Trên đoạn đường đi em cảm thấy cơ thể mệt nhoài như thể không muốn cho em tham gia đợt nhiệm vụ này, trực giác cũng báo cho em biết chuyến đi này có thể đi sẽ khó về. Nhưng làm sao em có thể để đồng đội làm nhiệm vụ nguy hiểm này được, chợt nhớ đến hắn Ngọc My cầm chiếc điện thoại trong túi ra.
Vào mục danh bạ lướt xuống cái biệt danh “ Đồ đáng ghét “, em bấm gọi. Rồi hồi chuông chờ bắt đầu vang lên chờ đợi, nhanh chóng đầu dây bên kia liền bắt máy.
“ Alo! Gọi anh có chuyện gì không nấm lùn. “ Nghe thấy giọng nói của Alan em khẽ đượm buồn, em sợ em sẽ không thể trở về được nữa… sợ sẽ không thể nhìn thấy hắn lần nào nữa. Thấy em mãi chưa hồi đáp hắn liền nói: “ Nghe nói hôm nay Boss vừa giao nhiệm vụ! Nhớ chú ý an toàn đấy… mau về sớm còn đi chơi với anh chị nữa. “
Em chung quy vẫn im lặng khiến Alan cũng có chút khó xử, chợt một giọng nói của một người phụ nữa ở đầu dây bên cậu khiến em có chút ngạc nhiên: “ Anh yêu! Con bé Ngọc My lại gọi sao? “
Ngọc My vội vàng cúp máy, gương mặt nhỏ nhắn dễ thương dựa vào kính xe nét mặt đượm buồn rồi chợt một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống. Em đau lắm, nghe người phụ nữ bên kia nói em cũng dần đã hiểu anh cùng với cô ta đã quay lại rồi…
“ Đội trưởng? Cô có chuyện gì buồn sao? “ Một người đồng đội của cô thấy chợt nhích lại gần hỏi thăm, cô chỉ lắc đầu nhẹ rồi mỉm cười nhưng dường như cậu ta biết được tâm tư của cô liền nhích lại gần hơn hỏi: “ Có phải chị đang buồn vì anh Alan phải không? Chị đừng lo nữa lần nhiệm vụ này em sẽ bảo vệ chị để chị quay về gặp anh ấy. “
Nghe lời nói của cậu em nhỏ tuổi hơn mình cô khẽ phì cười, đúng ta tuổi trẻ hồn nhiên đâu như một bà chị 19 tuổi này đâu. Cậu nhóc đang ngồi nói chuyện với em đã bị đưa vào tổ chức năm 10 tuổi đến hiện tại cũng đã 15 mặc dù sống trong môi trường như này nhưng câu nhóc lại rất hoạt bát và đáng yêu.
Nhanh chóng chiếc xe đã dừng lại ngay nơi mà em cùng đồng đội sẽ phục kích bọn chúng, chốn ở trong các lùm cây lớn. Rồi một chiếc xe màu đen đi ngang qua khi xác định là mục tiêu cô liền ra hiểu cho họ kích hoạt bẫy nhưng chợt một chiếc máy bay từ trên trời xả súng xuống.
Có lẽ bọn chúng ta ước chừng được kế hoạch này… em liền kêu bọn họ chạy mau vào núp còn em sẽ đánh lạc hướng những người khác.
Nhưng không kịp đánh lạc hướng bọn chúng em đã bị bắt lại, ngay lập tức em liền bị chúng nổ 2 phát súng vào bụng rồi ném xuống vực trước mắt các đồng đội. Vì em đẩ mệnh lệnh phải chạy nhanh bọn họ liền tức tốc lên xe rời khỏi nơi này, cậu nhóc kia thì ở bên trong xe khóc không ngừng.
Thấy chiếc điện thoại của em trên xe đang rung, cầm lên là số điện thoại của cô khiến cậu ngập ngừng một chút rồi bắt máy: “ Nhiệm vụ sao rồi? Em có ổn không đó My? “
Đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng thúi thít khiến cho Vũ Đồng cảm thấy điều gì đó chẳng lành, sau khi cố bình tĩnh lại thì cậu liền nói: “ Đại… Đại Tiểu Thư… Chị Ngọc My đã hy sinh trong nhiệm vụ lần này… nhiệm vụ thất bại rồi. “
Chiếc điện thoại trên tay cô như vô lực mà rơi xuống, vì bật loa ngoài nên mấy đứa nhỏ cũng nghe được. Chúng không nhịn được mà òa khóc lớn miệng luôn kêu tên của em, Vũ Đồng bây giờ như gục ngã ngồi thụp xuống đất ôm lấy hai đứa nhỏ cùng chúng khóc.
Ở bên Anh Quốc sau khi ông nhận được tin tình báo liền như sụp đổ, tức giận ném chiếc điện thoại của mình xuống đất quát: “ Mau xuống vực tìm kiếm! Con gái của ta không thể nào dễ chết như thế. “
Thuộc hạ của ông nhận được mệnh lệnh vội vã rời đi tìm kiếm, cả tổ chức liền nháo nhào lên. Đơn giản vì họ biết với đầu óc của em sẽ không dễ bị sập bẫy trừ phi trong tổ chức có nội gián lẫn vào, hắn cũng không thể thoát khỏi liên can.
Alan bước đến tổ chức với khuôn mặt khó chịu vì bị gọi đến trong khi đang cùng người yêu đi chơi, nhìn tổ chức đang náo loạn vì một tin tức nào đó cậu cũng chẳng để tâm. Bước vào căn phòng của Boss hắn quay lại bộ mặt lạnh thường ngày, ngước mặt lên nhìn vị Boss đang tức giận bóp nát cả ly rượu yêu thích của mình thì khó hiểu.
“ Có chuyện gì sao Boss. “ Câu nói của hắn khiến cho nét mặt ông khẽ trầm xuống, gương mặt không kìm nén được mà buồn bã đôi mắt cũng gần như sắp rơi nước mắt: “ Hôm nay Ngọc My con bé có một nhiệm vụ đi cùng cậu nhưng vì có việc nên cậu không đi được và… con bé đã hy sinh trong nhiệm vụ lần này. “
Câu nói chắc chắn này của ông khiến Alan như cứng đờ lại, cái gì mà em đã hy sinh trong nhiệm vụ lần này? Boss đang đùa với hắn sao?
“ Tôi nghi ngờ trong tổ chức có nội gián và người bị tình nghi nhất là cậu vì cậu trùng hợp lại có việc bận không đi được… tôi sẽ điều tra nên cậu hãy chuẩn bị tinh thần chờ chết nếu cậu thực sự là nội gián đi. “
Hắn như muốn gục ngã, hắn không tin em đã chết! Hắn không muốn tin tí nào nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc không có một chút nét đùa nào của Boss hắn liền tin lời ông ấy nói là thật.
Nghe những gì mà ông nói khiến hắn cũng có chút đa nghi, sở dĩ hắn xin nghỉ vào hôm nay chính là vì bận đi chơi với người yêu hắn. Thời gian cũng là cô ấy chọn… hắn vội vả cho bản thân mình một cái, người yêu hắn không thể là nội gián được… đúng vậy tất cả chỉ là trùng hợp.
Rời khỏi tổ chức anh vội trở về căn nhà mà cô người yêu của mình đang mải mê ngồi trong đó chờ, vì muốn cho người con gái hắn yêu bất ngờ hắn lén lút đi vào cửa sau tiền lại gần phòng khách hù cho cô ta một trận. Lúc này hắn bước vào đứng đằng sau lưng của cô ta tính hù cô ta một cái nhưng không ngờ cô ta đang gọi điện.
“ Kế hoạch hoàn thành xuất sắc luôn Boss! Tên Alan kia thế mà chịu quay lại với em… Hôm nay tách hắn ra khỏi Nhị Tiểu Thư kia ắt hẳn kế hoạch của Boss cũng thành công lắm nhỉ? “ Dừng một lúc để nghe người bên đầu dây bên kia nói, một lúc rồi cô ta nói tiếp: “ Thế là Boss ném cô ta xuống vực rồi sao! Ké hoạch hoàn thành xuất sắc… chỉ cần đổ cho hắn ta là nội gián của chúng ta sẽ thành công. “
Những lời nói của cô ta hắn đã nghe hết, gương mặt vui vẻ khi gặp người mình yêu đã thay đổi bây giờ chỉ còn nét mặc trầm ngâm của mình. Cô ta sau khi cúp máy người nọ liền thay đổi sắc mặt ngoan hiền như trước quay lại.
Nhìn thấy hắn cô ta như nhìn thấy tu la địa ngục, sợ hãi mà hỏi: “ Anh yêu? Anh về lúc nào vậy. “ Vẫn là nụ cười giả tạo đấy, hắn nói: “ Tôi về từ lúc cô gọi điện đấy. “
Mặt cô ta cắt không còn một giọt máu sợ hãi nhìn hắn không giám hỏi nhiều, nhưng hắn không phải dạng ngu si mà không hiểu. Tức giận lên đến tột cùng hắn liền sai người hầu lôi cô ta xuống dưới tầng hầm tối không có cóng cũng chẳng có một chút ánh sáng nào.
Sau khi nhốt cô ta xong hắn bước lên lầu vào trong căn phòng của mình… nhìn tấm ảnh của em trên tường mà lòng xót xa vô cùng.
Ban đầu sau khi nghe tin em rời đi về thành phố F, hắn nuối tiếc cùng với đau lòng nhưng có lẽ hắn chỉ lừa bản thân mình là chỉ nhớ em như một người em gái. Nhưng bây giờ thì sao đây? Em mất rồi! Em hy sinh đúng vào ngày sinh nhật của hắn, không còn cô gái bé nhỏ chúc mừng sinh nhật cho mình.
Không còn cô bé ngày nào cũng giận dỗi đòi mình tặng quà đủ thứ cho mình, không còn cô bé luôn cùng mình đón giáng sinh năm nào. Nếu như lúc đó hắn không đi chơi với cô ta mà cùng em đi làm nhiệm vụ liệu em có chết hay không? Hắn không muốn tin! Hắn không muốn tin rằng em đã chết, đã rời hắn vĩnh viễn.
Hắn như muốn gục đổ thật rồi, cầm bức ảnh của hắn và em mà không ngừng vuốt ve. Nhớ lại cái ngày mà em thổ lộ tình cảm cho mình, hắn nhớ cái ngày em vì hắn mà rưng rưng nước mắt, nhắm mắt lại là hình bóng của em xuất hiện dịu dàng nhìn hắn.
Hắn không muốn, chắc chắn em không có chết! Đúng vậy em không hề chết. Alan chạy ra khỏi phòng lái chiếc xe của mình chạy đến nơi làm nhiệm vụ, đám người bọn chúng đã rời đi hết chỉ còn lại các thuộc hạ của tổ chức đang tìm kiếm em.
Bọn họ tìm mãi vẫn không thấy họ chợt thấy mừng rỡ lỡ như em còn sống thì sao? nhưng nào ngờ một điều là có một người đã phát hiện ra xác của em nằm ở sát vách đá. Hắn vội vã lao đến ôm lấy cỗ thi thể cảm nhận, cả người em bây giờ đã lạnh ngắt cũng chẳng còn hơi thở xót lại, tim cũng đã ngừng đập.
Ôm lấy em vào lòng hắn hét trong tuyệt vọng, nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống. Tại sao? Tại sao ông trời lại không cho hắn một cơ hội? Hắn cứ thế mà ôm chặt lấy thi thể em không cho những người khác chạm vào, máu từ 2 vết bắn của em cứ thể mà chảy xuống làm cho bộ đồ mà hắn yêu thích nhất đã ướt đẫm máu.
Một cú sốc đột ngột khiến hắn ngất xỉu, nhân lúc này họ liền mang em về cho Boss bị an táng. Nhưng lúc mang em đi hắn vẫn nắm chặt tay em không hề buông ra mặc dù hắn đã ngất xỉu, nhìn thấy Alan vị trợ lí của Boss đau lòng đến ngất khiến những người khác ngạc nhiên vô vùng.
Trong giấc mơ của hắn, hắn thấy bản thân xuất hiện ở cái cảnh nơi mà em làm nhiệm vụ hắn tận mắt thấy em bị bọn chúng cho hai phát súng rồi đẩy xuống vực. Ngay tức khắc hắn chạy đến muốn giữ lấy em nhưng lại thấy em nhìn hắn nở một nụ cười mãn nguyện…
Updated 58 Episodes
Comments