Thấy Băng Vân bay đi. Lôi Minh cũng có ý định bay theo thì chân của anh đang bị níu lại.
-"Huynh mang muội đi cùng với. Muội cũng muốn tìm tỷ ấy."
-"Không được. rất nguy hiểm. muội ở đây đợi ta."
Băng Vi không nói gì nhưng vẫn không buông chân của anh ra. Thậm chí trên tay cô đã xuất hiện 1 mảng băng bám chặt lấy chân anh.
Bất đắt dĩ anh đành mang cô theo. Nhưng khi bay lên thì không thấy Băng Vân đâu cả.
Bỗng:
-"AAAAAAAAAAAAAAA"
-"GRÀOOOOOOOOOOO"
Một giọng hét vang lên kèm tiếng gầm gú của loài gì đó. Một cột ánh sáng xanh trắng phát ra từ ngọn núi không xa chiếu thẳng lên trời.
Lôi Minh bay về hướng đó phát hiện Băng Vân đứng trước 1 con Băng Long. xoay lưng về phía nó. trước mặt nàng là vô số yêu thú đang quỳ xuống run rẩy. Cả những loài yêu thú cấp cao cũng không ngoại lệ.
Băng Vân đứng đó, băng trên tay nàng kết lại sắt nhọn như móng vuốt, đôi cánh sau lưng sáng như pha lê, trên đầu có 2 chiếc sừng rồng bằng băng, đôi mắt đen nay đã hóa thành màu pha lê xanh lam, con ngươi cũng dẹp lại, toàn thân mặc nam trang đen tuyền, gương mặt đã trang điểm cho giống nam nhân nay mang nặng nỗi buồn, lạnh lùng vô cảm khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy bi ai.
-"Chuyện quái gì đang xảy ra với muội ấy vậy. Tu Vi của muội ấy bây giờ ta cũng không nhìn thấu được. gần như hoàn toàn không có tu vi."
-"Muội không biết. Lần đầu muội thấy tỷ ấy như thế."-Băng Vi đang được Lôi Minh bế nhưng mắt vẫn không rời sư tỷ mình lo lắng vô cùng.
Cả Lôi Minh và Băng Vi đang dùng hết công suất của bộ não để suy đoán thì 1 giọng nói vang lên:
-"Là HUYẾT MẠCH KÍCH NỘ."
Cả 2 xoay người nhìn về phía giọng nói. Khi Lôi Minh nhận ra người đó là ai thì hoảng hốt ném luôn người trong tay xuống đất.
Băng Vi thì đang lo lắng cho sư tỷ lại bất ngờ khi thấy sư phụ nên không kịp phản ứng lại cú buông tay của Lôi Minh.
-"Bịch"
Băng Vi an tọa trên 1 mảnh băng lơ lững được Băng Tâm tạo ra.
-"LÔI MINH. Huynh muốn giết muội có phải không hả?"
Lôi Minh nhanh chóng xin lỗi Băng Vi rồi tiến về phía Băng Tâm.
-"thần thần tỷ. sao tỷ ở đây."
-"Ta đang uống rượu ở một ngọn núi gần đây thì thấy dao động linh lực lớn nên đến đây xem thử thì gặp các ngươi."
Lôi Minh nghe thế đảo mắt nhìn quanh thì ngoại trừ ngọn núi chổ Băng Vân ra thì chỉ còn một ngọn núi cách đây trăm dặm. Sau đó anh nhìn thấy trên trán Băng Tâm có 1 ấn ký đang phát sáng, áo bên ngoài của cô không được ngay ngắn, bình rượu cũng quên mang. Rõ ràng là biết đồ đệ gặp nạn nhanh chóng chạy đến mà còn nói dối.
-"Băng Vi. sư tỷ con mấy hôm nay không tu luyện quá sức chứ?".
Băng Vi luôn đưa mắt nhìn sư tỷ phía dưới núi. đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ. Nghe sư phụ hỏi cô mới quay lại trả lời.
-"Thưa sư phụ. mấy hôm nay con và sư tỷ không cùng nhau tu luyện nên con không rõ. khi từ biệt sư phụ trở về thì con bế quan tu luyện, con chỉ xuất quan cách đây không lâu. Chỉ biết sư tỷ luyện hóa nội đan yêu thú, sau đó vào thế giới tinh thần của con giúp con khống chế tàn hồn của địa long."
Nghe đến đây sắc mặt Băng Tâm tối sầm lại, đau lòng nhìn về phía Băng Vân.
-"Nếu muốn vào thế giới tinh thần của người khác mà không có bí pháp đặt thù thì cái giá phải trả rất lớn. Linh khí tiêu hao rất nhiều, cơ thể tạm thời mất đi nguyên thần cũng tạm thời rơi vào trạng thái chết gây tổn hại thân thể, xem ra nó hiện tại không thể trấn áp được huyết mạch của nó nên mới xảy ra chuyện này."
Băng Vi sau khi nghe xong thì nước mắt rơi lả chả. Cô cúi đầu cầu xin sư phụ cứu lấy sư tỷ mình.
-"Sư phụ. Tỷ ấy vì cứu con nên mới xảy ra chuyện. cầu mong sư phụ cứu tỷ ấy."
-"Ta không thể làm gì được".
Nghe đến đây thì Băng Vi như không tin vào tai mình ngồi bệt xuống. đưa mắt nhìn Băng Vân, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn.
-"Sư phụ không thể làm gì chẳng lẽ sư tỷ hết cứu rồi sao? sư tỷ là muội hại tỷ là muội hại tỷ"
Băng Vi khóc ngày càng lớn khiến cho Lôi Minh và Băng Tâm cũng cảm thấy đau lòng.
-"Thần thần tỷ. Thật sự không có cách sao?"
-"Cách thì có nhưng không khả quan."
-"Có là được dù một tia hy vọng cũng phải thử."
Băng Vi nghe xong cũng ngừng khóc như đang đợi từng câu từng chữ của sư phụ.
-"Cách thứ nhất là đánh với nó cho đến khi tiêu hao hết năng lượng của trạng thái huyết mạch kích nộ."
-"Vậy thì đơn giản rồi để ta đi đánh với muội ấy."
Lôi Minh rút thanh kiếm trên lưng ra định lao xuống thì Băng Tâm tiếp tục nói:
-"Tu vi của nó ngang với trạng thái huyết mạch kích nộ của ta."
Lôi Minh khựng lại, từ từ xoay đầu lại nhìn Băng Tâm như không tin vào tay mình. Hóa ra từ đầu anh không nhìn ra tu vi của Băng Vân trong trạng thái này là do tu vi của cô quá cao.
Updated 139 Episodes
Comments