Trong khi gia đình bên này đang hạnh phúc liền chuyển sang bên kia, ở trong tổ chức Alan ngồi trên bàn máy tính lớn của tổ chức tay liên tục nhấn phím. Ris thấy thế thì bước đặt tay lên vai anh hỏi: “ Anh làm gì mà gấp thế? Chừng nào mới hướng dẫn tôi làm nhiệm vụ? “
“ Cô làm cái quái gì mà phiền thế! Chờ một chút thì chết sao? “ Hắn nổi cáu quát tháo khiến Ris giật mình, nhìn ảnh hình nền trên máy tính là ảnh của em thì Ris mới hiểu là mình đã làm phiền anh ta tìm kiếm tung tích của chị mình.
“ Anh đang tìm tung tích của chị tôi sao? “ Nghe đến chữ chị tôi trong lời của Ris hắn nổi giận lôi đình quay qua chừng Ris một cái nói: “ Đừng có mở lời ra là chị chị! Em ấy chưa chắc sẽ chấp nhận cô làm em gái của mình ngay cả chị Vũ Đồng còn không chịu thì cô chẳng có tư cách gì làm em gái của Ngọc My. “
Nhận được sự quát tháo của anh Ris im lặng không nói gì chỉ cúi đầu rồi rời khỏi chỗ này để anh ngồi lại nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, gục mặt xuống bàn phím máy tính hắn buồn rầu nhìn tấm ảnh của em đang cầm trên tay.
Trước đến giờ em luôn ở cạnh hắn, dịu dàng chăm sóc cho hắn khiến hắn cứ nghĩ đây là một chuyện bình thường. Những lúc em làm những hành động thân mật như là ôm, hôn hắn chỉ nghĩ đây là chuyện bình thường nhưng cho đến bây giờ không có em hắn mới thật sự nhớ.
Hắn nhớ món ăn mà em nấu, nhớ những nụ hôn chào buổi sáng của em nhớ mọi thứ từ mùi hương đến mái tóc óng ánh mềm mại của em, nhớ sự chăm lo của em. Hắn bất giác mở đoạn video mà em cùng hắn quay vào một buổi đi công viên nhiệt đới, vừa cầm cuốn băng ra thì một tờ giấy rơi xuống.
Trên tờ giấy những chữ viết quen thuộc có những đoạn chữ bị mờ đi như thể em đã khóc khi viết tờ giấy này: “ Xin gửi cho tôi của 3 năm sau… sau này không biết tôi sẽ như thế nào nhỉ? Tôi viết tờ giấy này chỉ muốn hỏi liệu 3 năm sau anh ấy còn sống tốt không? Anh ấy còn kén ăn nữa hay không… còn nữa tôi còn bên cạnh anh ấy nữa không? “
Đọc tờ giấy này anh bất giác rơi nước mắt bật đoạn băng ghi hình lên thứ đầu tiên anh thấy chính là lúc em đang ở nhà: “ Chào tôi của sau này! Đây là lần đầu tiên đi công viên nhiệt đới với anh ấy sau này chắc tôi không đi chơi với anh ấy được rồi đúng không? Ghen tị chưa nè? “
Đoạn băng ghi hình cứ thế mà chiếu lại buổi đi chơi vui vẻ đó, em vẫn tươi cười như thường ngày nhưng tại sao hắn lại khóc thế kia? Hắn nhớ em rồi sao? Hay đơn giản hắn… đã yêu em? Nếu em thấy cảnh này sẽ như nào nhỉ? Có vui vẻ? Hạnh phúc? Hay đau lòng?
Vui vẻ khi người mình yêu cũng yêu mình? Hạnh phúc vì sẽ được người ấy đồng ý tình cảm? Hay đau lòng vì khi sắp quên được thì người ấy lại đến?... em làm sao mà biết được, em đâu có ở đây.
Hắn ôm tấm ảnh của em ngã người xuống chiếc giường riêng của mình, nước mắt không ngừng rơi ôm lấy tấm ảnh của em mà chìm vào giấc ngủ.
Ở nơi nào đó trên chiếc giường trắng tinh nhìn có vẻ êm ái có một thiếu nữ đang say giấc nằm trên chiếc giường ngủ một cách ngon lành nhưng thân thể thì bị thương nặng. Tỉnh giấc sau một cơn mê dài, em ngồi cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành.
Chợt có một lực nhẹ nhàng đỡ em ngồi dựa vào gối, ngước mặt lên là gương mặt phóng đại của một người đàn ông. Người này vừa nhìn kĩ lại liền khiến em hoảng hồn, người đứng trước mặt em lại là Hắc Long người đứng đầu của Tổ Chức tội phạm ngang ngửa tổ chức của em.
“ Em thấy trong người có ổn hơn không? Nếu mệt chỗ nào thì nói cho tôi. “ Dịu dàng xoa đầu em khiến em hoang mang xen lẫn ngại ngùng nhưng em chợt định hình liền hỏi: “ Sao anh lại cứu tôi? Chúng ta có quen biết gì nhau sao? “
“ Sao lại không quen được! Chúng ta vừa là hôn phu vừa là thanh mai trúc mã nữa đó. “ Không ngần ngại y hôn lên chán em một nụ hôn dịu dàng khiến em không khỏi đỏ mặt: “ Là anh sao? Kiến Long? Anh đi đâu mà bây giờ mới về? “
Không nhịn được em òa khóc lớn khiến y bối rối dỗ dành em, dịu dàng ôm em vào lòng y xin thề nếu y mà điều tra được ai hại em thành ra như này y nhất định sẽ giết chết kẻ đó. Kiến Long y đã điều tra, y biết đối với em tên Alan kia thật sự có một chút giống y khiến cho em xem tên đó là y mà yêu thương.
Cảm nhận hơi thở của người trong lòng đã nhẹ tễnh có lẽ đã khóc nhiều quá mà chìm vào giấc ngủ say, y để em nằm với tư thế thoải mái trên giường rồi đứng lên rời khỏi căn phòng. Bước ra ngoài là các thuộc hạ đang quỳ xuống chờ nhận phạt, đơn giản một điều là y đã sai bọn họ bảo vệ em trong âm thầm đã thế họ còn để cho em bị thương nặng đến mức này.
“ Đã biết tội? “ Kiến Long trừng mắt nhìn mấy tên thuộc hạ đang quỳ, bọn họ vẫn tiếp tục quỳ nói: “ Thuộc hạ đã biết tội! Mong chủ nhân trừng phạt thích đáng. “
Nói rồi họ liền dơ bàn tay ra lấy một con dao cắt đứt 1 ngón tay của mình đi coi như chuộc lỗi, y tức giận trừng bọn họ một cái rồi trở lại về căn phòng mà em đang say giấc để chờ em thức rồi chăm sóc em.
Updated 58 Episodes
Comments