"Đó là tình mẫu tử. tuy tỷ không sinh nó ra nhưng lại nuôi nấng nó. tỷ sớm coi nó là con gái của tỷ rồi."
"Vậy sao. Ta cả đời độc lai độc vãng*. bây giờ lại xem 1 đứa trẻ là con gái sao?"
(*) độc lai độc vãng: 1 thân 1 mình. ý là dù bất cứ làm việc gì hoặc đi bất cứ đâu cũng chỉ 1 mình không thích người khác đi hoặc làm cùng.
" Thần thần tỷ. Người đến tìm ta chỉ để nói việc này thôi sao."
" Ta tìm ngươi vì có khuất mắc trong lòng tìm người tâm sự. giờ không còn việc gì nữa rồi."
" Về huyết mạch của Băng Vân. tỷ vẫn chưa nói với nó sao?"
"Thái cổ huyết mạch không thể lộ ra ngoài nếu ta nói có thể gây nguy hiểm cho nó. Với lại người có thể nhận ra huyết mạch của nó ở hạ vực này chỉ đếm trên đầu ngón tay và những người đó ta đều quen biết. chúng không dám gây trở ngại cho nó đâu."
" haizzz. Năm xưa ta bái tỷ làm sư không thành phải vừa chạy trốn vừa tu luyện. nay nhìn lại đồ đệ tỷ được dọn sẳn đường đi mà ta thấy ghen tị ". Lôi Minh thở dài làm một bộ mặt ấm ức nói.
Băng Tâm vẫn hướng mắt về phía xa. trong ánh mắt hiện lên vẻ nhớ nhung, lo lắng dù chỉ mới từ biệt không lâu.
Lôi Minh thấy thế liền an ủi:" tỷ à mới từ biệt thôi vài ngày sau gặp lại được mà. với lại người của Thượng Vực không thể tự do đến Hạ vực gây khó dễ cho đồ đệ tỷ được."
" khó đến chứ không phải không đến được".
"tỷ lo xa quá rồi. Nhớ năm đó vì phía bắc có ý đồ xâm chiếm phía nam. gây ra chiến loạn. dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, xương chất thành núi, tiếng than khóc thấu tận trời xanh. Lúc đó một tay tỷ dẹp yên chiến loạn. một nhát chém chia đại lục làm hai phân thành Thượng Vực và Hạ Vực như bây giờ. Ngăn cách ở giữa là vực sâu không đáy, hai bên vực còn có lớp băng vĩnh cửu còn bày cấm chế nếu người thượng vực tự ý vượt qua đều bị hóa thành băng vỡ vụn mà chết. thử hỏi tên nào dám tìm đồ đệ tỷ gây khó dễ khi tỷ còn tại thế."
" ta bấy nhiêu năm nay đều mai danh ẩn tích nơi núi rừng. Đám người đó không chừng còn nghĩ ta không còn tại thế. Chưa kể đến danh tính của ta chắc đã sớm trở thành dĩ vãng, người thời nay được mấy người nhớ tới?".
Lôi Minh trầm ngâm một lúc. Nhớ lại khi xưa anh bị truy sát một mình trốn trong rừng bị yêu thú bao vây. Băng Tâm xuất hiện kịp thời giết hết mấy yêu thú đó nên anh một lòng muốn theo cô tầm sư học đạo nhưng bị từ chối. Sau đó nhiều lần gặp mặt cùng nhau chém giết yêu thú. Anh chỉ biết cô có tu vi cực cao người thường không thể sánh được chứ chưa biết cô là ai đến từ đâu. Sử sách cũng chẳng ghi chép lại được điều gì.
Đang trầm tư suy nghĩ bổng có giọng nói trong trẻo cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Ta chuẩn bị đến Huyền Vũ thành một chuyến. Ngươi đi theo giúp đỡ đồ đệ của ta một thời gian đi".
" Giờ muốn ta làm bảo mẫu cho đồ đệ của tỷ sao? Ta không làm."
"Ta sẽ viết cho ngươi 1 bộ công pháp."
"Làm. Ta làm. thần thần tỷ yên tâm. Ta không để cô ta mất đi 1 sợi tóc." - Phải biết năm xưa chỉ một quyển công pháp nhỏ của Băng Tâm đủ để khiến anh xưng bá 1 phương, báo được thù diệt tộc. Chỉ tiếc nó không khiến anh đột phá lên Võ tổ cảnh được. Nay chỉ đi bảo vệ một cô nương mà có được tia hi vọng trở thành người đầu tiên đột phá võ tổ cảnh sau hàng vạn năm sao anh bỏ qua được.
" Không cần bảo vệ quá mức chỉ cần nó không mất mạng là được." - nói rồi Băng Tâm rời đi. để lại Lôi Minh đang ngu ngơ dưới gốc táo.
" Mất mạng. Đến ta nó còn đánh thắng được thì cả đại lục này mấy ai khiến nó bị thương đây. tỷ ấy nghĩ nhiều rồi."
Bạch Hổ thành - Phủ thành chủ.
"Băng Vân cô nương, cô định rời đi sao? Con gái ta cũng đi cùng cô sao?" - Bạch Thành chủ mời 2 người tới sau khi nghe tin cả 2 định rời đi. Lo lắng hỏi.
"Nơi đây tài nguyên khan hiếm sẽ kéo chân sau của bọn ta. Khiến bọn ta không thể đột phá. Chúng ta phải rời đi."
"Băng cô nương, cô cần gì cứ nói ta sai người tìm cho cô. Con gái ta từ nhỏ luôn được bao bọc. ta thật không nỡ để nó ăn gió nằm sương."
"Thành chủ. Ngài thật ra dáng một người cha tốt. Ta thấy ghen tị với tiểu sư muội đó. Nhưng chắc ngài cũng biết hổ con muốn trưởng thành phải rời khỏi vòng tay hổ mẹ tự đi săn mồi. Thứ lỗi dù ý kiến ngài thế nào ta cũng mang tiểu sư muội đi cùng"
"Cô..."- Bạch thành chủ nghe lời ngông cuồng của Băng Vân thoáng tức giận nhưng không thể cãi được lý lẽ của cô đành nhịn xuống.-" được rồi để ta bảo người chuẩn bị xe ngựa. Sau này ta có thể gặp lại nó không?"
" Sau này hổ con lớn khôn sẽ tìm về tổ củ thôi. Còn về xe ngựa ngài không cần quan tâm. Bọn ta tự thu xếp được. Bạch thành chủ, Cáo từ".
"Phụ thân. Nhi nữ cáo biệt với người."
"Được rồi đi đi. Tự chăm sóc bản thân thật tốt đó."
Updated 139 Episodes
Comments