Vì khóc quá nhiều mà hai đứa nhỏ đã chìm vào giấc ngủ say, Vũ Đồng cố bình ổn lại tâm lí của mình rồi bế hai đứa vào phòng ngủ. Trước giờ đứa nhỏ Ngọc Phong ít khi khóc thế mà bây giờ lại khóc thật lớn khiến nàng cũng không kìm được, nhưng đau lòng nhất chắc chính là Ngọc Minh.
Thằng bé đã cùng được em chăm sóc và cưng chiều như con ruột của mình đến tận bây giờ, trước giờ thằng bé không bám cô thì cũng bám lấy Ngọc My. Vũ Đồng lo lắng thằng bé không thể nào vượt qua nổi cú sốc này…
Thấy hai đứa nhóc đã chìm vào giấc ngủ cô đóng cửa phòng lại rồi bước qua bên thư phòng, mở chiếc máy tính trên bàn lên cô kết nối với phòng họp ảo được Alan lập trình dành riêng cho các thành viên cấp cao của tổ chức.
Vừa vào cô đã thấy người cha ngày nào của mình cùng với Alan đã ở trong chờ đợi cùng với những thành viên cấp cao khác. Một người phụ nữ mái tóc trắng được nhuộm vàng ở đuôi tóc lên tiếng: “ Đại Tiểu Thư vô trễ ắt hẳn là do cú sốc này khiến bọn nhóc khóc nhiều đúng nhỉ? Ngay cả tôi cũng… vậy. “
Gương mặt của người phụ nữ đó có chút trùng xuống, cô chẳng nói gì mà gật đầu một cái. Chợt giọng nói của hắn cất lời: “ Xin lỗi Boss… xin lỗi Đại Tiểu Thư! Do tôi mà Nhị Tiểu Thư mới hy sinh… nếu tôi không nghe theo cô ta mà cùng Nhị Tiểu Thư đi một mình có lẽ… “
Nghe hắn nói cô như nổi điên lên hét: “ Chết tiệt! Nếu không phải tại cậu thì tại ai? Con bé nó yêu cậu như thế… “
Thấy con gái mình đang mất bình tĩnh ông vội mở lời ngăn lại: “ Được rồi Vũ Đồng! Con đang mất bình tĩnh đấy đừng có để tụi nhỏ thức dậy. “
Nghe theo ông cô giữ im lặng mặc kệ những người khác đang nói gì, rồi một người đàn ông tầm đã trung niên lên tiếng: “ Đã tìm được thi thể của Nhị Tiểu Thư… Boss chúng ta có nên tổ chức tang lễ không? “
Nghe được mọi người bàn có nên tổ chức tang lễ cho em không chợt hắn bật dậy nói: “ Nhị Tiểu Thư không hề chết! Trực giác của tôi không bao giờ sai được. “ Nghe những lời mà hắn nói khiến cô chỉ cười bằng nửa miệng, ban đầu hắn khiến em gái cô phải đau khổ đến khi nó mất hắn cũn chẳng tha cho nó.
Thấy vẻ mặt khó chịu của cô ông dường như cũng hiểu liền tính lên tiếng ngăn cản nhưng lại bị Vũ Đồng cướp lời: “ Trực giác của cậu sai thì sao? Thi thể cũng tìm được rồi! Em ấy đã mất rồi cậu còn muốn gì nữa? Muốn em ấy sống dậy để cậu dày vò nó nữa sao? “
Hắn nghe thế thì chợt câm nín, thấy không khí buổi họp không ổn ông liền lên tiếng cắt ngang: “ Được rồi cuộc họp đến đây thôi! Có chuyện gì thì về tổ chức mà nói. “
Chẳng để ông nói hết những lời tiếp theo Vũ Đồng liền rời cuộc họp, sau khi tắt máy tính cô dường như tức giận mà đập nát chiếc đồng hồ đeo tay phiên bản giới hạn của mình. Chợt tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài là giọng nói của Ngọc Phong.
“ Mami làm đổ vỡ cái gì sao ạ? “ Vội vàng đi ra mở cửa cô bế Ngọc Phong lên cười nói: Con nghe lầm rồi! Mami đâu có làm vỡ cái gì đâu? Chúng ta về phòng đi ngủ nào. “
Nghe mẹ mình nói thế Ngọc Phong cũng chẳng hỏi gì nhiều liền giang tay cho cô bế đi vào trong phòng ngủ, Vũ Đồng đặt Ngọc Phong nằm xuống rồi bản thân cô cũng nằm xuống ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng.
Nhớ lại hình ảnh ngày ấy hai chị em vui vẻ đi làm nhiệm vụ xong rồi cùng nhau nằm ngủ một giấc êm đềm, cô còn nhớ khi ấy em còn ước bản thân sẽ được ngủ lâu một chút. Nhưng bây giờ thì sao? Em đã ngủ rồi đấy, ngủ một giấc mơ vĩnh viễn mà người chị như cô cũng chẳng thể kêu dậy được.
Đột nhiên điện thoại trong túi cô rung lên, nhìn hai đứa con đã tiếp tục ngủ say cô ngồi dậy cầm điện thoại ra bắt máy: “ Alo? Ai đó. “
“ Là anh đây. “ Vũ Đồng nhíu mày khó chịu, bên đầu dây bên kia là Trương Thẩm Vũ. Điều khiến cô thắc mắc nhất là làm sao mà anh biết số điện thoại của cô thế này? Dường như biết cô đang muốn hỏi gì anh liền lên tiếng nói: “ Là trợ lí của em cho tôi số… nếu không bận gì thì mai em có thể đi ăn tối cùng tôi được chứ? “
Cô rơi vào trầm tư, anh đây là đang rủ cô đi ăn tối sao? Tiếc thật! Mai là đám tâng của đứa em gái mà cô thương nhất thì làm sao cô có thể đi ăn với anh được: “ Xin lỗi! Ngày mai tôi có việc bận rồi. “
“ Không sao đâu! Mai tôi cũng rảnh để tôi trở em đi. “ Vũ Đồng im lặng rồi cũng đồng ý trước lời đề nghị của anh. Sau khi cúp máy cô liền rơi vào cái suy nghĩ của mình, cô có nên cho bọn nhỏ gặp anh không? Cô lo lắng anh sẽ dành quyền nuôi con, sẽ tách cô cùng với bọn nhỏ.
Mãi suy nghĩ rồi cô ngủ lúc nào cũng chẳng hay, cho đến sáng mai cô liền bị báo thức đánh thức. Xem đồng hồ đã mấy giờ cô liền thay một bộ đồ màu đen, không quên kêu hai đứa nhỏ dậy chuẩn bị đồ.
Sau khi mở cửa biệt thự ra ngoài, trước mặt cô là một chiếc xe màu đen sang trọng. cửa kính của xe dần dần mở ra, anh nhìn thấy cô mặc trên người bộ đồ như này con dắt theo tụi nhỏ liền biết cô tính đi đâu.
Ga lăng mở cửa xe cho cô cùng với hai đứa nhỏ vào ngồi, anh dịu dàng thắt dây an toàn cho cô và cả hai đứa nhỏ. Ngọc Minh nhìn thấy anh liền kéo nhẹ áo cô hỏi: “ Mami… đây là Papa của con sao? “
Vũ Đồng như chết đứng nhìn con trai mình, cô không biết nên giải thích như nào còn anh thì vui vẻ chờ cô xác nhận. Ngay lập tức liền bị Ngọc Phong bản sao hoàn hảo nhất của anh dành câu trả lời: “ Anh đúng là đồ ngốc! Giống thế này không phải Papa tồi của chúng ta thì là ai? “
Nghe được câu trả lời hợp tình hợp lí của Ngọc Phong, Ngọc Minh nhìn chăm chăm vào anh rồi thốt lên: “ Chú này đẹp trai như thế mà lại là Papa tồi của chúng ta sao? “
Nghe được lời những đứa trẻ nói khiến anh như một nhát dao ngay tim, bọn chúng thế mà kêu anh tồi. Anh thừa nhận trước kia anh rất tồi nhưng chẳng phải anh đã thay đổi rồi sao? Anh thật sự bất lực với bọn nhỏ luôn rồi, mới bây lớn mà học cái tính này từ ai đấy.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại một cái đám tang lớn, anh sững sờ với di ảnh của người đã mất thì ngạc nhiên. Đây chẳng phải là Nhị Tiểu Thư của Ngọc Gia sao? Vừa thấy di ảnh của em các bé liền khóc nấc lên đến cô cũng chẳng thể dỗ được.
Ông từ trong đi ra bế hai bé vào trong trước rồi em cũng đi theo sau cùng anh, vừa bước đến cửa thì bảo vệ liền cúi đầu chào một cách chân trọng: “ Chào Đại Tiểu Thư. “
Vũ Đồng gật đầu rồi nắm tay anh đi vào trong, bên trong là cỗ quan tài là thi thể đã mất của em. Nhìn thấy cỗ quan tài cùng với tấm di ảnh đôi mắt cô không ngăn được mà đỏ lên như sắp khóc, nhìn thấy hắn cũng đến cô vô cùng tức giận nhưng vẫn phải kìm chế dựa vào vai anh để bình tĩnh lại.
Thấy cô có vẻ mất bình tĩnh Trương Thẩm Vũ vội ôm cô vào lòng mình tay vuốt nhẹ mái tóc để an ủi cô. Nhận được sự an ủi cô lại càng khóc ôm chặt anh, dùi vào lòng ngực của anh mà khóc không ngừng.
Ở bên kia thấy cô con gái của mình ôm một người đàn ông lạ mặt khiến ông có chút nghi hoặc, nhìn thấy sắc mặt của ông Ngọc Phong liền hiểu ý rồi nói: “ Giới thiệu với ông ngoại người mà Mami đang ôm chính là Papa tồi tệ của con. “
Nghe đến đây ông liền nổi giận, cái người mà đang ôm con gái ông chính là cái tên chồng cũ tồi tệ của nó trước đây sao? Với cương vị của người cha ông không thể chấp nhận được nhưng nhìn con gái mình đau lòng dựa vào anh như thế ông cũng đành chịu.
Ngọc Minh nãy giờ từ khi bước vào đều chỉ im lặng, ánh mắt luôn nhìn vào cỗ quan tài của em. Thằng bé dường như nhận thấy được có vẻ người nằm trong đó không phải là dì của nó, trực giác của thằng bé chẳng bao giờ sai cả.
Ngọc Minh nhìn thấy hắn cũng có vẻ mặt y như mình, cậu nhóc đi lại nhìn chăm chăm vào hắn rồi nói: “ Chú cũng cảm thấy dì còn sống đúng chứ? “
Hắn dường như đờ người nhìn chăm chăm cậu chủ nhỏ, thường ngày nhìn Ngọc Minh có vẻ hoạt bát, ngây thơ. Nhưng có lẽ bây giờ hắn lại có một suy nghĩ khác rồi, Ngọc Minh nhìn như thế nhưng thực chất thông minh cũng chẳng khác gì Ngọc Phong mà điều này là tất nhiên rồi! Cả hai là anh em sinh đôi mà.
Sau khi tang lễ hoàn thành cô khóc đến ngất đi, những đứa trẻ cũng vì cha mẹ chúng thân hơn mà cùng ông ngoại về nhà chính ngủ. Anh dịu dàng bế cô quay trở về căn biệt thự của mình, là căn biệt thự kỉ niệm của anh và cô mà cũng là nơi mà cô đã rời bỏ anh mà đi.
Updated 58 Episodes
Comments