Cửa ngôi nhà bỗng bật ra. Nhìn bóng người từ trong bước ra, Băng Vân đứng lặng người không tin vào mắt mình.
"Gặp mặt sư tôn còn không quỳ xuống hành lễ?".
Nghe đến đây Băng Vân mới nhận ra không phải ảo giác lập tức quỳ xuống chấp tay hành lễ.
"Đồ nhi Băng Vân thỉnh an sư tôn. Vì gặp mặt quá bất ngờ nên có vô lễ. xin sư tôn bỏ qua".
Băng Vi ngơ người ra nhìn người trước mặt. "Người này là sư phụ cô sao? còn trẻ quá. còn xinh đẹp hơn trong tranh mà tỷ tỷ cô đưa cô xem lúc cô bái sư". Vô số câu hỏi đặt ra trong đầu Băng Vi. Đến khi cô phát hiện người kia đang nhìn mình thì cô lập tức quỳ xuống.
"Đệ tử Băng Vi xin ra mắt sư phụ"
" Ta chỉ có một nữ đồ đệ. từ bao giờ mà ta có thêm một nữ đệ tử?". Băng Tâm vừa hỏi vừa đò xét trên cả 2 người.
"Là... là con thay... thay mặt người... nhận đệ tử". Băng Vân lắp bắp nói, vì cô biết giờ nói thật hay nói dối cô đều khó tránh bị trừng phạt.
" To gan". Băng Tâm hét lớn, nhiệt độ xung quanh từ từ hạ xuống, ngôi nhà phía sau vỡ vụn, cây cỏ xung quanh cũng hóa thành băng.
"Ta chưa từng nói sẽ nhận thêm đệ tử hay đồ đệ. Cũng chưa từng cho ngươi quyền tự ý thay ta nhận. Nay ngươi to gan dám thay ta làm việc này. Nói! lý do ngươi nhận nó là gì?"
"Băng Vi có băng phách lưu ly thể".
"Băng Phách Lưu Ly thể thì sao? ngươi không phải nam nhân không thể cùng nó song tu. Ngươi cứu nó làm gì?".
"Nhưng sư tôn, người dạy con không được dùng võ công người dạy đi làm chuyện xấu, không giết người cướp của, phải biết hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ người khác. Huống hồ cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa mà sư tôn".
" Ta không phải hòa thượng. xây chùa làm gì?".
suy nghĩ hồi lâu Băng Tâm quay qua hỏi:"Ngươi tên Băng Vi?"
Băng Vi giật mình. dù Băng Tâm đã thu hồi uy áp nhưng cô vẫn sợ hãi người trước mặt. Cứ như cô là 1 con kiến nhỏ có thể bị người trước mặt dẫm chết bất cứ lúc nào.
"thưa sư phụ. sư tỷ của con bảo con phải vức bỏ tên họ gia thế để chuyên tâm tu luyện nên giờ con là Băng Vi"
nói xong một câu cô mệt mõi như bị hút hết nguyên khí. Người trước mặt quả thật rất đáng sợ.
" Ta lúc trước hay bây giờ đều không muốn nhận thêm một đồ đệ nào ngoài Băng Vân. nếu ngươi muốn ta nhận ngươi chỉ có một cách". nói rồi cô đưa mắt nhìn về phía Băng Vân, trên đất hình thành vô số cọc băng nhọn đâm sượt qua giữ chặc Băng Vân lại. Trước mặt Băng Vi xuất hiện 1 thanh kiếm.
"Giết nó. nó chết rồi thì ngươi là đệ tử của ta".
cô nhìn Băng Vân bị khóa chặc không thể cử động. rồi nhìn người được Băng Vân gọi là sư tôn:
" người nói thật chứ. chỉ cần giết cô ta thì ta sẽ được nhận sao?".
"Người lớn không nói đùa. Nhưng phải xem ngươi có bản lãnh đó không?"
Băng Vi nhặt thanh kiếm thẫn thờ đi về phía Băng Vân. đến khi cách Băng Vân 1 bước chân thì cô nâng kiếm lên rồi chém xuống.
Xoảng!
một âm thanh chói tai vang lên Băng Vân đã được giải thoát khỏi cọc băng. mục đích ban đầu của Băng Vi là cứu sư tỷ mình.
"Ngươi bỏ qua cơ hội sống duy nhất sao? ngươi không làm đồ đệ của ta thì ta buộc phải phế đi tu vi của ngươi xóa kí ức về công pháp. Ngươi sẽ bị thể chất của bản thân tiếp tục hành hạ ngươi. Như vậy đáng sao?".
Băng Vi không nói gì, cô tạo 4 bức tường băng bao bọc quanh người cô. Một khắc (15 phút) sau tường băng tan đi. Trên người cô đã thay bộ y phục khác, trên tay là bộ y phục cô được Băng Vân tặng khi bái sư kèm thanh kiếm và giáp tay. Cô trao lại toàn bộ cho Băng Vân rồi đến trước mặt Băng Tâm.
"Tiền bối. Nếu không có Băng Vân tỷ thì mạng ta đã mất nơi hoang vu ngoài thành, thậm chí tệ hơn cả chết. Ta không thể vong ơn bội nghĩa. Cũng không thể vì tham sống mà lấy oán báo ân. Tiền bối, ta muốn thỉnh cầu người một chuyện".
"Muốn ta giữ tu vi cho ngươi hay không xóa kí ức về công pháp?".
"dạ không. Ta muốn khi người xóa đi kí ức về công pháp đừng xóa kí ức về tỷ ấy. Ngoại trừ phụ thân, chưa có ai tốt với ta như tỷ ấy. ta muốn giữ lại kí ức về khoảng thời gian tốt đẹp ngắn ngủi này". Băng Vi nhìn về phía Băng Vân rồi hướng Băng Tâm quỳ xuống cầu xin.
Băng Vân nhìn về phía hai người họ, cô biết ý định của sư tôn nên không nói gì, cô lặng lẽ đứng đó nhưng tâm trí luôn đặt lên vị trí của kẻ ẩn nấp theo dõi họ từ đầu đến giờ.
"Tu vi người này rất cao nhưng sư tôn không làm gì chắc là không phải kẻ địch hoặc là kẻ đó không đáng để sư tôn để tâm". Băng Vân nghĩ thầm trong đầu, tay luôn đặt trên kiếm. một bộ tư thế sẵn sàng đánh trận lớn.
Băng Tâm không nói gì chỉ quan sát thăm dò người đang quỳ trước mặt. Mãi một lúc sau cô tạo ra một chiếc ghế và ngồi lên.
Updated 139 Episodes
Comments