Trở về bên phía Vũ Đồng, cô đang say sưa nằm trên chiếc ghế chơi đùa cùng với hai đứa con trai của mình. Thì đột nhiên cánh cửa căn nhà bật mở lớn khiến cô cùng hai nhóc giật nảy.
“ Em đến rồi đây chị! “ Bước vào là Ngọc My cô em gái ngang ngược ngày thường nhưng khác với mọi ngày em gương mặt ủ rũ đi vào trong, cô đoán chắc thằng Alan lại chọc giận em rồi.
“ Sao nay em tôi lại ủ rũ thế kia? “ Vừa dứt câu gương mặt của em liền thay đổi, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc chạy đến ôm lấy cô khiến hai đứa nhóc cũng phải giật mình: “ Khi nãy cha có nói với em chúng ta phải quay lại nước F để điều tra tổ chức buôn bán người gần đây đang phát triển… em… em không muốn xa Alan đâu. “
Thấy cô em gái mình đang buồn lòng cô dịu dàng vuốt lưng em khẽ khuyên nhủ: “ Em đừng lo dù sao chúng ta có phải quay lại đó luôn đâu… chị chắc là cha cũng sẽ điều cậu ta sang hỗ trợ chúng ta mà. “
Nghe lời khuyên nhủ của cô Ngọc My cũng dần chấp nhận, cả nhà bốn người cùng nhau lên đồ chuẩn bị hành lí quay trở về thành phố F. Em đang say mê soạn đồ trong miệng còn ngân nga câu hát mà em đã cùng cậu sáng tác, chợt em thấy một tấm ảnh chụp vào lúc em cùng cậu đi chơi.
Một cuộc đi chơi ba người bao gồm cậu, em và người cậu ấy thương, chạm vào tấm hình trên tay Ngọc My mỉm cười nhẹ rồi đóng gói vào vali. Chuẩn bị đã đầy đủ em vội chạy qua bên phòng của Vũ Đồng, vội dắt hai đứa cháu ra ngoài để chị mình soạn đồ.
Sau khi đã đóng gói hành lí xong hết toàn bộ cả nhà cùng đi ra sân bay, trước khi đi Ngọc My có níu tay cô lại hỏi: “ Hình như em quên cái gì đó thì phải. “
“ Máy bay sắp cất cánh rồi chúng ta không có thời gian về lấy đồ đâu. “ Em gật gật đầu rồi bế Ngọc Minh lên trên máy bay đằng sau là Vũ Đồng đang bế Ngọc Phong lên.
Chiếc máy bay bắt đầu cất cánh, em dựa đầu vào cửa ngắm nhìn máy bay đang chạy thật nhanh rồi bay lên. Vũ Đồng mệt nhoài chợp mắt một chút, suy nghĩ khi đáp máy bay sẽ có thể gặp anh khiến cô cảm thấy phiền toái không ngừng.
Nhưng suy nghĩ một hồi cô cũng chìm vào giấc ngủ say, hai nhóc con ngồi bên cạnh liền biết mẹ mình đang sầu não chuyện gì liền ngồi chụm lại bàn với nhau.
“ Có phải mama đang bận lòng về chuyện chúng ta có thể vô tình gặp baba không nhỉ? Dù sao nghe nói baba cũng có tiếng nói lắm với lại anh muốn mama cùng baba cùng chăm sóc chúng ta. “ Nghe anh trai nói những lời này Ngọc Phong nhíu mày khó chịu đáp: “ Anh không nghĩ rằng vì baba không tốt nên mama mới bỏ đi nếu cả hai hòa hợp lại lỡ đau mama sẽ buồn thì sao? “
Câu nói này khiến Ngọc Minh cũng suy tư, em trai nói cũng chẳng có gì sai nhưng thật sự bé cũng muốn có cha nhưng bé lại không muốn mẹ khổ a! Làm sao bây giờ?
Ở một nơi nào đó ở Anh Quốc, vì có cuộc hẹn với Ngọc My từ hôm qua Alan đã thức dậy sớm chuẩn bị một bó hoa thật lớn để cảm ơn cô nhóc luôn bên cạnh an ủi mình. Cậu đi đến nơi hẹn đứng chờ được nửa tiếng vẫn chưa thấy em đến, cậu nghĩ chắc em chuẩn bị hơi lâu nên đứng chờ.
Rồi một đến hai tiếng trôi qua cậu vẫn chưa thấy em xuất hiện, ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên cậu lo lắng không ngừng cầm điện thoại liên tục gọi cho em. Nhưng em nào bắt máy được vì điện thoại em đã để chế độ máy bay đặt ở trong hành lí mất rồi.
Cậu cứ chờ mãi rồi gọi cho em liên tục nhưng mãi là một số không, gần như hết kiên nhẫn cậu trực tiếp gọi cho Boss để hỏi.
“ Alo. “ Tiếng điện thoại vừa vang lên cậu lập tức nói: “ Boss có thấy Ngọc My ở đâu không? Em ấy có cuộc hẹn với thuộc hạ mà mãi vẫn chưa đến. “
Rồi một câu nói của ông khiến cậu điếng người: “ Con bé bay về thành phố F để kiếm con rể cho ta rồi. “
Câu nói đùa này của ông khiến cậu không thể nói gì, cúp máy cậu như vô lực mà ngồi xổm xuống đặt bó hoa xuống đất. Nước mắt cậu không biết tại sao mà cứ rơi không ngừng khiến cậu chẳng kiểm soát được, cầm bó hoa đứng dậy cậu bỏ vào sọt rác rồi quay trở về nhà mình.
Ở nơi nào đó máy bay cũng đã đến thành phố F, cô bước xuống cùng với hai cậu bé con của mình đi sau là Ngọc My. Nhìn sân bay thành phố F này khiến cô thật hoài niệm, nó khiến cô nhớ đến cái ngày mà cô còn thuở 20 bước đi đến Anh Quốc cùng cha mình.
“ Thấm thoát 3 năm đã trôi qua rồi… thật hoài niệm mà. “ Thở phào một hơi rồi cô gọi cho một số điện thoại nói cái gì đó. Rồi một lúc sau có một chiếc xe hơi màu trắng bước ra là trợ lí của cô đang vui vẻ chào cô.
“ Oh! Cuối cùng chị cũng về rồi. “ Nàng gật đầu rồi cho Ngọc My cùng với hai đứa nhóc ngồi vào ghế sau, cô mở cửa ghế trước tính lên ngồi thì một giọng nói quen thuộc khiến cô khó có thể nào quên vang lên gọi tên cô.
“ Vũ Đồng! Đừng đi! Anh có chuyện muốn nói với em. “ Làm như không nghe thấy gì cô lên xe ngồi mặc kệ tiếng kêu đấy cứ vang lên mãi.
“ Có ai gọi chị sao? “ Cô im lặng một lúc rồi mới nói: “ Nghe nhầm rồi. “
Trợ lí cũng gật đầu đại rồi khởi động xe bắt đầu chạy về biệt thự do cha cô xắp xếp.
Updated 58 Episodes
Comments
Minh Bui
sao lộn xộn quá, lúc đầu thì rời đi đc 5 năm , 2 đứa trẻ 4t. giờ quay trở về 3 năm.
chả hiểu gì
2022-09-15
2