Đến khi trời gần tối nhưng cả 3 không thể tìm được quán trọ nên đã nghỉ lại dọc đường.
Do trong xe ngựa khá chật với lại nếu bị yêu thú hay sơn tặc tấn công thì khó mà phản kháng nên cả 3 quyết định cắm trại ở bìa rừng cạnh đường.
Sau khi đốt lửa. Lôi Minh chịu trách nhiệm kiểm tra xung quanh để lại việc bếp núc cho nhóm Băng Vân vì anh chưa từng nấu ăn. họa có thì bắt thú xong nướng lên là xong một bữa.
Đến khi anh quay lại thì vô cùng bất ngờ với khung cảnh trước mắt mà trố mắt nhìn Băng Vân.
-"Lãnh đại công tử của tôi ơi. Muội ra ngoài mang theo những thứ này luôn sao. Sao muội không chuyển cả phủ theo cùng."
Trước mặt Lôi Minh là một bàn ăn với 3 món canh cá, rau xào, thịt nướng bốc khói nghi ngút còn có cả cơm, Bên kia Băng Vi đang dọn ra 3 bộ bát đũa kèm 1 bình trà.
-"Lôi huynh. Cách dùng từ của huynh lạ thật, gọi ta là công tử còn kêu ta là "muội". Ra ngoài phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Ta không thể để tiểu muội dãi nắng dầm sương được."
Lôi Minh nhìn người nam nhi trước mặt. Rõ ràng là nữ nhân tại sao khoác lên người quần áo của nam nhi thì khí chất cũng thay đổi. Gương mặt yêu nghiệt, phong thái nho nhã, khí chất cao cao tại thượng không ai sánh bằng. Khiến cho anh cũng tự nhận mình không bằng.
Khi anh quay qua nhìn Băng Vi thì giật mình. Đôi mắt long lanh tay ôm ngực hướng về Băng Vân.
-"Thôi chết con bé vì 1 câu nói mà đổ gục rồi đổ gục rồi".- Lôi Minh thầm nghĩ
Chưa được bao lâu thì Băng Vân đã kéo 2 người ngồi xuống ăn cơm. Băng Vân và Lôi Minh không vội ăn. Băng Vi thì do cả ngày chỉ ngủ nên khá đói bụng tuy cô vẫn nho nhã nhưng tốc độ gắp đồ ăn thì tăng lên rõ rệt.
-"muội ăn chậm thôi".-Băng Vân mỉm cười rót tách trà đưa đến trước mặt Băng Vi.
Băng Vi nuốt hết đồ ăn trong miệng cầm lấy tách trà uống cạn.
-"Sư tỷ. Món này ngon quá sau này tỷ dạy muội làm đi. Để sau này không có tỷ, muội có thể tự nấu ăn."- Băng Vi vừa nói vừa dùng đũa chỉ vào bát canh và đĩa thịt trên bàn.
Băng Vân mỉm cười xoa đầu Băng Vi nói:
-" Gọi ca ca. Muội ăn từ từ thôi ca ca nấu nhiều lắm. Sau này ca ca sẽ dạy muội. Nếu muội thích, ca ca sẽ làm nhiều món ngon hơn cho muội."
Lôi Minh ở đối diện nhìn hai người trước mắt không khác gì cặp đôi đang yêu nhau, bất giác anh thành cẩu độc thân bị nhồi thức ăn cho chóa. Bữa ăn này có độc.
Sau bữa ăn, Băng Vi vì bị tổn hao sức lực khi đánh nhau với tàn hồn địa long nên tiếp tục ngủ. Băng Vân lấy 1 chiếc chăn đắp quanh người Băng Vi rồi ôm cô vào lòng dựa lưng vào gốc cây mà ngủ. Lôi Minh từ trên cây nói vọng xuống:
-"Lãnh công tử. Ngài quá bất công rồi. Đánh xe là ta. Kiểm tra chổ nghỉ chân cũng là ta. Thức đêm canh gác cũng là ta, vậy mà đến chăn ta cũng không có còn ngài thì ôm người đẹp đắp chăn bông. thử hỏi có công bằng không."
Băng Vân mở mắt nhìn lên người đang than vãn trên cái cây đối diện, nở một nụ cười quỷ dị:
-"Lôi huynh. Ta có kêu huynh theo sao? kêu huynh đánh xe hay gác đêm sao? huynh tự làm mọi chuyện rồi nói ta không công bằng?"
-"Muội..." - Lôi Minh định cãi lại thì bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười quỷ dị của Băng Vân thì cứng miệng. ánh mắt như xuyên thấu anh còn nụ cười thì quỷ dị đến mức khiến anh sợ đến run người. Đúng là đồ đệ của người kia có khác.
Lôi Minh quay mặt đi tránh đi ánh mắt đó và nói:-" được rồi. là ta tự ý đi theo 2 người. Lỗi của ta."
Nói xong anh nghe trong gió có tiếng đồ vật bay tới, anh đưa tay bắt lấy thì thấy nó là 1 chiếc chăn mỏng. Anh nhìn về phía Băng Vân thì thấy cô đã nhắm mắt lại ngủ. Không còn thấy ánh mắt và nụ cười đáng sợ đó nữa.
-"Coi như muội còn có lương tâm". -Lôi Minh nhỏ giọng đủ một mình anh nghe rồi đắp chăn dựa lưng vào cây mà ngủ.
_Nửa Đêm_
Lôi Minh bỗng thức giất nhìn về phía Băng Vân và Băng Vi
Băng Vi cũng vì quá lạnh mà thức giấc. Cô đưa mắt nhìn sư tỷ thì thấy cả thân cây sau lưng tỷ ấy đã đóng thành băng. Cô giật mình lay lay Băng Vân.
-"Ca ca, ca ca. Sư tỷ... sư tỷ mau tỉnh lại. Chuyện gì thế này sao người tỷ lạnh thế. sư tỷ mau tỉnh lại."
Lôi Minh lúc đầu cứ tưởng người của Băng phái khi ngủ sẽ khiến xung quanh kết thành băng như cơ chế tự bảo vệ bản thân. Nhưng khi anh nhìn thấy Băng Vi lo lắng mới phát hiện điều gì đó không ổn.
-" Sư tỷ của muội lúc ngủ chưa từng thế này sao?".-Lôi Minh hỏi.
-"Muội từng ngủ với tỷ ấy vài lần. đây là lần đầu tiên tỷ ấy như vậy. Sư tỷ dậy đi. đừng làm muội sợ mà."
Lôi Minh nhìn thấy Băng Vi lo lắng đến phát khóc thì không phải là do Băng Vân đùa rồi. Băng Vân rất thương tiểu sư muội này nên không thể vì đùa mà khiến nó đau lòng thế này.
Bỗng trên tay Băng Vân từ từ hình thành 2 mảnh giáp như lần đánh với anh. Lôi Minh nhanh chóng lôi Băng Vi ra xa.
Khi Băng Vi vừa bị kéo đi. Băng Vân từ từ đứng dậy sau lưng hiện lên 1 đôi cánh rồng bằng băng. phần giáp tay lúc trước không bao phủ bàn tay thì bây giờ đã bao phủ hình thành như móng vuốt. Cô đập cánh bay thẳng lên trời rồi biến mất.
Updated 139 Episodes
Comments