Trương Thẩm Vũ hôm nay có một đối tác quan trọng từ Anh Quốc bay về, anh đặc biệt sai Thẩm Lý chuẩn bị xe cùng với hợp đồng để đến chào đón đối tác. Vì việc đến đón không được báo trước nên vị đối tác đó đã về trước đó 30 phút.
Sau khi nhận được tin thì anh khẽ thở dài, tay xoa xoa chiếc nhẫn cưới trên tay cầu mong có thể 1 lần gặp được cô. Nhưng có vẻ trời không phụ lòng người, Vũ Đồng cùng lúc đó vô tình đi ngang qua anh.
Mùi hương quen thuộc này, vóc dáng của thiếu nữ ngày nào vẫn như thế không hề thay đổi, anh vội quay lại nhìn nhưng có vẻ cô đã biết anh đã nhận ra nên vội vã chạy trong xe.
Trương Thẩm Vũ cứ thế mà chạy theo trong vô lực, chiếc xe đã khởi động và chạy thật nhanh. Anh vẫn không từ bỏ mà cố hét to tên của cô với ý nghĩ cô sẽ ngừng lại gặp mình.
Cuối cùng chiếc xe vẫn không hề dừng lại, cô chính là không muốn gặp anh… không muốn gặp người chồng cũ bội bạc này sao. Đứng nhìn chiếc xe xa dần rồi biến mất anh sực nhớ ra lúc đi cô còn dắt tay hai đứa bé nhìn ước chừng 4 đến 5 tuổi, có lẽ nào là con của anh hay không?
Anh muốn liều mình đánh cược thử, nếu là con của anh thì anh sẽ có lí do để giữ cô lại… đúng vậy sẽ có lí do để giữ cô lại. Mấy năm nay trôi qua đối với anh thật sự rất nhạt nhẽo không thể nào ta nổi, cuộc sống không có cô thật sự như mất đi sắc màu vốn có của nó.
Ôm hy vọng trong lòng anh quay lại xe mình nhìn Thẩm Lý nói: “ Mau điều tra thông tin, nơi mà Phu Nhân đang ở cho tôi. “
“ Vâng Tổng Tài. “ Thẩm Lý thở dài đáp ứng rồi đi vào lái xe về căn biệt thự nơi mà nàng đã từng xem là ngôi nhà ấm cúng nhất.
Bước vào căn nhà, đã 5 năm trôi qua nhưng cách bài trí vẫn giống y hệt như lúc cô còn ở đây. Có lẽ sau khi cô rời đi anh đã không quay lại căn biệt thự này nữa nhỉ?. Không! Anh đến đây rất thường xuyên là khác, nhất là căn phòng mà cả hai đã ngủ chung 1 năm anh vẫn không hề thay đổi cách bài trí và căn phòng đó được người làm dọn sạch nhất để chờ đợi chủ nhân căn phòng quay lại.
Về đến nhà dường như gương mặt lạnh lùng, khó ở của anh không còn nữa, anh ngã nhào xuống chiếc giường êm dịu nhưng có lẽ mùi hương của người đó không còn nữa. Khẽ thở dài anh cầm chiếc búp bê được làm gần giống như cô dịu dàng vuốt ve.
“ Khi nào em với về với tôi đây? Tôi nhớ em rồi. “ Anh cứ thế mà ôm con búp bê vào lòng không nhịn được mà nhõng nhẽo, nhưng anh nhõng nhẽo cho ai xem đây? Người đó đâu có ở đây xem anh nhõng nhẽo, dỗ ngọt anh như khi trước được nữa.
Được một lúc anh cũng chìm vào giấc ngủ, trước sự chán nản của quản gia nãy giờ kêu anh xuống ăn trưa.
Có vẻ quản gia cảm thấy ông chủ của mình không hề muốn ăn những món này hoặc... ông chủ đã nhớ Phu Nhân chăng, nhìn ông chủ của mình ngày nào cũng nhớ về Phu Nhân rồi tự nhốt trong phòng nói chuyện một mình khiến quản gia sầu não vô cùng.
Ai ngờ được vị Tổng Tài Mafia lại có bộ mặt nhớ nhung quên ăn quên ngủ dành cho Phu Nhân của mình? Thậm chí sau khi công bố ly hôn ngài ấy còn không cho chỉ để lại cho cả thế giới biết Phu Nhân giận dỗi bỏ đi thôi.
“ Thật sự hết nỏi nổi với vị ông chủ này rồi. “
Updated 58 Episodes
Comments