Chương 9: Đỡ đạn

Vũ Đồng bước ra khỏi công ty của mình đi đến chiếc xe riêng của mình, trên xe là trợ lí của cô đã ngồi ở ghế lái chờ cô. Bước vào xe dường như trực giác của cô mách bảo có người theo đuôi, cô nhìn cậu dường như cũng biết cậu cũng cảm thấy có người theo đuôi.

Cậu đạp xe nhanh chóng tăng tốc, băng qua các đường quốc lộ rồi chạy thẳng ra ngoại ô để có thể dễ dàng cho bọn chúng ra mặt. Nở một nụ cười ngạo mạn cô cầm điếu thuốc trên tay khẽ rít một cái rồi nhìn vào kính chiếu hậu của xe, bọn chúng càng lúc càng tăng tốc nhanh chóng đã vượt qua xe cô.

Chợt chiếc xe đó cua ngang một cái chặn đầu xe của cô, đằng sau cũng có một chiếc xe chặn y như thế. Trợ lí đành thắng gấp, theo quán tính cô liền ngã nhẹ lên đằng trước.

Sau khi ổn định tinh thần của mình cô mở cửa xe xuống, thấy thế bọn chúng cũng mở cửa xe. Xuống đầu là tên đứng đầu, hắn ngạo mạn nói: “ Thì ra đây là Đại Tiểu Thư trong lời đồn đấy à? Đúng như lời đồn! Phong thái thật quá kiêu ngạo và ngạo mạn. “

Nhìn tên đó cười khanh khách cô cũng chẳng để tâm, nở một nụ cười kiêu ngạo nói: “ Đây chắc là đến để trả thù cho… thủ lĩnh đã chết của người nhỉ? “

Như nghe được tâm ý của mình hắn nở một nụ cười sảng khoái, ánh mát hứng thú nhìn cô. Trong lúc hắn không chú ý trợ lí đã nhanh chóng gửi định vị cho cứu trợ đến, thấy có vẻ không nói chuyện được nữa hắn liền ra lệnh cho đàn em chỉa súng về phía cô.

Chợt một viên đạn từ đâu bắn đến khiến một tên đàn em đứng bên cạnh hắn lăn ra, máu chảy lênh láng. Tiếng vỗ tay cùng với tiếng cười sảng khoái từ chỗ cô đứng phát ra, Vũ Đồng rút một khẩu súng chỉa đến trước mặt tên thủ lĩnh.

“ Tưởng rằng trước khi đến đây tụi tao không chuẩn bị sao? Lính bắn tỉa đều có ở xung quanh đây! Nếu thuộc hạ của mày có ý định nổ súng thi tiếc rằng chúng sẽ không sống nổi đâu. “ Tên thủ lĩnh nghe nàng nói gương mặt tái lại, cắt không còn một giọt máu: “ Hahaha! Quả nhiên là Đại Tiểu Thư… thông minh thật đấy. “

Hắn thả cây súng trên tay xuống rồi giơ hai tay lên đầu hàng, đội cứu viện cũng đã đến bọn họ liền còng hai tay bọn chúng ra sau rồi dẫn đi. Trong lúc còng thì tên thủ lĩnh đã thoát ra chộp lấy khẩu súng gần đó chỉa vào cô thốt lên: “ Mau chết đi. “

Đoàng! Tiếng súng rất lớn cô chợt nhắm mắt lại chịu viên đạn nhưng…

Cô lại chẳng thấy đau tẹo nào, nhìn người đàn ông đang chắn đạn cho mình trái tim cô nhưu muốn đứng lại. Trương Thẩm Vũ… người đàn ông mà cô không muốn gặp nhất đang đỡ đạn cho mình, tức giận dâng chào cô cầm súng trên tay liền một viên tiễn tên thủ lĩnh đi luôn.

Đỡ hắn lên xe cô vội vã kêu trợ lí nhanh chóng trở hắn đến bệnh viện, ngồi trên xe hắn hơi thở yếu ớt đang chìm vào hôn mê sâu do mất máu quá nhiều. miệng hắn không ngừng lẩm bẩm cái gì đó: “ Đừng bỏ tôi… mong em tha lỗi cho tôi. “

Vũ Đồng chợt im lặng không nói gì, cô nở một nụ cười buồn nhớ lại những giây phút ấm áp khi cùng anh kết đôi làm vợ chồng của 6 năm trước. Rồi chiếc xe dừng lại ở bệnh viện cô vội vàng cùng cậu đỡ anh vào trong bệnh viện.

Đèn phòng cấp cứu mãi vẫn chưa tắt khiến cô lo lắng ngồi đó chờ mãi, rồi 1 tiếng đến 2 tiếng trôi qua. Cô ngồi đó lo lắng cho hai đứa trẻ nhà mình nhưng lại càng lo cho anh hơn, hà cớ gì phải như thế? Rõ ràng yêu anh đến mức không thể quên được tại sao cứ cố chấp rời đi.

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu đã tắt, anh được đẩy đến phòng hồi sức vip, đi theo sau bác sĩ cô nghe bác sĩ nói về tình trạng của anh bây giờ chuyên tâm ghi nhớ. Dù gì anh cũng vì cứu mình mà nhập viện cô không để vô tâm đến mức để anh chết đi.

Bước vào trong phòng hồi sức thấy anh đã tỉnh dậy cô đi đến hỏi thăm sức khỏe của anh rồi ậm ừ, lấy quả táo gần đó ân cần gọt vỏ cho anh. Nhìn cái cách mà cô chăm sóc mình khiến anh nhớ lại khi trước nét mặt khẽ buồn đi, vẫn là cách cắt như cũ cô vẫn không hề thay đổi.

Nhớ lại vụ việc khi nãy anh hoàn toàn ngạc nhiên nhìn cô, có lẽ anh lại rút lại câu vừa rồi rồi. Cô đã thay đổi rồi, bây giờ cô là một vị Đại Tiểu Thư không còn dựa dẫm vào như trước nữa rồi. Sau 5 năm này cô thực sực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều… mạnh mẽ hơn những gì mà anh nghĩ.

Cuộc trò chuyện không đâu vào đâu cả, cô xin phép rời đi một lúc gọi điện báo hôm nay cô sẽ không về nhờ em chăm sóc đám trẻ giúp mình. Bước vào trong đã thấy anh say giấc trên chiếc giường bệnh, nhìn anh hiện tại gương mặt điển trai ngày nào đã nhợt nhạt.

Dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của anh cô dần cũng mệt mỏi rồi ngủ gục xuống mép giường, cảm nhận được người bên cạnh đã ngủ say anh tỉnh dậy ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn mà anh đã ngày nhớ đêm mong. Nở một nụ cười dịu dàng, anh với tay vén tóc của cô một bên ngắm nhìn một lúc.

Sợ cô ngủ không được thoải mái, anh ôm cô lên trên chiếc giường của mình rồi vòng tay qua ôm chiếc eo nhỏ bé. Nhìn người trong lòng mà anh không thể nào hạnh phúc hơn bây giờ, nhớ lại sáng hôm nay nhìn được hai đứa bé gần như bản sao của mình anh chợt có một ý nghĩ sâu xa.

“ Có lẽ nào là con trai của mình… được em ấy sinh ra. “ Suy nghĩ việc này được một lúc anh cũng ngừng suy nghĩ bây giờ việc anh nên làm là ôm lấy cô rồi đi ngủ, còn việc con trai thì từ từ điều tra cũng được.

Sáng hôm sau, Vũ Đồng mệt nhoài tỉnh giấc vừa ngước mặt lên liền có một gương mặt điển trai xuất hiện trước mắt mình. Cái nhan sắc khiến cô phải gục ngã, nhìn chăm chăm vào gương mặt của người đối diện cô tính đưa tay lên sờ gương mặt ấy thì…

Một bàn tay giữ tay cô lại đặt tay cô lên gương mặt của mình rồi anh nở một nụ cười khiến bao nhiêu cô gái gục đổ. Vũ Đồng đỏ mặt vội vàng lùi lại đằng sau rồi cô ngồi dậy, chợt nhận ra mình đang ngồi trên giường cô vội vã đứng xuống dưới đôi mắt dè chừng nhìn anh.

“ Tại sao tôi lại ngủ ở trên giường? “ Trương Thẩm Vũ nở một nụ cười ngây ngô như chẳng hiểu gì nói: “ Chẳng phải hôm qua là em mộng du rồi leo lên giường nằm đã thế con xem tôi như là cái đùi gà sao. “

Vũ Đồng như đứng hình, cố tưởng tượng ra cái cảnh tượng cô mộng du mà anh kể khiến cô ngượng chín mặt vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng của cô rời đi anh nở một nụ cười nhẹ, cô vợ bé nhỏ ngày nào của anh vẫn dễ thương như trước.

Vũ Đồng vội vã mở cửa nhà bước vào, chợt hai vật lạ lao đến khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống. Cô bất ngờ đỡ lại, là hai đứa nhóc đang khóc bù lu bù loa ôm cô.

“ Oa… Mami đi cả ngày không thèm về với bọn con luôn sao? Mami yêu công việc hơn yêu con sao?. “ Nhìn anh trai Ngọc Minh của mình đang khóc nức nở Ngọc Phong không nhịn được mà trêu chọc: “ Đồ con nít như anh Mami đi có chút xíu mà khóc cái gì. “

Trái với lời nói Ngọc Phong còn đang ôm cô, thật chặt dụi mặt vào bụng của cô để che đi biểu cảm muốn khóc của cậu nhóc. Dù gì Ngọc Phong cũng còn là một đứa trẻ làm sao có thể rời xa mẹ mình được một khoảng thời gian dài, hơn nữa mặc dù Ngọc Phong trái ngược tính cách với Ngọc Minh nhưng thằng bé lại là đứa bám cô nhất.

“ Có phải là ông ta bắt nạn Mami đúng không? “ Vũ Đồng ngơ ngác không hiểu Ngọc Phong đang nói gì cô liền hỏi: “ Ông ta trong lời con nói là ai cơ? “

“ Là cha ruột của con đó! Có phải ông ta bắt nạt Mami không? Mami mau nói con biết để con chừng trị ông ta. “ Khó chịu vì bị anh trai dành câu trả lời Ngọc Phong càng bắt đầu bám lấy cô không ngừng nói: “ Để con trả thù ông ta cho Mami. “

Vũ Đồng mệt mỏi với hai đứa con của mình, chỉ biết thở dài mệt mỏi. Không biết cái bản tính ngạo mạn đó là di truyền của ai nữa, hai đứa con thường ngày ngoan ngoãn nghe lời mà nay là đòi chém đòi giết cha ruột nó là sao?

Au: Di truyền từ ai thì tự biết đi ( chẳng phải từ Mami của chúng sao? )

“ Được rồi mau vào trong thay đồ rồi cùng Mami đi ăn sáng nhanh nào. “ Nghe được đi ăn Ngọc Minh vui đến nhảy tẩng cả lên vội vã chạy lên lầu thay quần áo, còn Ngọc Phong thì vẫn bình thản đi từ tù vào trong nhưng trong lòng lại đang vui muốn nhảy vũ điệu cha cha cha.

Thở dài nhìn một đứa thì tăng động còn một đứa thì trầm tính, cô mệt mỏi không thôi rồi cũng vào phòng khách ngồi xem ti vi. Được một lúc hai đứa trẻ vẫn đang lựa một bộ đồ đẹp đi chung với mẹ thì Ngọc My bước ra từ trong phòng, em đi đến dựa đầu vào vai cô nói gì đó.

“ Anh ấy lại quay lại với chị ta rồi… anh ấy không nghe lời khuyên của em! Anh ấy nghĩ em đã làm giả tài liệu để vu oan cho bạn gái anh ấy… em mệt quá chị ơi. “ Thấy em gái mình đau lòng, khổ sở cô tính an ủi em thì chợt điện thoại của em vang lên.

Bên đầu dây bên kia nói một điều gì rất dài bằng tiếng Pháp, cô dường như cũng hiểu được rồi nhìn em gật đầu. Ngọc My chào cô rồi rời khỏi căn biệt thự mang theo một số đồ dùng để làm nhiệm vụ…

Không hiểu sao lần đi làm nhiệm vụ này của em khiến cô có chút bất an, dường như em sẽ xảy ra một việc gì đó không may. Vội vàng chạy ra ngoài cổng kêu em lại nhưng không ngờ là em lại rời đi rất nhanh.

Vũ Đồng đành bước vào nhà với gương mặt hối tiếc, linh cảm của cô không hề sai… chuyến nhiệm vụ này ắt hẳn em sẽ gặp điều gì đó nguy hiểm, mong em sẽ bình an…

Chapter
1 CHƯƠNG 1: ƯỚC ĐỊNH MỘT NĂM
2 Chương 2: Có thai rồi!
3 Chương 3: Anh Quốc
4 Chương 4: " Tôi Mất Em Rồi "
5 Chương 5: Trở Về
6 Chương 6: Nhớ Em
7 Chương 7: Đối Tác?
8 Chương 8: Những Lời Trong Lòng Anh
9 Chương 9: Đỡ đạn
10 Chương 10: Chuyện Tình Của "Em" Và "Hắn"
11 Chương 11: Tang Lễ Của Em
12 Chương 12: Mời Đi Ăn
13 Chương 13: Phá Đám
14 Chương 14: Rời Tổ Chức
15 Chương 15: Buổi Casting thành công
16 Chương 16: Có Chồng Chống Lưng
17 Chương 17: Đến Đón Mami
18 Chương 18: Em Chưa Chết!
19 Chương 19: Tai Nạn Tại Phim Trường
20 Chương 20: Trả Thù
21 Chương 21: Thành Lập Công Ty Nghệ Sĩ
22 Chương 22: Mời Ảnh Đế
23 Chương 23: Đêm Nồng Nàng
24 Chương 24: Phong Sát Phương Tố Nhi
25 Chương 25: Bảo Vệ Nghệ Sĩ Của Công Ty
26 Chương 26: Nhậu
27 Chương 27: Lên Đồn ( ngắn )
28 Chương 28: Nồng Nhiệt
29 Chương 29: Tình Nhân?
30 Chương 30: Thăm Trương Gia
31 Chương 31: Phục Kích
32 Chương 32: Chiều Ý
33 Chương 33: Ái Muội Trong Phòng Bệnh ( H nhẹ )
34 Chương 34: Quay Lại Tổ Chức
35 Chương 35: Báo Thù Và Sự Trở Lại
36 Chương 36: Hắn Đơn Giản Chỉ Là Người Thay Thế Cho Kiến Phong
37 Chương 37: Lời Mời Đại Hội
38 Chương 38: Cô Ta Là Con Riêng Của Chú Anh!
39 Chương 39: Không Đơn Thuần
40 Chương 40: Mặc Đồ Của Cô?
41 Chương 41: Đại Hội
42 Chương 42: Đại Thiếu Gia Trở Về
43 Chương 43: Vị Hôn Thê Hụt
44 Chương 44: Dòng Chính Ngọc Gia
45 Chương 45: Bữa Cơm Ở Trương Gia
46 Chương 46: Bạch Hổ Xổng Chuồng
47 Chương 47: Âm Mưu
48 Chương 48: Thân Phận Tú Vy
49 Chương 49: Nhiệm Vụ!
50 Chương 50: Sư Tử
51 Chương 51: Thiên Tần Trở Lại
52 Chương 52: Từ Bạn Thành Em Dâu
53 Chương 53: Kẻ Thù
54 Chương 54: Kì Lạ
55 Chương 55: Đồng Quy Vu Tận
56 Chương 56: End Sớm ( SE )
57 Thông báo
58 Sẽ viết lại bộ truyện
Chapter

Updated 58 Episodes

1
CHƯƠNG 1: ƯỚC ĐỊNH MỘT NĂM
2
Chương 2: Có thai rồi!
3
Chương 3: Anh Quốc
4
Chương 4: " Tôi Mất Em Rồi "
5
Chương 5: Trở Về
6
Chương 6: Nhớ Em
7
Chương 7: Đối Tác?
8
Chương 8: Những Lời Trong Lòng Anh
9
Chương 9: Đỡ đạn
10
Chương 10: Chuyện Tình Của "Em" Và "Hắn"
11
Chương 11: Tang Lễ Của Em
12
Chương 12: Mời Đi Ăn
13
Chương 13: Phá Đám
14
Chương 14: Rời Tổ Chức
15
Chương 15: Buổi Casting thành công
16
Chương 16: Có Chồng Chống Lưng
17
Chương 17: Đến Đón Mami
18
Chương 18: Em Chưa Chết!
19
Chương 19: Tai Nạn Tại Phim Trường
20
Chương 20: Trả Thù
21
Chương 21: Thành Lập Công Ty Nghệ Sĩ
22
Chương 22: Mời Ảnh Đế
23
Chương 23: Đêm Nồng Nàng
24
Chương 24: Phong Sát Phương Tố Nhi
25
Chương 25: Bảo Vệ Nghệ Sĩ Của Công Ty
26
Chương 26: Nhậu
27
Chương 27: Lên Đồn ( ngắn )
28
Chương 28: Nồng Nhiệt
29
Chương 29: Tình Nhân?
30
Chương 30: Thăm Trương Gia
31
Chương 31: Phục Kích
32
Chương 32: Chiều Ý
33
Chương 33: Ái Muội Trong Phòng Bệnh ( H nhẹ )
34
Chương 34: Quay Lại Tổ Chức
35
Chương 35: Báo Thù Và Sự Trở Lại
36
Chương 36: Hắn Đơn Giản Chỉ Là Người Thay Thế Cho Kiến Phong
37
Chương 37: Lời Mời Đại Hội
38
Chương 38: Cô Ta Là Con Riêng Của Chú Anh!
39
Chương 39: Không Đơn Thuần
40
Chương 40: Mặc Đồ Của Cô?
41
Chương 41: Đại Hội
42
Chương 42: Đại Thiếu Gia Trở Về
43
Chương 43: Vị Hôn Thê Hụt
44
Chương 44: Dòng Chính Ngọc Gia
45
Chương 45: Bữa Cơm Ở Trương Gia
46
Chương 46: Bạch Hổ Xổng Chuồng
47
Chương 47: Âm Mưu
48
Chương 48: Thân Phận Tú Vy
49
Chương 49: Nhiệm Vụ!
50
Chương 50: Sư Tử
51
Chương 51: Thiên Tần Trở Lại
52
Chương 52: Từ Bạn Thành Em Dâu
53
Chương 53: Kẻ Thù
54
Chương 54: Kì Lạ
55
Chương 55: Đồng Quy Vu Tận
56
Chương 56: End Sớm ( SE )
57
Thông báo
58
Sẽ viết lại bộ truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play