Băng Vi lao thẳng tới định kết liễu địa long thì nó gầm lên thân hình nó trở nên to lớn hơn phá đứt xiềng xích quanh thân. Băng Vi cũng bị tiếng gầm hất ra xa.
Nó tức giận lao đến Băng Vi. Cô tạo ra 1 bản sao của sư phụ theo trí nhớ của cô ở trong rừng để bản sao đó lao lên 1 kiếm tất sát địa long sau đó biến mất.
Địa long ngã xuống, tan ra thành đám mây mù màu tím rồi ngưng tụ lại thành hình 1 bóng người.
Băng Vi nhìn bóng người đang hình thành trước mặt sau đó quay lại nhìn thấy Băng Vân đang nhíu mày phía sau. Bóng người từ đám mây tím ngưng tụ lại là Băng Vân. Cô trở nên tức giận cùng cực sát khí tỏa ra bốn phía rồi nhắm thẳng vào Băng Vân giả kia.
Đối với cô, Băng Vân không chỉ là ân nhân, là sư tỷ mà còn là mục tiêu để cô phấn đấu, là tín ngưỡng của riêng cô. Cô không để bất kì ai mạo phạm hay giả dạng tỷ ấy.
Băng Vi lao thẳng đến liên tục chém về phía cái bóng kia.
"Băng Vi kiếm quyết: đệ nhất thức - bát quái tam thập nhị trảm"
sau khi cô thi truyển chiêu thức tự sáng tạo của mình, dưới chân cô xuất hiện một hình bát quái lan rộng bao phủ cả đối thủ. phía sau đối thủ tạo thành một phân thân giống hệt cô, cả hai lao đến liên tục chém về phía cái bóng.
"Ngươi không phải sư tỷ ta. Tỷ ấy không phải người mà ngươi có thể giả dạng. Chết đi"
Đi kèm với câu nói là đường kiếm sắt bén của Băng Vi chém tới. Cắt bay đầu Băng Vân giả kia.
Băng Vân giả tan biến chỉ để lại một viên ngọc tỏa ra ánh sáng xanh rơi xuống. Băng Vi đưa tay đón lấy rồi nhìn về phía Băng Vân cùng bóng hình sư phụ và Lôi Minh.
2 bóng người biến mất chỉ còn Băng Vân chậm rãi đi về phía cô.
"Luyện hóa nó cho thật tốt. Tỷ đợi muội ở bên ngoài."
"Dạ sư tỷ."
Sau 4 canh giờ Băng Vi cũng ra khỏi thế giới tinh thần. Cô nhìn thanh kiếm trên tay thấy nó đã thay đổi hình dáng. vỏ kiếm xuất hiện hoa văn vảy rồng và đổi màu sang màu xanh, lưỡi kiếm như sắt bén hơn chuôi kiếm xuất hiện 1 hoa văn bông hoa tường vi.
Cô nhìn quanh không thấy sư tỷ cô đâu. Cô mở cửa nhìn vào sân thì thấy Băng Vân ngồi ở chiếc bàn cạnh cây táo uống trà. mắt cứ liên tục nhìn lên cây táo như có người trên đó.
Băng Vi cảnh giác tiến lại gần hỏi: " sư tỷ. Tỷ có việc gì sao?".
Băng Vân xoay lại nhìn tiểu sư muội của mình thấy cô tiến bộ không ít. cứ như trưởng thành hơn. Băng Vân nở một nụ cười hài lòng rồi nói.
" đã ra rồi sao? Xem ra thu hoạch không ít"
"Đa tạ sư tỷ ban cơ duyên. Muội đã luyện hóa xong yêu đan và tăng một tiểu cảnh giới."
"Chiêu thức tự sáng tạo của muội cũng tuyệt đó. Cũng trễ rồi đi nghỉ ngơi thôi sáng mai còn lên đường."
"Sư tỷ. lúc muội ra đây nhìn thấy tỷ cứ đưa mắt nhìn lên cây táo như có tâm sự. tỷ có thể nói với muội không?"
"Cũng chả có gì. tỷ cảm thấy có người nhớ tới chúng ta thôi. Đi ngủ trễ lắm rồi"
Nói xong Băng Vân đứng dậy xoay người rời đi. Khi Băng Vân vào phòng, Băng Vi vô thức nhìn lên cây rồi nhìn chổ Băng Vân vừa ngồi. Cô phát hiện trên bàn có 1 chiếc áo nhỏ được may tỉ mỉ bên trên còn đính vảy rồng kèm 1 bức thư, trong thư viết:"Dể đề phòng muội bị thương ta làm chiếc áo này để bảo vệ muội."
Băng Vi vui vẻ cầm chiếc áo lên chạy về phòng lập tức mặc vào. Cô nhận ra chiếc áo này là áo lót bên trong y phục của cô. Không thể mặc bên ngoài khoe với thiên hạ. Cô vui đến mức cả đêm gần như không ngủ.
Sáng hôm sau.
"Tiểu sư muội đến giờ lên đường rồi. Tiểu sư muội?"
Băng Vân vừa gọi vừa đập cửa phòng Băng Vi nhưng không thấy hồi âm.
"Rầm". Băng Vân sợ tiểu sư muội xảy ra chuyện nên phá cửa xông vào.
"TIỂU SƯ MUỘI. Muội không sa...".
Băng Vân xông mạnh vào tay cầm 2 thanh băng kiếm gọi lớn. Nhưng đập vào mắt Băng Vân là Băng Vi chỉ mặc mỗi chiếc áo cô để lại tối qua. thân thể phập phồng ẩn hiện bên dưới cái áo có thể khiến bao nam nhân mất máu mà chết.
Binh lính bên ngoài nghe tiếng động lớn lập tức chạy đến. Vừa đến gần cửa đã bị 1 trận gió tuyết hất ngược ra sau kèm theo 1 câu nói rợn người.
"Kẻ nào dám bước lại gần. CHẾT." Sau đó Băng Vân đóng sầm cửa lại. Băng Vi cũng bị tiếng ồn ào bên ngoài làm tỉnh giất.
"AAAAAAAAAA.....". Băng Vi đột nhiên hét lớn liền bị Băng Vân quát.
"Ồn ào. hét cái gì mà hét. còn không mau mặc y phục vào."
Lúc này Băng Vi mới nhận ra người mặc nam trang trước mặt là Băng Vân. Băng Vân diện 1 bộ nam trang màu đen có hoa văn hình hoa tuyết màu vàng kim, hai vai có 2 cầu vai bảo vệ, lưng đeo kiếm, đai lưng ngọc, còn giắc thêm quạt ở thắt lưng. Thân hình cũng cao lớn hơn trước không còn vóc dáng của bé gái 12 tuổi nữa.
còn cô thì đêm qua ngủ quên mất nên chưa mặc y phục chỉnh tề. cô vội mặc y phục rồi ra tìm sư tỷ xin lỗi.
Updated 139 Episodes
Comments