Băng Vi vô cùng căng thẳng chờ đợi quyết định của Băng Tâm. Băng Tâm ngồi trên ghế suy nghĩ hồi lâu rồi nói.
"Như lúc nãy ta đã nói. Ta hiện tại hay quá khứ đều không nhận thêm ai ngoài Băng Vân làm đồ đệ. Nhưng ta chưa từng nói tương lai ta không nhận".
Băng Vi nghe được nhưng không tin vào tai mình ngẩn đầu lên đưa mắt nhìn về phía Băng Tâm như muốn xác nhận lại điều vừa nghe.
Băng Tâm nhìn vẻ kinh ngạc của cô gái trước mắt thì khẽ cười. dù chỉ thoáng qua nhưng nét mặt khi cười của Băng Tâm đã khắc sâu vào tâm trí của Băng Vân và Băng Vi. Một đường cong hoàn mỹ trên gương mặt không chút khiếm khuyết. Nếu hai người là nam nhân chắc chắn sẽ đổ gục vì nhang sắc này.
"không được. Phải nhìn thêm tí nữa để khi về nhà phải vẽ thêm một bức". Băng Vân vì suy nghĩ kích động mà quên luôn cảnh giác về người đang ẩn nấp.
Băng Vi thì ngẩn ra vì nhan sắc nghịch thiên của Băng Tâm. Nếu so sánh Băng Tâm với tiên nữ thì tiên nữ cũng kém vài bậc.
"Tương lai nếu ngươi chứng minh được bản thân có tư chất hơn người thì ta nhận ngươi làm đồ đệ. Bây giờ thì cứ làm đệ tử đi theo Băng Vân học hỏi thêm".
Băng Vi vì cú sốc nhan sắc mỹ nhân mà chưa tiêu hóa được hết những câu Băng Tâm nói. Mãi tới lúc Băng Vân nhắc nhở cô mới định thần lại.
"Sư muội, Sư muội. mau dâng rượu chính thức bái sư".
Băng Vi lập tức dâng rượu bái sư. Băng Tâm tặng cho Băng Vi một bộ thân pháp mang tên Tuyết Ảnh dùng để chạy trốn hoặc truy đuổi kẻ địch, một chiếc nạp giới (nhẫn trữ vật) bên trong chứa vài bộ y phục giống với bộ Băng Vân tặng cô, một vài bình đan dược và một ít ngân lượng.
Sau khi hoàn thành nghi thức bái sư. Băng Vân hướng về phía kẻ đang ẩn nấp nói lớn.
"Vị tiền bối đang ẩn nấp ở kia quan sát đã nửa ngày rồi, ngài không định lộ diện sao?".
Lôi Minh bất ngờ vì bị cô phát hiện nhưng cũng từ từ tiến ra. Băng Tâm thì chỉ giáo những chổ sai của Băng Vi nên không quan tâm.
" Tiểu nữ là Băng Vân. Xin hỏi cao danh quý tánh của tiền bối?".
"Hai chữ tiền bối thật không dám nhận. Ta họ Lôi. cô cứ gọi ta là Lôi Minh là được".
"Dám hỏi Lôi huynh quan sát chúng ta nửa ngày có mục đích gì?".
"Ta và thần thần tỷ tỷ cũng coi như là bằng hữu. Tình cờ biết được tỷ ấy nhận đồ đệ nên đến xem thử".
"Thần thần tỷ tỷ là?".
"Là sư tôn của cô nương. Thật ra tỷ ấy chưa từng cho ta biết tên, từ xưa đến giờ ta luôn gọi cô ấy là thần thần tỷ".
"Ngươi muốn biết tên ta?". lúc này Băng Tâm mới cất giọng:" Đánh thắng nó mà không dùng thanh kiếm trên lưng ngươi thì ta sẽ nói tên cho ngươi. Ngoài ra ngươi được dùng tất cả vũ khí mà ngươi có".
" Lôi huynh xin chỉ giáo". Băng Vân cuối đầu chấp tay hành lễ. như muốn Lôi Minh chấp nhận lời thách này.
Lôi Minh lôi từ túi càn khôn ra một thanh kiếm một lưỡi, sống kiếm đỏ thẫm, lưỡi kiếm xám xịt gần như màu đen, hộ thủ khắc hình móng vuốt vô cùng quái dị.
" Tiểu cô nương có cần ta áp chế tu vi cho công bằng không?".
"Không cần. Ta muốn khiêu chiến vượt cấp. Với lại có sư tôn ở đây, người không để ta mất mạng đâu".
"Vậy nếu cô bị thương đừng trách ta".
"Băng Vân, tu vi võ tông cảnh tam trọng, xin thỉnh giáo".
Băng Vân chấp tay hơi cúi người chào đối thủ.
"Võ tông? cô có tu vi thái cổ sao? chả trách lại tự tin thế. Lôi Minh, tu vi võ thánh cửu trọng, mời". Lôi Minh cũng giới thiệu về bản thân. Bên kia Băng Vi nghe xong thì cầm không nổi kiếm nhanh chóng chạy lại kế bên sư phụ mình.
"Võ thánh? người này là võ thánh sao? sư phụ người mau ngăn tỷ ấy lại đi, cách biệt 3 đại cảnh giới, tỷ ấy sẽ bị thương mất." Băng Vi với bộ dáng hoảng hốt cùng lo sợ nhìn về phía hai người chuẩn bị đấu với nhau nài nỉ sư phụ ngăn sư tỷ lại.
" Sư tỷ con không yếu đuối đến vậy. đây là cơ hội tốt cho cả con và nó. con nhìn mà học hỏi đi".
Bên này vì chênh lệch cảnh giới quá lớn nên Băng Vân mãi không xuất chiêu chờ đợi cơ hội đối phương sơ hở.
Bỗng Lôi Minh xoay ngược lưỡi kiếm lại lao lên chém về phía cô. Băng Vân dùng Tuyết Ảnh tránh được nhát chém nhưng tảng đá sau lưng cô bị sống kiếm chém làm hai nửa.
"cô nương ta quên nói đây là Nghịch Luân kiếm. thực chất là 1 thanh kiếm ngược lưỡi. sống kiếm còn bén hơn lưỡi kiếm gấp 20 lần".
Nếu vừa rồi Băng Vân không né mà đỡ nhát chém vừa rồi thì thanh kiếm sư tôn tặng cô sẽ bị chém làm đôi. Cô có thể thiết kế và rèn một thanh kiếm khác tốt hơn nhưng vẫn mang thanh kiếm của sư tôn tặng bên mình vì nhớ người. Cô không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến nó mà toàn mạng kể cả chỉ có ý định cũng không.
Cô tra kiếm vào vỏ đưa nó vào nạp giới.
"Băng Tâm kiếm quyết _ đệ tứ thức: Hộ Thủ Băng long giáp". Trên cánh tay cô hiện lên một lớp băng như một chiếc giáp tay, những mảng băng mỏng xếp chồng chồng lớp lớp như vảy rồng tăng thêm độ cứng rắn.
Cô không phòng thủ đợi thời cơ nữa mà lao thẳng vào Lôi Minh. Trên tay xuất hiện một thanh kiếm bằng băng uy mãnh chém tới, nhát kiếm đi kèm một cơn gió tuyết lạnh thấu xương
Lôi Minh nhanh chóng né được vì anh từng thấy Băng Tâm dùng chiêu này. dù đỡ được kiếm thì cũng bị cơn gió thổi tới đóng thành một tảng băng.
Như anh dự đoán. Dù Băng Vân chém hụt nhưng một mảng rừng cùng một vài yêu thú trước mũi kiếm đã bị đóng băng rồi vỡ vụn.
Updated 139 Episodes
Comments