Băng Vi thay xong y phục ra ngoài thì thấy sư tỷ như 1 nam nhân nho nhã đang ngồi thưởng trà trong vườn.
"sư tỷ. thứ lỗi cho muội khiến tỷ lo lắng. Đêm qua muội háo hức quá nên không ngủ được. Nên sáng nay dậy muộn."
Băng Vi vừa rối rít xin lỗi vừa đưa mắt quét khắp người Băng Vân.
" Ta mong muội lần sau rút kinh nghiệm hơn. ngủ say như muội có trăm cái mạng cũng không đủ để chết."
"Dạ. muội hiểu rõ".
"Hiểu thì tốt. Mau ngồi xuống ta có chuyện hỏi muội."
Băng Vi ngồi xuống thận trọng lắng nghe.
" Chiêu thức tự sáng tạo của muội có thể dùng bao nhiêu lần?"
"Thú thật với tỷ. Với tu vi hiện tại muội không thể dùng. Sau khi từ U Linh Lâm về, muội đã sáng tạo ra nó nhưng chỉ dùng được trong thế giới tinh thần. không thể thi triển bên ngoài."
Băng Vân nhìn tiểu sư muội của mình đang thất vọng trước mặt. Vì cô không giỏi giao tiếp nên không biết an ủi thế nào.
"Muội có từng nghe về tu vi thái cổ chưa?"
Băng Vi nghe đến đây thì suy nghĩ 1 lúc lâu lục lại kiến thức trong đầu.
" Muội từng thấy trong sách có ghi là tu vi thái cổ khiến linh lực trong cơ thể nhiều gấp mấy lần người thường thậm chí dưới võ thánh có thể khiêu chiến vượt cấp một cách đơn giản. Nhưng mà rất kén người học, vạn người thì chưa tới 5 người học được nên dần dần thất truyền."
"Sư muội. Tỷ rất vui vì muội dựa theo tỷ mà tiến bộ. Nhưng tỷ có tu vi thái cổ có thể dùng kiếm quyết 1 thời gian dài vì linh lực ta dồi dào hơn muội. Ta nghĩ muội nên thay đổi bản thân đi. Tỷ là tỷ, muội là muội. Hãy là chính mình đừng bắt chước ai hết. Rồi sẽ có một ngày muội có thể vượt qua ta."
nói rồi Băng Vân đứng dậy chỉnh lại y phục rời đi, trước khi đi không quên xoa đầu tiểu sư muội căn dặn:
"Muội mau ăn sáng rồi thu xếp đồ chuẩn bị lên đường. Ta đến thương hội mua vài thứ. gặp nhau ở cổng thành."
Đến khi cô rời đi một lúc lâu thì Băng Vi mới tiêu hóa hết lời cô nói
"Sư tỷ nói đúng. Mình không thể bắt chước theo tỷ ấy mãi. Mình có con đường của riêng mình."
Sau khi nghĩ thông. Cô lập tức ăn sáng rồi thu xếp 1 ít hành lý đi đến điểm hẹn với Băng Vân.
Đến nơi cô thấy Băng Vân đã chuẩn bị một cổ xe ngựa bên trong có 2 chiếc rương 1 lớn 1 nhỏ. rương nhỏ thì chứa lương thực tươi và vài mảnh băng để thực phẩm không bị hư hỏng. rương lớn thì chứa toàn quặng kim loại.
"Sư tỷ, cái này?" Băng Vi thắc mắc chỉ tay vào 2 cái rương hỏi.
" à. nếu muội làm lạnh rau, thịt hay trái cây thì nó có thể để lâu hơn. Chúng ta đi đường dài nếu bữa ăn được đảm bảo thì không lo lắng phải hái rau dại hay săn bắt thú nữa, càng không phải ăn đống thức ăn khô khốc không có mùi vị gì."
Băng Vi sau khi được giải thích thì nể phục sư tỷ mình luôn. Lo xa đến mức này chắc không ai qua nổi tỷ ấy.
Sau khi giải thích một số việc cần lưu ý thì cả hai lập tức lên đường. Băng Vân căn dặn tiểu sư muội gọi mình là Ca Ca họ Lãnh vì họ Băng không thông dụng. Đâu đoán được sư tôn có kẻ thù hay không, lỡ kẻ đó có tu vi như Lôi Minh mà biết 2 ngượi họ mang họ Băng như sư tôn thì phiền phức lớn.
Tên của Băng Vi cũng thay đổi. Băng Vân dùng tên họ cũ của mình trước khi trọng sinh là Lãnh Như Nguyệt làm tên giả cho Băng Vi.
Đi được 1 đoạn Băng Vân dừng xe lại, rút kiếm chém vào thân cây bên đường. Thân cây đổ xuống, người đang núp trên cây cũng té xuống theo.
"Ui da. Lãnh công tử à. người có cần vô tình đến mức này không? thiệt tội nghiệp cho cái mông của ca ca đó."
Người té xuống là Lôi Minh. Ngồi dưới đất không cần oán thán nhưng vẫn gọi Băng Vân là Lãnh công tử chứng tỏ đã theo dõi họ cả 1 đoạn đường từ cổng thành đến đây.
"Lôi huynh. huynh theo ta cả một đoạn đường nhằm mục đích gì? muốn đấu lại trận khác sao?"
Lôi Minh cuối cùng cũng đúng dậy nhảy lên xe cướp luôn dây cương trong tay Băng Vân.
"Ta định ra ngoài ngao du thì thấy muội mặc nam trang ra khỏi thành nên hiếu kì đi theo thôi. muội mặc như thế này giống như một vị công tử nho nhã mà đánh xe thì không hợp lắm. hay để ta giả làm người hầu đánh xe cho muội đi. ha."
Băng Vân câm nín nhìn người bên cạnh. Xe cũng đã trèo lên, dây cương cũng giật mất thì còn hỏi cô làm gì? Cô đành để mặc cho Lôi Minh tự ý quyết định rồi quay người chui vào xe.
"Tùy ý huynh vậy. Miễn sao đến được huyền vũ thành là được."
Bên trong xe Băng Vân lấy chăn đắp lên người Băng Vi. Băng Vi vì tối qua ngủ không đủ giấc nên lúc mua xe cô đã thêm nệm lót và cất thêm chăn lên xe đề phòng Băng Vi mệt mà ngủ thiếp đi.
"Tiểu sư muội đang ngủ. Huynh cho xe đi chậm thôi."
"Chăm kĩ quá nhỉ. được rồi cứ giao cho huynh"
Thế là 3 người lên đường tiến về huyền vũ thành với tốc độ... rùa bò.
Updated 139 Episodes
Comments