Băng Tâm quay người nhìn người thanh niên trước mặt. Đã qua gần Vạn năm mà người này vẫn chưa hiểu rõ vì sao cô không nhận cậu ta làm đệ tử.
"Năm đó ta không nhận ngươi vì trong ngươi chỉ toàn thù hận, nhưng ta thấy ý chí ngươi vô cùng lớn nên ta mới đưa công pháp cho ngươi. Vả lại ngươi không thể học được gì khi ở cạnh ta. Ngươi như 1 chú chim lớn, nơi ngươi thuộc về là sãi cánh dưới bầu trời tự do. Không phải bị trói buộc trong 1 cánh rừng hay ngọn núi. Thù giết cha ngươi đã báo. Trấn hưng gia tộc ngươi cũng đã làm. mấy ngàn năm tự do tự tại mà ngươi vẫn chưa hiểu được đạo lý này sao?"
Nghe từng câu từng chữ của Băng Tâm. Lôi Minh như chết lặng. Cậu tự do tự tại bao nhiêu năm nhưng cậu chưa từng nghĩ mình thuộc về nó.
" ý tỷ là ta khi đó tràn đầy thù hận nên tỷ không nhận ta còn đuổi ta đi vì sợ ta lạc vào ma đạo sao".
Băng Tâm nhìn cậu 1 lúc rồi cất giọng:"không. vì ngươi chướng mắt ảnh hưởng tới việc ta thưởng thức rượu "
"Tỷ! tỷ thật độc ác". nói xong cậu quay mặt ngồi xuống nghĩ về những câu Băng Tâm vừa nói, cậu chỉ nghĩ Băng Tâm từ chối cậu vì cậu mang thù hận dễ dàng nhập ma. Nhưng cậu ta không biết cậu ta đã tiến vào ma đạo từ khi tận mắt thấy phụ thân cậu hại chết. Băng Tâm khi đó vốn muốn bỏ cậu tự sinh tự diệt. nhưng ý chí của cậu đã thay đổi quyết định của cô. cô dành ra 2 canh giờ viết ra công pháp âm thầm áp chế ma tính rồi quẳng cho cậu. nếu cậu ta hoàn toàn bị ma tính khống chế, tự tay cô sẽ tiễn cậu ta.
Trong khi đó ngoài bìa rừng.
"Sư tỷ. nơi này hình như khá kì lạ không như lời đồn. Có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không?"
"không thể lầm được nhưng sao u linh lâm này lại vắng vẻ thế? tỷ dùng thần thứ truy vét gần nữa cánh rừng mà không phát hiện yêu thú hơn nữa ở đây lại có trận pháp thanh tẩy, quá là quỷ dị".Băng Vân vô thức nhận thấy có người ngăn cản cô dùng thần thức quét sâu hơn nhưng cô không nghĩ nhiều chỉ nghĩ cấm chế của khu rừng cản lại
"sư tỷ tình huống này chúng ta chưa nghĩ đến. chúng ta có nên vào không?".
" đã đến rồi thì vào thôi. muội cảnh giác chút. đi sát tỷ".
sau lời của Băng Vân cả 2 tiến vào khu rừng. Họ phát hiện dọc đường có nhiều xác chết yêu thú nhưng nội đan vẫn còn thảo dược trên đường cũng không bị hái. cô nghĩ có người vào trước cô không lâu nhưng không biết người đó có mục đích gì. cô suy nghĩ 1 lúc rồi vào trạng thái cảnh giác cao nhất. cô sai Băng Vi lấy nội đan yêu thú hái vài cây thảo dược còn bản thân thì tìm 1 chổ tiện quan sát. Cô nhảy lên 1 cây cao quan sát xung quanh thì thấy 1 ngôi nhà ở đằng xa tỏa sáng như pha lê. Đang đoán xem nó là gì thì 1 cơn gió nổi lên hướng thẳng về tiểu sư muội của cô.
"Băng Vi cẩn thận". cô hét lên rồi lợi dụng lực đàn hồi của cành cây tăng tốc độ lao đến cơn gió. Băng Vi định thần lại thì thấy tỷ tỷ mình 1 kiếm giết chết yêu thú vừa tạo gió lốc tấn công cô.
" Là Tật Phong Lang. rắc rối rồi. Sư muội mau chuẩn bị tinh thần đánh trận lớn".
"Sư tỷ. tỷ giết nó rồi sao còn rắc rối ạ"?
"Tật Phong Lang là yêu thú cấp thấp. nhưng tu vi có lẽ ngang với võ vương cảnh nhị trọng. Có đặt tính là săn theo đàn. muội mau cảnh giác chuẩn bị tinh thần chiến đấu".
Bỗng một tiếng hú vang lên. Hàng chục con Tật Phong Lang ùn ùn kéo đến bao vây hai tỷ muội. Cả hai cùng lao lên chém giết bầy chó sói. Sau nửa canh giờ đàn sói chỉ còn lại 6 con cong đuôi bỏ chạy. Băng Vân trong trận chiến đột phá lên võ tông cảnh. Tiểu sư muội Băng Vi do thiếu kinh nghiệm thực chiến nên bị thương nhẹ và cạn nguyên khí. Băng Vân ôm tiểu sư muội đến một gốc cây đặt sư muội nằm xuống nghỉ ngơi. Cô tạo ra ba lớp băng phòng ngự để sư muội yên tâm dưỡng thương.
Cách đó không xa. trong ngôi nhà mà Băng Vân nhìn thấy có 2 người. 1 người nhắm dưỡng thần và 1 người lăn tới lăn lui trên ghế dài vì quá lạnh.
"Thần thần tỷ tỷ. tỷ có thể tạo và ở trong ngôi nhà băng lạnh giá này sao?".
" Nếu không thích có thể ra ngoài".
" hì...hì... ta đùa thôi tỷ đừng giận".
Băng Tâm vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nghe 1 tiếng hét lớn của Băng Vân cô đột ngột mở mắt.
"Xem ra gặp nạn rồi". Băng Tâm tuy lo lắng nhưng vẫn không nhúc nhích.
"Thần thần tỷ. đệ vừa đi dò xét nhìn thấy 2 người đó chỉ mới tiên thiên đang bị một đàn Tật Phong Lang bao vây". Lôi Minh tức tốc chạy vào báo tin.
Băng Tâm vẫn không cử động. chỉ nhẹ nhàng đáp lại:"Ta biết rồi".
"Tỷ không lo cho đồ đệ của tỉ sao?"
"Đồ đệ của ta vô dụng như ngươi sao?"
"Không vô dụng,không vô dụng"
Lôi Minh ấm ức vì người nào đó sủng ái đồ đệ còn anh thì nằm không cũng dính đạn mà đi ra ngoài, một chém đốn ngã cây đại thụ rồi làm 1 chổ nghỉ ngơi vì nhà của Băng Tâm tạo ra quá lạnh anh không ở được.
Bên phía Băng Vân thì sau khi Băng Vi hồi phục cả hai thống nhất đi đến ngôi nhà mà Băng Vân nhìn thấy.
Đi một lát họ đến cửa của ngôi nhà. Cả hai ngạc nhiên vì cả ngôi nhà đều làm từ băng. Lôi Minh thì muốn dò xét đồ đệ của Băng Tâm nên nấp ở chổ xa quan sát.
Updated 139 Episodes
Comments