xuống gần làm lộ ra cặp đào to bự nói: “ Trương Tổng mệt ở đâu sao?. “

Mùi nước hoa nồng nặc xộc lên mũi khiến anh nhíu mày khó chịu, đẩy cô thư kí đó ra rồi cầm điện thoại lên gọi ai đó. Chưa đầy 5 phút cánh cửa vội mở ra bước vào là Thẩm Lý thư kí đa tài của anh.

“ Tổng Tài gọi tôi có chuyện sao?. “ Thẩm Lý lại gần nhìn một phát liền hiểu, không để anh nhiều lời cậu liền gật đầu đi đến chỗ nữ thư kí đó: “ Cô xuống phòng nhân sự nhận lương rồi nghỉ làm đi. “

Không để cô ta hó hé nửa lời cậu liền kêu bảo vệ vào trong mang cô ta rời khỏi căn phòng này, thấy tâm trạng Tổng Tài nhà mình không tốt hiển nhiên cậu hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

“ Tổng Tài đây là đang nhớ Vũ Tiểu Thư sao?. “ Nghe câu nói này của cậu khiến anh nhíu mày khó chịu đáp: “ Ăn nói luyên thuyên! Còn không mau đi làm việc. “

Thẩm Lý bĩu mỗi trước khi rời đi còn nói: “ Tổng Tài giận cá chém thớt mà. “

Không biết nói gì với cậu thư kí này của mình, anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Không còn mùi hương của loài hoa lavender nhẹ nhàng nữa, chẳng còn người con gái hằng ngày luôn mang bữa ăn đến cho anh, luôn chăm sóc cho anh vào những lúc mệt mỏi.

Trương Thẩm Vũ nhìn sang chậu lavender để ngay cạnh cửa sổ, anh cầm chậu hoa lên một mùi hương quen thuộc lại bay qua khiến anh thoải mái vô cùng.

Cốc Cốc!

Cửa vừa vang lên tiếng, Thẩm Lý bước vào trong tay cầm hộp cơm quen thuộc mang đến đặt lên bàn cho anh trước khi rời đi cậu còn không quên thêm 1 câu: “ Là quản gia nhờ tôi mang lên đó. “

Mở hộp cơm ra cách bài trí cũng trở nên khác đi, anh cầm muỗng lên ăn. Hương vị khác lạ tan ra trong miệng khiến anh không quen cho lắm, thức ăn ngày hôm nay khác với ngày thường rất nhiều…

Phải rồi, Vũ Đồng và anh đã ly hôn mất rồi… người đưa ra đề nghị là anh. Trương Thẩm Vũ đóng hộp đồ ăn lại để ở một góc trên bàn vỗ vỗ mặt quên đi việc phiền não kia mà tiếp tục làm công việc của mình.

Thời gian trôi qua cũng rất lâu rồi, bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát khiến anh ôm bụng đau đớn. Anh mở tủ ra là một lọ thuốc dạ dày, nhớ đến ngày nào đó cô gái ấy đến công ty mở ngăn kéo tủ đặt lọ thuốc vào trong còn không quên căn dặn: “ Lọ thuốc dạ dày em để trong ngăn kéo tủ rồi lúc không có em nếu đau thì phải nhớ lấy uống đó. “

Để dạ dày ổn định hơn anh cầm lấy hộp cơm cố gắng ăn cho hết, tay cầm muỗng của anh cứ thế mà run run. Chợt một giọt, rồi hai giọt… những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống hộp cơm.

Anh không kìm được mà rơi nước mắt sao? Hay do căn bệnh dạ dày này đau đến mức khiến anh rơi lệ… hay… Vũ Đồng dần dần đã tiến vào cuộc sống của anh. Không có cô anh cảm thấy bản thân cô đơn, trống vắng sao?.

Lập tức những thứ này liền bị anh phủ nhận một cách quyết liệt, lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh tiếp tục ăn hết hộp cơm. Một sự thật là anh không thể nuốt nổi, thật sự không hợp khẩu vị của anh.

Trương Thẩm Vũ cứ thế mà ngồi trên công ty làm việc cho đến tối đêm mới rời khỏi trở về nhà của mình, bước vào căn nhà không một ánh đèn. Anh mở đèn ở bếp lên, đi đến chiếc tủ lạnh bên trong vẫn còn chiếc bánh kem mà cô làm cho anh vào sáng hôm qua.

Cầm chiếc bánh kem ra anh ăn từng miếng, hương vị quen thuộc ấy cứ tan ra trong miệng anh. Không biết có phải do ảo giác hay không mà anh nghe được tiếng cô nhắc nhở anh ăn ít lại kẻo tối không thể ngủ được.

Sau khi ăn xong anh như thường lệ đi vào nhà tắm, tắm một trận cho sảng khoái. Như thói quen anh quên mang đồ liền kêu lên: “ Tiểu Đồng! Mau lấy cho anh một bộ đồ tắm. “

Nhưng lại không có tiếng ai đáp lại, nhớ lại người con gái dó đã rời đi anh trầm mặt quấn chiếc khăn ngang hông mình rồi đi ra ngoài thay đồ ngủ.

Nằm lên chiếc giường dành cho hai vợ chồng, mùi hương của cô vẫn còn thoang thoảng đầu đây khiến anh nhung nhớ không thôi.

Nhanh chóng anh đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày đầu tiên sau khi không có em.

Anh vẫn tỉnh dậy như mọi khi, chuẩn bị quần áo đi làm các thứ rồi bước xuống nhà. Nhìn thấy hình bóng của người phụ nữ bên trong bếp, anh lật đật chạy vào bên trong.

“ Con trai! Con dậy rồi sao?. “ Người trước mắt là mẹ của anh, chứ không phải là cô khiến anh có chút thất vọng rồi nhìn bà hỏi: “ Mẹ mới về sao?. “

“ Mẹ mới về! Mà con dâu của mẹ đâu? Cho mẹ gặp nó đi. “ Gương mặt Trương Thẩm Vũ khẽ đứng lại, im lặng một lúc anh đáp: “ Con và cô ấy đã ly hôn rồi… “

Câu nói này của anh chính thức khiến bà điếng người, cái gì mà Vũ Đồng và con trai mình đã ly hôn? Rõ ràng bà khi trước bà thấy hai đứa yêu thương nhau lắm mà thế quái nào lại ly hôn rồi!

“ Trước đây đi thăm ta bọn con còn yêu thương nhau lắm mà? Tại sao lại ly hôn rồi hả! “ Trương Thẩm Vũ không biết nên nói sao, anh cũng đành nói sự thật cho mẹ mình biết: “ Trước khi kết hôn bọn con đã kí một hợp đồng trong vòng 1 năm nếu cô ấy không có thai thì sẽ ly hôn… hôm qua đã là thời hạn 1 năm rồi. “

Nghe con trai mình kể lại khiến bà nổi giận không ngừng, đi đến cho anh một cái bạt tai rồi nói: “ Con rõ ràng thấy con bé rất yêu thương con cơ mà! Sao lại không bỏ cái bản hợp đồng đó đi? Đơn giản là con không yêu nó đúng không?. “

Câu nói này của bà khiến anh câm nín, anh không yêu cô sao? Không! Anh yêu cô… nhưng cái tôi trong anh quá lớn cùng với tính cách cố chấp luôn cho mình là đúng nên đã đánh mất cô.

Anh bước ra khỏi căn biệt thự trong sự tức giận của mẹ mình, mang suy nghĩ về bản thân mình có yêu cô hay không. Lập tức anh vỗ bốp bốp vào mặt để tỉnh táo lại bản thân, anh không yêu cô… trước giờ đều vậy anh chỉ thực hiện trách nhiệm của một người chồng mà thôi.

Nhưng tại sao trái tim anh lại đau thế này, sao lại khó chịu thế này. Trương Thẩm Vũ mang một tâm trạng không tốt đi đến công ty, bước xuống xe các nhân viên khác chẳng dám hó hé gì vì có lẽ vị Tổng Tài đây đang rất khó ở.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi anh nằm dài ra bàn chìm vào giấc ngủ, anh mơ thấy một khung cảnh hết sức sinh động như thực tế. Mơ thấy người con gái vừa mới ly hôn với mình đang đứng trên một cánh đồng lớn đẹp đến mức khiến người ta lặng người.

Từ nơi nào có tiếng nói vang lên, hai đứa trẻ vui vẻ chạy đến ôm lấy anh không ngần ngại kêu anh một tiếng cha. Vũ Đồng nghe thấy thì quay lại nhìn chăm chăm vào anh dịu dàng nói: “ Anh làm vè rồi sao? “

Vô thức anh trả lời: “ Anh về rồi! “ Vũ Đồng khẽ mỉm cười chạy đến nhảy lên ôm anh khẽ hôn anh một cái rồi nói: “ Tạm biệt!. “

Khung cảnh ngay lập tức thay đổi cánh đồng xung quanh đã dần biến mất thêm vào đó là một khoảng không vô tận, trước mắt anh là cô cùng với người đàn ông khác nắm tay hai đứa con của mình rời đi.

“ Nếu anh đã không yêu tôi thì tôi ở bên cạnh anh còn có ích gì?. “ Nói rồi cô cùng người ấy nắm tay nhau rời khỏi nơi này để lại anh đứng hình trong bóng tối vô tận.

Nhận thấy cô rời đi anh vội vã chạy đến, chạy thật nhanh, thật nhanh nhưng chẳng thể nào đến chỗ cô. Cô cứ thế xa dần rồi biến mất khỏi bóng tối vô tận, Trương Thẩm Vũ không những không từ bỏ mà vội vã chạy theo nhưng anh cứ chạy mãi cũng chẳng thể đến gần cô được.

Trong giấc mơ đôi chân anh đã đẫm máu, anh tuyệt vọng ngồi gục xuống nền đất lạnh lẽo gào khóc một cách đau đớn. Ở bên ngoài thực thế gì sao? Thẩm Lý bước vào trong nhìn thấy vị Tổng Tài đang gục xuống bàn say giấc nhưng anh còn nghe được tích tắc tiếng nước mắt rơi.

Nhìn vị Tổng Tài cao ngạo ngày nào đang say giấc anh trở dài lắc đầu, cái tôi của Tổng Tài nhà anh rất lớn ngài ấy làm sao có thể chấp nhận bản thân mình đã đem lòng yêu Phu Nhân cơ chứ.

Chợt anh bật dậy thở hồng hộc, thì ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Trương Thẩm Vĩ vỗi vã cầm điện thoại gọi đến số của cô thầm cầu mong mọi chuyện chỉ là mơ, nhưng sự thật đã khiến anh thất vọng đầu dây bên kia vang lên tiếng thuê bao.

Không gọi được cho cô anh vội vã cầm áo khoác chuẩn bị đi tìm thì Thẩm Lý mở lời ngăn lại: “ Tổng Tài cùng Phu Nhân đã ly hôn rồi hiện tại chắc người đã rời đi. “

Chối bỏ sự thật anh vội vã chạy về biệt thự của mình, vào căn phòng của riêng cô. Cách bài trí vẫn như thế nhưng lại chẳng còn hơi thở của người con gái ấy, không con tiếng gọi của người con gái ấy.

Anh tin rồi! Anh tin bản thân mình đã đánh mất cô rồi…

Hot

Comments

Trà

Trà

na9: nhưng sao trái tim anh lại đâu thế này, sao khó chịu thế này
tôi: anh nên vào viện khám đi có khi ung thư giai đoạn cuối r cx nên😅😅

2022-07-07

4

Anh Bao

Anh Bao

Đù má chưa bao giờ thấy cái truyện nó lại vô lý cộc lốc xàm xí thế này tác giả mới viết tác phẩm này là đầu tay phải không?

2022-05-25

3

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1: ƯỚC ĐỊNH MỘT NĂM
2 Chương 2: Có thai rồi!
3 Chương 3: Anh Quốc
4 Chương 4: " Tôi Mất Em Rồi "
5 Chương 5: Trở Về
6 Chương 6: Nhớ Em
7 Chương 7: Đối Tác?
8 Chương 8: Những Lời Trong Lòng Anh
9 Chương 9: Đỡ đạn
10 Chương 10: Chuyện Tình Của "Em" Và "Hắn"
11 Chương 11: Tang Lễ Của Em
12 Chương 12: Mời Đi Ăn
13 Chương 13: Phá Đám
14 Chương 14: Rời Tổ Chức
15 Chương 15: Buổi Casting thành công
16 Chương 16: Có Chồng Chống Lưng
17 Chương 17: Đến Đón Mami
18 Chương 18: Em Chưa Chết!
19 Chương 19: Tai Nạn Tại Phim Trường
20 Chương 20: Trả Thù
21 Chương 21: Thành Lập Công Ty Nghệ Sĩ
22 Chương 22: Mời Ảnh Đế
23 Chương 23: Đêm Nồng Nàng
24 Chương 24: Phong Sát Phương Tố Nhi
25 Chương 25: Bảo Vệ Nghệ Sĩ Của Công Ty
26 Chương 26: Nhậu
27 Chương 27: Lên Đồn ( ngắn )
28 Chương 28: Nồng Nhiệt
29 Chương 29: Tình Nhân?
30 Chương 30: Thăm Trương Gia
31 Chương 31: Phục Kích
32 Chương 32: Chiều Ý
33 Chương 33: Ái Muội Trong Phòng Bệnh ( H nhẹ )
34 Chương 34: Quay Lại Tổ Chức
35 Chương 35: Báo Thù Và Sự Trở Lại
36 Chương 36: Hắn Đơn Giản Chỉ Là Người Thay Thế Cho Kiến Phong
37 Chương 37: Lời Mời Đại Hội
38 Chương 38: Cô Ta Là Con Riêng Của Chú Anh!
39 Chương 39: Không Đơn Thuần
40 Chương 40: Mặc Đồ Của Cô?
41 Chương 41: Đại Hội
42 Chương 42: Đại Thiếu Gia Trở Về
43 Chương 43: Vị Hôn Thê Hụt
44 Chương 44: Dòng Chính Ngọc Gia
45 Chương 45: Bữa Cơm Ở Trương Gia
46 Chương 46: Bạch Hổ Xổng Chuồng
47 Chương 47: Âm Mưu
48 Chương 48: Thân Phận Tú Vy
49 Chương 49: Nhiệm Vụ!
50 Chương 50: Sư Tử
51 Chương 51: Thiên Tần Trở Lại
52 Chương 52: Từ Bạn Thành Em Dâu
53 Chương 53: Kẻ Thù
54 Chương 54: Kì Lạ
55 Chương 55: Đồng Quy Vu Tận
56 Chương 56: End Sớm ( SE )
57 Thông báo
58 Sẽ viết lại bộ truyện
Chapter

Updated 58 Episodes

1
CHƯƠNG 1: ƯỚC ĐỊNH MỘT NĂM
2
Chương 2: Có thai rồi!
3
Chương 3: Anh Quốc
4
Chương 4: " Tôi Mất Em Rồi "
5
Chương 5: Trở Về
6
Chương 6: Nhớ Em
7
Chương 7: Đối Tác?
8
Chương 8: Những Lời Trong Lòng Anh
9
Chương 9: Đỡ đạn
10
Chương 10: Chuyện Tình Của "Em" Và "Hắn"
11
Chương 11: Tang Lễ Của Em
12
Chương 12: Mời Đi Ăn
13
Chương 13: Phá Đám
14
Chương 14: Rời Tổ Chức
15
Chương 15: Buổi Casting thành công
16
Chương 16: Có Chồng Chống Lưng
17
Chương 17: Đến Đón Mami
18
Chương 18: Em Chưa Chết!
19
Chương 19: Tai Nạn Tại Phim Trường
20
Chương 20: Trả Thù
21
Chương 21: Thành Lập Công Ty Nghệ Sĩ
22
Chương 22: Mời Ảnh Đế
23
Chương 23: Đêm Nồng Nàng
24
Chương 24: Phong Sát Phương Tố Nhi
25
Chương 25: Bảo Vệ Nghệ Sĩ Của Công Ty
26
Chương 26: Nhậu
27
Chương 27: Lên Đồn ( ngắn )
28
Chương 28: Nồng Nhiệt
29
Chương 29: Tình Nhân?
30
Chương 30: Thăm Trương Gia
31
Chương 31: Phục Kích
32
Chương 32: Chiều Ý
33
Chương 33: Ái Muội Trong Phòng Bệnh ( H nhẹ )
34
Chương 34: Quay Lại Tổ Chức
35
Chương 35: Báo Thù Và Sự Trở Lại
36
Chương 36: Hắn Đơn Giản Chỉ Là Người Thay Thế Cho Kiến Phong
37
Chương 37: Lời Mời Đại Hội
38
Chương 38: Cô Ta Là Con Riêng Của Chú Anh!
39
Chương 39: Không Đơn Thuần
40
Chương 40: Mặc Đồ Của Cô?
41
Chương 41: Đại Hội
42
Chương 42: Đại Thiếu Gia Trở Về
43
Chương 43: Vị Hôn Thê Hụt
44
Chương 44: Dòng Chính Ngọc Gia
45
Chương 45: Bữa Cơm Ở Trương Gia
46
Chương 46: Bạch Hổ Xổng Chuồng
47
Chương 47: Âm Mưu
48
Chương 48: Thân Phận Tú Vy
49
Chương 49: Nhiệm Vụ!
50
Chương 50: Sư Tử
51
Chương 51: Thiên Tần Trở Lại
52
Chương 52: Từ Bạn Thành Em Dâu
53
Chương 53: Kẻ Thù
54
Chương 54: Kì Lạ
55
Chương 55: Đồng Quy Vu Tận
56
Chương 56: End Sớm ( SE )
57
Thông báo
58
Sẽ viết lại bộ truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play