nữ hiệp. cái này là?- sau khi nuốt xuống viên đan dược vị cận vệ bèn há hốc mồm ngạc nhiên hỏi.
- Đan dược dù quý cũng có thể tìm mua hoặc luyện ra nhưng mạng người thì chỉ có một. còn nữa ta tên Băng Vân, đừng gọi ta là nữ hiệp nữa.
- Đa tạ Băng Vân tiểu thư. Ta tên Bạch Tiểu Vi, đây là cận vệ của ta Trạch lão. Dám hỏi cô dự định sẽ đến đâu?- Vị tiểu thư nhỏ nhẹ đáp
-Ta định đến Bạch Hổ thành.- Băng Vân
- Trùng hợp thế, ta cũng về Bạch Hổ thành. nếu không chê có thể đi cùng ta không?- Tiểu Vi
-Cũng được. Ta cũng muốn biết thêm thông tin về Bạch Hổ thành. Chúng ta vừa đi vừa nói.- Băng Vân
_trên xe_
-Cô từ nhỏ đã ở trong núi sao?- Tiểu Vi hét lớn
-Đúng vậy. Ta từ nhỏ đã được sư tôn nhặt về nuôi. Trước giờ chưa từng rời núi.-Băng Vân
-Tội nghiệp quá. Băng Vân tiểu thư. nếu không chê có thể cùng ta kết bái tỷ muội không? sau này ta sẽ là người nhà của muội.-Tiểu Vi
-Nếu Bạch tiểu thư không chê ta thân phận thấp hèn thì ta có lý do gì từ chối chứ?-Băng Vân
-Vậy từ nay về sau muội sẽ là nghĩa muội của ta, ta sẽ gọi muội là Tiểu Vân. Trong thành ai ức hiếp muội cứ tìm ta, ta mách phụ thân đem nhà người đó đuổi khỏi Bạch Hổ thành.- Tiểu Vi
-( Hình như Tiểu Vi tỷ lai lịch không tầm thường).- Băng Vân thầm nghĩ
-Tiểu Vân. Muội không vui sao?- Tiểu Vi
-Sao tỷ hỏi thế?-Băng Vân
-Ta vẫn chưa từng thấy muội cười.-Tiểu Vi
-Tỷ tỷ đừng hiểu lầm. Chỉ là ta lần đầu giết người nên cảm xúc khá hỗn tạp. Tỷ không sợ ta sao?-Băng Vân
Tiểu Vi bổng ôm trầm lấy Băng Vân nhẹ nhàng an ủi.
-Không sao. Tiểu Vân muội làm rất tốt. bọn chúng đáng chết. người vô tội chết dưới tay chúng có lẽ đến trăm hoặc ngàn, nếu hôm nay ta không gặp được muội có lẽ cũng trở thành oan hồn dưới tay bọn chúng. muội có tâm hồn lương thiện còn cứu ta và Trạch Lão việc gì ta phải sợ muội?-Tiểu Vi
Sau khi được an ủi, sắc mặt Tiểu Vân không còn âm trầm nữa, trên môi cũng nở 1 nụ cười nhẹ.
-Đa tạ tỷ tỷ. Ta nghĩ thông rồi. có điều tỷ có thể buông ta ra được không? ta không thở được.-Băng Vân trong lòng Tiểu Vi không ngừng oán thán.
-Ta xin lỗi. ta ôm muội hơi chặt.- Tiểu Vi vội vàng bỏ ra.
-Được cứu rồi. Đúng rồi. nhà tỷ là thế nào vậy? Tại sao lại đến nơi hoang vu này? còn mang rất ít người theo.- Băng Vân cười đùa nói
-Tỷ nghe nói nơi này có một nhánh dược liệu có thể giúp người không thể tu luyện bước vào thối thể cảnh. Nhưng đến đây cũng không tìm được, có lẽ là tin đồn giả hoặc có người đến trước lấy được rồi. Ta quay về thì gặp sơn tặc may mà có muội.- Tiểu Vi
-Còn phụ thân tỷ thì sao? ông ta cho phép tỷ đi đến nơi nguy hiểm này sao?-Băng Vân
-Phụ thân của ta là thành chủ. ông ấy bận trăm công nghìn việc nên ta lén đi.-Tiểu Vi
-Phụ thân của tỷ là thành chủ Bạch Hổ thành? vậy tỷ là đại tiểu thư của cả Bạch Hổ thành sao?-Băng Vân ngạc nhiên hỏi
-Đại tiểu thư thì sao chứ. ta từ nhỏ mang hàn độc trong người chỉ có thể áp chế bằng chân khí. nhưng ta không thể tu luyện được nên sớm muộn ta cũng bỏ lại tất cả về nơi xa thôi. Đó cũng là lý do ta đi tìm nhánh dược liệu kia.- Tiểu Vi buồn bả nhìn ra ngoài cửa sổ của xe ngựa.
-(cơ thể tỷ ấy có 1 cỗ hàn khí. Nhưng không phải Hàn độc. tỷ ấy là Băng Phách Lưu Li Thể. thể chất hiếm có để luyện Băng tâm kiếm pháp. Nhưng sư tôn cấm mình dạy người ngoài. Làm sao đây? Tỷ ấy chắc không thể sống được bao lâu nếu không áp chế thể chất này. Không thể đợi đến khi gặp lại sư tôn được, liều thôi. mạng người quan trọng hơn).-Băng Vân đắng đo suy nghĩ 1 lúc rồi đưa ra quyết định.
-Tiểu Vi tỷ tỷ. Muội có cách cứu được tỷ.-Băng Vân.
-Muội muội nói thật sao? ta có cách cứu sao? Không lừa ta chứ?-Tiểu Vi.
-Tỷ tin ta chứ?-Băng Vân
-Dù sao cũng không còn cách nào khác, ta tin muội nhưng với 1 điều kiện.-Tiểu Vi.
-Đáng ra muộn mới là người ra điều kiện chứ. Tỷ nói điều kiện của tỷ đi.-Băng Vân.
-Ta muốn muội hứa với ta. dù kết quả thế nào muội cũng không được mạo hiểm tính mạng của muội. Bây giờ muội đã là người thân của ta, ta không muốn mất đi bất kỳ người thân nào.- Tiểu Vi.
-( Tỷ ấy có phép đọc tâm sao? không thể nào đâu. Ta cãi lời sư tôn hình phạt ta không thể tưởng tượng ra đâu, đem tuyệt học của người dạy cho tỷ có lẽ sẽ bị phạt nặng, thậm chí cái mạng nhỏ này cũng mất. chỉ là kiếp trước ta sống vô nghĩa trên giường bệnh rồi, kiếp này ta muốn làm những việc có ý nghĩa.)- Băng Vân thầm nghĩ.
- Được. ta hứa với tỷ. còn về phương pháp nơi này không tiện nói. ta muốn gặp phụ thân tỷ nói chuyện, vì ta cũng không dám chắc mười phần là thành công.-Băng Vân.
-Được. chúng ta mau về gặp phụ thân.
Updated 139 Episodes
Comments