Danh Môn Vọng Tộc: Chồng Cũ Mau Né Ra
Phan Vũ Đồng một cô gái “ yếu đuối “ đang nằm trên chiếc giường dành cho những cặp vợ chồng, tay liên tục bấm điện thoại xem bộ phim mà mình yêu thích. Nhìn hoàn cảnh nữ chính trong phim cô chợt nhớ đến một năm trước cái ngày đầu tiên cô gặp chồng mình.
Một năm trước, ba mẹ cô vì làm ăn thất bại mà mang nợ về trồng chất khiến cô không kịp mà xoay sở, Vũ Đồng ngồi bệt xuống đất cầu xin chủ nợ ngưng đập phá nhà của mình.
“ Xin mấy anh đừng đập nữa! Tôi sẽ cố gắng xoay sở mà. “ Cô nước mắt dàn dụa chắp tay cầu xin họ ngưng đập phá đồ trong nhà, từ bên ngoài một bóng người bước vào khiến những người đập phá đó cũng dừng lại cúi đầu chào.
“ Chào Vũ Ca! “ Người đó phẩy tay vài cái rồi đi đến lại gần cô, Vũ Đồng sợ hãi vẫn luôn cúi đầu không dám ngước lên nhìn người nọ.
“ Ngước mặt lên!. “ Người nọ cất giọng nói, chất giọng trầm ấm phát ra khiến cả người cô như tê tái có vẻ người nọ đã mất kiên nhẫn liền nâng cằm cô: “ Tôi bảo cô ngước mặt lên không nghe sao? “
Nhìn vào ánh mắt người nọ như muốn nuốt chửng cô khiến cô sợ hãi mà run rẩy, người nọ cũng thả tay ra ánh mắt mười phần lạnh nhạt nói: “ Tôi tên Trương Thẩm Vũ! Sau này cô sẽ làm vợ tôi nếu không muốn bị ép trả nợ. “
“ Và cũng không ai cho không ai cái gì cả! Nếu cô không sinh cho tôi một đứa con trong vòng 1 năm tôi sẽ ly hôn. “ Vũ Đồng gật đầu có chút sợ hãi rồi cũng thôi.
Thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua nhưng bụng cô cũng chẳng có động tĩnh gì cả, trong khoảng thời gian 1 năm này cô được anh cưng chiều hết mực không để cô đụng tay vào bất cứ chuyện gì trong nhà… Có lẽ cô đã yêu anh rồi.
Nhưng thời hạn 1 năm cũng sắp đến cũng chính là ngày mai, chạm vào bụng mình Vũ Đồng có chút mong chờ bản thân sẽ có một đứa con. Cả đêm cô chẳng thể nào ngủ nổi, trước kia đều là Sở Vũ trở về sớm cùng cô ăn cơm, cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Nhưng đêm nay có lẽ anh sẽ không về rồi, nhắm mắt lại thì trong đầu cô đều là những hình ảnh tươi đẹp của cả hai. Hình ảnh cô cùng anh đi chơi, cùng anh đi xem phim, được anh chăm sóc khi bị ốm hay bị thương thật muốn như thế mãi.
Nhưng tạo hóa lại trêu ngươi, nếu như không có thời hạn 1 năm đó thì liệu anh có yêu cô hay không… thế thì cứ để thời gian quyết định.
Chằn chọc suy nghĩ mãi cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu, căn biệt thự dần trở nên yên tĩnh không một tiếng động gì xảy ra, Vũ Đồng cũng vì sự yên tĩnh này mà ngủ ngon một đêm. Nhưng hình như một thứ gì đó không muốn cô say giấc, ác mộng cứ lần lượt kéo tới khiến cô chẳng thể nào ngủ nổi.
Bật tỉnh vào lúc 5 giờ sáng nhìn qua là Trương Thẩm Vũ đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, trong bóng tối sát khí anh tỏa ra khiến cho trái tim của cô như muốn nhảy ra ngoài.
“ Chẳng phải tôi đã nói với em tôi cho em thời hạn một năm rồi sao? “ Ánh mắt lạnh nhạt của anh khiến cho Vũ Đồng chợt im lặng.
“ Không phải là do anh yếu sao? “ Mặc dù như thế nhưng cô làm gì mà dám nói thẳng ra, chỉ có thể nghĩ mà thôi.
Thấy anh im lặng, cô cũng im lặng cả hai cứ thế nhìn nhau. Không chịu được không khí khó thở này nữa cô lên tiếng nói: “ Vậy chúng ta sẽ ly hôn? “
Không nói gì anh chỉ gật đầu xem như là đúng, cô mỉm cười nhẹ lấy từ trong ngăn bàn ra một tờ đơn ly hôn đặt lên bàn cầm bút lên không chần chừ mà ký vào đơn ly hôn. Sở Vũ cười nhạt cầm bút lên ký.
Vũ Đồng cô có lẽ đã lường trước được ngày này nên cũng đã chuẩn bị tâm lí từ lâu, nếu không lúc này cô đã không kìm được mà rơi nước mắt rồi.
Sau khi ly hôn thành công, cô quay trở về căn biệt thự thu dọn quần áo mà mình đã mang đến đây rồi chào tạm biệt quản gia rồi rời đi.
Cùng lúc đó anh trở về nhìn căn phòng không một bóng người liền quay qua hỏi quản gia: “ Cô ấy đâu? “
“ Thưa ông chủ! Phan Tiểu Thư đã rời đi cách đây hai tiếng rồi. “ Nghe quản gia nói thế anh cũng im lặng chẳng để tâm trở về công ty tiếp tục làm công việc đang còn giang dở của mình.
“ Tiếc cho một tình yêu đẹp mà Vũ Tiểu Thư dành cho ngài. “ Quản gia lẫm bẩm rồi rời đi tiếp tục công việc của mình.
Updated 58 Episodes
Comments
TTuyếtt
Hay
2022-05-22
1
Hoa Bình
hay
2022-05-19
0