Sau khi từ biệt sư tôn. Băng Vân cùng sư muội trở về Bạch hổ thành.
Băng Vi sau khi về lập tức bế quan. Băng Vân thì luyện hóa 1 viên yêu đan vào thanh kiếm của Băng Vi. Còn lại 1 viên cô định tạo ra một pháp bảo phòng ngự nhưng tài nguyên quá hạn chế nên giữ lại.
Sau trận chiến với Lôi Minh cô nhận ra Lôi Minh không đánh hết sức. Cách biệt cảnh giới quá lớn không thể bù đắp. Thậm chí chỉ vài con tật phong lang cũng khiến cô chật vật còn khiến sư muội bị thương. Cô nghĩ đợi sau khi sư muội xuất quan sẽ đi ghi danh vào một Học Viện nào đó để có tài nguyên.
Một tháng sau Băng Vi đã xuất quan, trong thời gian 1 tháng Băng Vân đã đem bán gần như toàn bộ xác địa long. chỉ giữ lại viên yêu đan và 1 ít vảy của nó.
Băng Vi sau khi bế quan tu vi tiến bộ vượt bật đã thăng lên võ vương cảnh. Sau khi bàn bạc cả 2 tiến về Huyền Vũ thành nằm cạnh Bạch Hổ thành.
Ở Bạch Hổ Thành cũng có 1 môn phái nhưng hiện tại đã qua kỳ tuyển chọn đệ tử đã lâu nên cả hai mới rời đến Huyền Vũ thành.
Về phía Băng Tâm sau khi từ biệt đệ tử. Cô đi tìm Lôi Minh.
Trong một ngôi nhà ở cạnh rừng. Có 1 một chàng trai ngồi ngắm thanh kiếm của mình cứ lau đi lau lại thanh kiếm. Bỗng từ trên không có 1 bóng người như tiên nữ từ từ đáp xuống.
"Thần Thần tỷ. Thật hiếm thấy tỷ tìm ta nha. Tỷ hôm nay có nhã hứng mời ta uống rượu sao?". Lôi Minh nhìn người trước mắt như đoán được người kia sớm muộn cũng tìm mình.
Băng Tâm không nói gì nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay Lôi Minh.
Lôi Minh thấy thế mặt biến sắc liền tra kiếm vào vỏ lùi vào nhà, tay ôm chặt thanh kiếm vào lòng như ôm người vợ bé nhỏ.
"Thần thần tỷ. không được nha. Thanh kiếm này tuy tỷ cho ta. nhưng nó theo ta hành tẩu giang hồ cả vạn năm rồi. Tỷ không thể đòi lại. dù bỏ mạng ta cũng không để tỷ lấy lại". Lôi Minh vừa ôm kiếm vừa khóc lúc vừa năn nỉ cùng đe dọa Băng Tâm
Băng Tâm xoay người bay lên cây táo trong vườn của Lôi Minh. 1 tay hái táo 1 tay lôi ra bình rượu uống 1 ngụm. Lôi Minh lúc này mới nhận ra Băng Tâm có tâm sự liền đi ra ngoài bắt chuyện.
"Thần Thần tỷ. tỷ có tâm sự sao?".
"Băng Tâm".-Băng Tâm nhìn người trước mặt mở miệng nói:"Tên của ta là Băng Tâm".
" Tỷ sao lại nói tên cho ta. Ta đâu thắng được đồ đệ tỷ".
" Ngươi sao lại nhường nó".
"Không qua mắt được tỷ nhỉ".-Lôi Minh đến bên chiếc bàn tre cạnh cây táo chậm rãi rót ra 2 chén rượu, chờ đợi Băng Tâm ngồi xuống.
Băng Tâm khẽ động ngón tay chén rượu trên bàn đã bay vào tay cô. 1 hơi uống cạn.
"rượu ngon".- Băng Tâm quăng lại chén rượu lên bàn. Phất tay lấy luôn bình rượu của Lôi Minh.
" lý nào lại thế. Tỷ đến tìm ta uống rượu lại không ngồi cùng bàn với ta còn cướp luôn bình rượu của ta. Nó là do ta cực khổ cất giấu đó". Lôi Minh hậm hực ngồi xuống nốc cạn chén rượu sau đó nói:" đồ đệ của tỷ không tệ. Do ta chủ quan khinh thường nên thua. Ta thua không oan".
"Nói thật"
"tỷ đang tra khảo phạm nhân sao"
Băng Tâm không nói gì chỉ liếc mắt nhìn người thanh niên trước mặt. tuy tuổi lên tới hàng vạn nhưng vẫn mang hình hài một thiếu niên trẻ tuổi ngay thơ.
"Được ta nói thật. Băng Vân tuổi còn trẻ lại là hạt giống tốt. Võ tông cảnh ở tuổi cô ta cả đại lục này được bao nhiêu người. Ta chỉ định dìu dắt muội ấy một chút nhưng lại chủ quan. Còn tên của tỷ đối với ta không quan trọng. Ta quen gọi tỷ là Thần Thần tỷ cả vạn năm rồi".
"Ngươi thích nó sao?". Băng Tâm khẽ nói. trong câu nói mang theo 1 luồng sát khí.
" Có thể là cảm mến hoặc ghen tị nhất thời thôi. Ta sao có thể thích cô ta được". Lôi Minh cảm nhận được sát khí của Băng Tâm. Phát hiện vị trí của Băng Vân trong lòng Băng Tâm rất lớn.
"Thạt đầu ta còn tưởng nó là con gái của tỷ đó. đến huyết mạch thái cổ của tỷ cũng tặng không cho muội ấy. Muội ấy không phải do tỷ sinh ra đó chứ."
Băng Tâm trầm ngâm suy nghĩ hướng mắt về phía chân trời. Nếu không phải Lôi Minh tôn sùng Băng Tâm như thần tiên, tín ngưỡng của riêng mình thì có lẽ anh đã say mê với nhan sắc này.
" Nếu là do ta sinh ra thì tốt. Nếu nó là ta sinh ra ta nguyện vức bỏ tu vi sống 1 cuộc đời của lão bá tánh bình thường."
"thần thần tỷ. xem ra người xem nó như con gái mình. Muốn nó tự lập nhưng lại sợ nó chịu khổ sao. lần đầu tiên ta thấy tỷ mâu thuẩn đến vậy."
" lúc đầu ta nhặt nó về ta từng nghĩ chỉ cần nuôi nó lớn tìm nhà nào tốt gả đi cho nó cuộc sống vô lo vô nghĩ của người bình thường. nhưng đến năm nó 12 tuổi. ta lại có suy nghĩ đời này kiếp này ta không muốn nó rời xa ta. nên mới dạy nó tu hành cho nó nhận lấy huyết mạch của ta. cùng ta thọ ngang trời đất."
Updated 139 Episodes
Comments