Trương Thẩm Vũ nhìn chăm chăm cô như chẳng thể rời mắt, mặc
kệ ánh mắt người nọ vẫn đang nhìn mình cô tiếp tục xem xét bảng hợp đồng rồi
nói: “ Trương Tổng đây có thể nói rõ hơn về kế hoạch bên phía Trương Thị hay
không?. “
Anh chợt hoàn hồn sau khi nghe cô gọi đến mình, cầm bảng hợp
đồng lên anh trình chiếu máy tính lên màn hình ti vi lớn ở trong phòng họp rồi
bắt đầu nói. Sau được một lúc cô cũng nghe đủ những thứ mình cần nghe, gấp hợp
đồng lại cô nhìn chăm chăm vào anh khiến anh có chút lúng túng.
“ Như vầy đi! Bên tôi 7 còn bên ngài đây 3… đảm bảo lợi ích
sẽ rất nhiều. “ Nghe cô nói thế gương mặt anh cũng đanh lại, Thẩm Lý đứng bên cạnh
anh giật mình nhìn chăm chăm cô.
“ Được. “ Câu nói này của anh khiến cho thư ký Thẩm giật nảy,
cúi xuống nói nhỏ với anh: “ Nhưng mà Tổng Tài… “
Chưa kịp nói xong ngay lập tức ánh mắt của anh cũng khiến
cho cậu phải câm lặng, Tổng Tài nhà cậu đây có phải là dại gái hay không đây?
Hay là đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử nhỉ? Sau khi cả hai đã bàn hợp đồng
xong, nhận thấy được anh vẫn đang nhìn mình cô có chút bất tiện đứng lên.
“ Chuyện hợp đồng cũng đã xong rồi chúng tôi cũng đến về
đây. “ Chưa kịp rời đi thì cô lại bị một bàn tay to lớn níu lại, anh giữ chặt
tay cô khiến cô khó chịu lên tiếng: “ Trương Tổng là có ý gì đây? Hợp đồng cũng
đã bàn xong rồi tôi cũng nên đi về rồi chứ? “
“ Xin thứ lỗi vì tôi có chuyện muốn nói với vị này nên cô có
thể ra ngoài chờ được không? “ Trợ lí của cô ắt đã hiểu được tình hình liền gật
đầu vội vã rời khỏi căn phòng, Thẩm Lý cũng thế liền nhanh chóng rời đi để
không gian riêng tư cho hai vị.
Không để cô mở lời hỏi gì anh lập tức ôm từ sau lưng cô vào
lòng, gương mặt điển trai liên tục dụi vào hõm cô của cô, dùng sức lực của mình
để đẩy anh ra nhưng tiếc thay là không thành mà còn bị anh ôm chặt hơn. Chợt thấy
vai áo của mình có chút ướt vội vã đẩy anh, giữ vai anh đối diện mặt đối mặt với
mình, cô bất ngờ nhìn người đàn ông băng lãnh khi xưa đang rơi nước mắt khóc
như một đứa trẻ trước mặt mình.
“ Tôi nhớ em! Nhớ em lắm… đã 5 năm trôi qua em không hề vể
thăm hay tìm tôi một lần! Mỗi ngày đều nhớ em… nhớ món ăn em làm… nhớ cách em
quan tâm, chăm sóc tôi… em có thể đừng bỏ rơi tôi được không? “
Vũ Đồng im lặng chẳng nói gì, cô vẫn nhìn chăm chăm vào đôi
mắt đang rơi lệ của anh như đang xác nhận có phải là sự thật, cô hiểu rõ… hiểu
rõ anh là một người lạnh nhạt nhưng đôi mắt anh lại chẳng thể nói dối.
Thấy cô không nói lời nào mà nhìn chăm chăm mình anh được nước
lấn tới liền ôm cô vào lòng tiếp tục khóc, bàn tay không nhịn được mà chạm vào
eo cô khiến cô khó chịu ra mặt.
Đẩy mạnh anh ra khiến anh té ngã xuống mặt đất, cô ánh mắt lạnh
nhạt nhìn anh: “ Chúng ta đã kết thúc rồi! Đơn ly hôn cũng ký rồi đừng có giở bộ
mặt thương nhớ đó mà nói chuyện với tôi. “
Trương Thẩm Vũ trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô chưa từng nói
chuyện với mình như vậy. Đúng rồi… đó là chuyện của 5 năm trước còn bây giờ là
hiện tại… làm sao đây? Anh sợ rồi! Sợ cô sẽ chán ghét mình.
Mặc kệ anh đang chìm vào suy nghĩ của mình cô nhanh chóng rời
đi không một lời nào mà chỉ để lại trên bàn một tớ giấy chứa nội dung “ Tôi sẽ
về sửa lại hợp đồng! vào ngày mai sẽ đến Trương Thị ký. “
Updated 58 Episodes
Comments