Sau khi cùng nhau ăn một bữa cô liền nhận được cuộc gọi từ đạo diễn đi đến studio để chụp ảnh cho phim, dọn dẹp sạch sẽ các chén bác cô liền hôn anh một nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi nhà để là anh đang ngơ ngác vì nụ hôn của anh.
Thấy cô cũng đã đi đến trường quay, anh lập tức thay đổi sắc mặt khoác áo lên rồi rời khỏi căn nhà. Cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Lý lái xe đến đón mình về công ty, trong lúc chờ đợi anh ngồi nhớ đến nụ hôn mà cô dành cho mình gương mặt anh bất giác đỏ lên ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn.
“ Tổng Tài! Xe đã đến rồi. “ Thẩm Lý từ đâu chạy tới làm cho tưởng tượng của anh bay đi mất, mang tâm trạng bực bội đóng cửa xe rồi nói: “ Lề mề cái gì? Mau đến công ty mau. “
Chán nản với vị tổng tài kiêu ngạo của mình, cậu nhanh chóng đạp ga đi đến công ty mắc công người nào đó lại nổi giận trút giận lên đầu cậu thì lại chết nữa.
Ở nơi nào đó Ngọc Minh ngồi trên đùi ông ngoại mình mãi chơi đồ hàng, Ngọc Phong từ bên trong phòng tắm đi ra với bộ đồ khủng long được Mami mua cho. Ngọc Minh chợt nảy ra một ý định nào đó rồi kéo tay Ngọc Phong chạy ra ngoài thì thầm gì đó.
“ Hay anh em mình xin phép ông ngoại đến công ty tìm Papa đi? “ Nghe đến đây Ngọc Phong nhíu mày khó chịu nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của anh trai mình liền nói: “ Được thôi! “
Sau khi đã thảo luận xong hai bé liền bắt đầu diễn, Ngọc Phong đi lại ôm lấy chân bên trái của ông còn Ngọc Minh ôm lấy chân phải của ông mà mè nheo. Thấy cảnh tượng này ông liền biết hai bé muốn đòi cái gì đó liền cười bất lực hỏi: “ Được rồi! Hai đứa muốn cái gì mau nói. “
Nghe đến đây Ngọc Minh liền giả vờ òa khóc nói: “ Oa… con muốn gặp Papa! Ông ngoại trở con đi gặp Papa đi con nhớ Papa quá. “
“ Không được! Con không được gặp tên bội bạc đó. “ Nghe ông ngoại mình nói vậy Ngọc Minh òa khóc to hơn, thấy ánh mắt của anh mình Ngọc Phong liền òa khóc lớn cùng anh mình mè nheo: “ Con cũng muốn gặp Papa! Con nhớ Papa quá. “
Thở dài trước hai đứa cháu của mình ông gọi cho trợ lí chuẩn bị xe, còn ông thì mặc áo vets của mình lại rồi không thay bộ khủng long ra cho Ngọc Phong mà trực tiếp bế hai bé mang ra xe riêng ngồi luôn. Đối mặt với tình cảnh này Ngọc Phong chỉ còn cách im lặng chịu đựng, dù sao thằng bé cũng muốn Mami nhìn thấy vẻ mặt dễ thương này của nó.
Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng của ông mình, Ngọc Minh cầm chiếc điện thoại được chính Mami tặng tất cả hình nền, ốp lưng… đều để hình nền là Mami của nó khiến ông nhìn vào cũng hoang mang.
Ngọc Minh nhanh tay liên tục nhấn phím: “ Bọn con sẽ đến công ty! Papa mau xuống đón tụi con đi. “
Ở nơi nào đó anh nhận được đoạn tin nhắn ngạc nhiên vô cùng, nhắn cho anh là một con số lạ hoắc kêu anh xuống đón. Nhưng cách nhắn tin này giống y như cách nói chuyện của thằng bé Ngọc Minh anh liền hằm khẳng định là bé.
Nhưng nhìn đống giấy tờ trên bàn anh đành ngậm ngùi kêu Thẩm Lý đi xuống đón hai bé đi lên. Hai bé vừa xuống xe nhìn thấy trợ lí của Papa mình liền chạy lại nói: “ Chú là thư ký kiêm trợ lý của Papa sao? Mau bế con lên gặp Papa đi. “
Thẩm Lý nhìn hai đứa bé như bản sao của tổng tài nhà mình thì nghệch mặt được một lúc rồi hồi thần bé hai bé lên tầng cao nhất của anh. Đến trước cửa làm việc phòng anh, Ngọc Minh nhanh nhẹn nhảy xuống rồi gõ cửa vài cái, nghe tiếng động nhỏ nhắn này anh đoán chắc là con mình nên nói: “ Vào đi. “
Ngay lập tức Ngọc Minh liền mở cửa ra đi vào sau lưng là Ngọc Phong đang mặc bộ đồ khủng long lon ton đi vào trong: “ Giờ này Mami chắc đã làm việc xong rồi chúng ta đến Mami đi. “
Nói rồi Ngọc Phong và Ngọc Minh lôi anh đòi đi đến Studio đón cô, nếu không bọn trẻ sẽ nháo nhào lên khóc lớn đòi mẹ. Anh thở dài rồi bế hai đứa đi ra xe chuẩn bị đến studio nơi cô đang làm việc.
Đang mải mê chụp hình chợt một giọng nói quen thuộc của Ngọc Minh vang lên chạy vội đến nhào vào ôm chặt lấy cô: “ Mami ơi! Nhớ Mami quá. “
Vũ Đồng mỉm cười hôn nhẹ lên má của em rồi cùng em đi ra ngoài, vừa ra ngoài ngay lập tức cô nhìn thấy cảnh tượng Ngọc Phong mặc trên mình bộ đồ thật dễ thương còn anh đang dắt tay thằng bé thì không nhịn được mà nở một nụ cười.
Cô lại gần bế Ngọc Phong lên cao rồi hôn nhẹ lên má bé một cái chụt, miệng không ngừng khen: “ Con trai của Mami thật dễ thương quá đi! Lâu rồi mới thấy con mặc bộ này đấy… có phải nhớ Mami rồi đúng không? “
“ Hứ! Ai mà nhớ Mami chứ? Tại anh Minh cứ đòi gặp mẹ chứ bộ. “ Ngọc Phong lại giở cái tính ngạo kiều đó ra, cậu bé quay mặt đi chỗ khác để che dấu gương mặt đang ngại của mình.
“ Được rồi chúng ta về thôi. “ Nói rồi anh kéo tay cô ngồi vào ghế lái phụ còn hai đứa bé ngồi ở ghế sau còn anh thì tập chung lái xe.
Updated 58 Episodes
Comments