Chương 3: Gặp lại

Mới năm giờ sáng, cả Thương Lăng như đang chìm ẩn trong một lớp sương mù dày đặc. Sở Nhan kéo vali bước vào nhà ga, khung cảnh nơi đây thật tấp nập, khác xa với thế giới tẻ nhạt ngoài kia.

Vài nhóm người ngồi tụ tập, nói chuyện huyên thuyên. Tiếng gọi nhau í ới cộng với những tiếng rao hàng, tiếng mời chào khách của mấy người bán rong tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn. Tiếng một cô gái trong loa phóng thanh vang lên làm Sở Nhan chú ý:

- Chuyến tàu từ Thiên Sơn đến thành Đông Lăng sẽ đến ga trong năm phút nữa.

Năm phút sau, đoàn tàu từ từ xuất hiện. Tiếng chị phát thanh viên lại vang lên:

- Đoàn tàu HT5 đang vào ga Thương Lăng trên đường sắt số một, quý khách có vé đi Đông Lăng xin vui lòng nhanh chóng thu dọn hành lí sau đó di chuyển ra vị trí đợi để chuẩn bị lên tàu.

Mọi người vui mừng đứng bật dậy. Vì là lần đầu tiên đi phương tiện này nên Sở Nhan rất luống cuống, cô luôn phải quan sát và làm theo những người đi trước. Sở Nhan xách vali chạy theo họ xuống chỗ đợi tàu. Xe lửa chầm chậm tiến vào ga rồi dừng lại. Tiếng máy gầm phá tan bầu không khí u uất, nặng nề; ánh sáng chói lọi, rực rỡ từ các toa hắt ra bên ngoài xé toang màn đêm tăm tối đang bao phủ nơi đây. Các toa tàu từ từ mở cửa, hành khách trên toa thi nhau đổ xuống, nét mặt ai cũng mệt mỏi sau một chuyến đi dài.

Sở Nhan bị choáng ngợp trước cảnh tượng đông đúc, náo nhiệt ấy. Cô lấy tay vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo rồi nhanh chóng bước lên tàu, tìm đến vị trí của mình rồi ngồi xuống. Toa của cô lúc này chỉ còn lèo tèo vài ba vị khách. Họ đều đã ngủ ngon lành trên chiếc ghế của mình. Sở Nhan thở dài sườn sượt, lấy tay che cái ngáp rõ dài. Cô cảm thấy cơn buồn ngủ đang xâm chiếm toàn cơ thể. Sở Nhan vươn vai sau đó gục đầu vào thành ghế. Chỉ một lúc sau, mắt cô nặng dần rồi lập tức chìm vào giấc ngủ.

...----------------...

- Trạm kế tiếp, phố Hoàng Loan, xin mời hành khách muốn xuống di chuyển ra cửa sau để xuống xe.

Giọng phát thanh viên vang lên. Sở Nhan ngồi góc trong cùng hàng ghế cuối, đưa ánh mắt mơ màng của mình nhìn ra ngoài khung cửa, từng cọng lông mi đen dài vuốt ve lớp kính dày đặc, trong suốt. Ánh nắng cuối ngày dịu dàng từ ngoài cửa sổ lách qua khe hở chiếu xuống mái tóc đen tuyền của cô, khuôn mặt xinh đẹp trông bơ phờ, mệt mỏi.

Sở Nhan thẫn thờ ngắm nhìn cảnh vật xa lạ ven đường qua khung cửa nhỏ. Đây là thành phố Đông Lăng, nơi có những tòa nhà chọc trời cô chưa từng nhìn thấy. Các con phố đã lên đèn, từ trên cao nhìn xuống trông như một dòng sông ánh sáng nổi bật giữa lòng thành phố. Trên quốc lộ, vài chiếc siêu xe sang trọng nhẹ vút qua.

- Cô cũng đến phố Hoàng Loan hả?

Người đàn ông ngồi cạnh Sở Nhan cất tiếng hỏi:

Cô im lặng không trả lời. Tên kia thấy vậy liền lớn tiếng quát:

- Con đàn bà này, mày bỏ nhà theo trai bị tao bắt được mà còn cãi. Mày có biết thằng Minh ở nhà nó khóc lóc đòi mẹ suốt mấy ngày rồi không? Sao mày vô trách nhiệm thế hả?

Mọi người trên xe nghe tiếng quát thì quay lại nhìn về phía Sở Nhan, xì xào bàn tán. Sở Nhan thấy vậy vội phản bác:

- Anh nói lung tung gì vậy? Tôi đâu có quen anh.

Người đàn ông kia tức giận nắm chặt lấy tay Sở Nhan. Cô thất kinh hồn vía muốn đẩy hắn ta ra nhưng không được.

- Đã đến phố Hoàng Loan, xin mời hành khách xuống xe từ cửa sau, xin cảm ơn.

Xe bus chậm rãi dừng lại, trong nháy mắt cửa xe được mở ra, một cơn gió nhẹ lùa vào trong làm tung bay vạt áo của những người đang đứng gần cửa. Sở Nhan cúi xuống cắn vào tay người đàn ông kia một cái thật mạnh khiến hắn đau điếng phải buông cô ra. Chớp lấy thời cơ, Sở Nhan đứng dậy xách vali muốn chạy xuống xe. Tên biến thái túm lấy tóc cô giật ngược lại phía sau. Sở Nhan hét lên kinh hãi:

-Thả tôi ra.

- Mày còn dám chạy.

Mọi người trên xe bus thấy vậy liền dạt hết sang một bên. Anh phụ xe đi xuống quát lớn:

- Vợ chồng với nhau có gì thì về nhà mà giải quyết. Đừng có gây mất trật tự trên xe.

Tên biến thái kia liền nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi. Là tôi không biết dạy vợ. Đã làm phiền mọi người rồi.

Dứt lời, hắn ta lôi Sở Nhan xuống xe. Khi chiếc xe bus vừa lăn bánh rời khỏi thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

- Mày là người của ai? Nguyệt Trân hay Hoắc Dạ?

Tên biến thái quay lại, một tay túm lấy cổ áo Sở Nhan, một tay đút túi quần, đưa ánh mắt dò xét nhìn về phía người đàn ông vừa xuất hiện.

- Liên quan gì đến mày? Khôn hồn thì cút đi.

Hách Liên Tề vẫn đứng đấy, anh nhìn chằm chằm chiếc vòng pha lê trong suốt đeo trên cổ Sở Nhan. Được ánh nắng chiếu vào, chiếc vòng tỏa sáng lấp lánh. Nó rất giống với cái mà tên sát nhân giết cha anh ngày hôm đó đã đeo. Hách Liên Tề nhíu mày, liếc tên biến thái một cái sau đó rút trong túi ra tấm danh thiếp rồi vứt xuống. Tên kia cúi đầu nhìn tờ giấy bé tí nằm dưới đất, mới đọc đến dòng thứ ba thì mặt hắn biến sắc, vội buông Sở Nhan ra, quay lưng bỏ chạy trối chết.

Hách Liên Tề nhếch môi cười khinh rồi quay qua nhìn Sở Nhan. Mặt trời bắt đầu lặn, hoàng hôn buông xuống khiến mọi thứ êm ả và thanh bình đến lạ. Từng ánh tà dương trên bầu trời chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá tạo nên những đốm vàng li ti rải rác trên nền đất ẩm. Ánh hoàng hôn tia xuống nơi anh và cô đang đứng. Vệt hào quang từ sau tỏa sáng giữa khoảng cách của họ tựa như một lằn ranh chia cắt hai thế giới riêng biệt.

Hình ảnh người con gái quen thuộc đứng dưới gốc cây anh đào, trầm lặng đưa ánh mắt gợi buồn nhìn xa xăm vào khoảng không vô định một lần nữa hiện lên trước mắt Hách Liên Tề. Anh mơ màng nhìn cô dưới ánh dương rực rỡ mang nét ôn hòa, dịu dàng.

Những tia nắng mượt mà ngả vàng mờ nhạt trở thành bức họa nước mãi mãi không bao giờ phai trong ký ức. Hình ảnh cuối cùng còn lưu giữ trong trí nhớ anh ngày hôm ấy là khuôn mặt nhu hòa của cô, ánh mặt trời hắt lên nửa khuôn mặt khiến nụ cười của cô gái ấy dường như tỏa sáng tựa mặt trăng giữa bầu trời đêm thăm thẳm.

Sở Nhan được người khác giúp đỡ, như một thói quen, khóe môi liền kéo lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, trong sáng. Đôi mắt cô lấp lánh như các vì tinh tú, trong veo tựa nước hồ mùa thu.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi.

Câu nói của Sở Nhan đã đưa Hách Liên Tề quay về thực tại. Anh lắc đầu cười khổ, cô gái này thật sự rất giống Hiếu Khanh, vợ quá cố của anh.

-Tôi có thể biết tên anh được không? Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn biết tên của ân nhân đã giúp mình thôi.

Hách Liên Tề hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời cô nói, cứ thế quay bước rời đi. Sở Nhan đứng lặng nhìn theo bóng lưng anh. Chợt cô nhớ đến người thiếu niên đứng quay lưng về phía phòng mình ra lệnh cho thuộc hạ bắn chết cha cô đêm hôm ấy. Sở Nhan vội đưa tay lên vỗ mặt cho tỉnh táo sau đó nhanh chóng lê bước về nơi ở mới của mình.

Nơi cô trọ là một khu dân cư nhỏ, tuy hơi xập xệ nhưng giá cả vừa phải, điện nước cũng đủ dùng. Vừa đến phòng, Sở Nhan liền vứt vali sang một bên, xoay người khóa cửa rồi leo lên chiếc giường nhỏ ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, Sở Nhan cựa mình thức dậy, đưa tay lên miệng khẽ ngáp dài rồi từ từ mở mắt. Cô nhìn xung quanh, khẽ với tay kéo tấm rèm cửa sổ gần đó ra. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào mặt khiến cô bị chói mắt vội vàng kéo rèm lại.

Sở Nhan xem đồng hồ rồi nhanh chóng bật dậy, vệ sinh cá nhân sau đó đi làm. Vì muốn kiếm thêm tiền đóng viện phí cho em, Sở Nhan đã xin vào làm phục vụ trong một khách sạn cao cấp. Trời vào tháng mưa mang đến một bầu không khí ảm đạm. Khách sạn Lieh tọa lạc ở trung tâm thành phố Đông Lăng, đây là nơi vui chơi nghỉ dưỡng của những cậu ấm cô chiêu, cha mẹ chúng đều là những nhà tài phiệt có tiếng trong vùng.

Sở Nhan nhìn trân trân vào cảnh vật trước mặt như không dám tin vào mắt mình nữa. Đây quả thật giống như cung điện dành cho vua chúa vậy. Lieh trồng rất nhiều cây đào và phong lá đỏ. Hoa đào nở ngập tràn một sắc hồng, những cánh hoa rơi đầy trên mặt đất, lá phong đỏ rụng xuống bay tà tà trong gió.

Sở Nhan theo quy định đi thay đồng phục rồi bắt tay vào công việc của mình. Khi đi ngang qua hồ, cô chợt nghe tiếng người kêu cứu. Sở Nhan vội chạy lại kiểm tra thì phát hiện, ở giữa hồ có một cô bé đang chới với. Không suy nghĩ nhiều, cô liền tháo giày ra nhảy xuống nước rồi nhanh chóng bơi ra đó cứu người.

Hot

Comments

Krixi

Krixi

Tui đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Tới đuy.

2022-04-25

61

Cà rốt

Cà rốt

Kiểu gì bả chả bẻ lái sml. Tui cứ chuẩn bị vài cái mũ cho chắc. Mấy chương đầu nghe mùi drama căng đét

2022-04-25

174

Lilia

Lilia

Chương này nhiều tình tiết hay nè. Theo tui đoán. Có thể cha SN đã giết cha HLT nên anh đem người đến nhà cô trả thù. Còn chi tiết vợ quá cố của HLT nhìn khá giống SN thì tui nghĩ bà Nhiên cho vào là có dụng ý á. Ko lẽ là đánh tráo thân phận gì đó hoặc nhận nhầm người chăng. Hay là thế thân?

2022-04-25

202

Toàn bộ
Chapter
1 Thông báo [Quan trọng]
2 Chương 1: Ác mộng
3 Chương 2: Con gái của sát nhân.
4 Chương 3: Gặp lại
5 Chương 4: Ép hôn
6 Chương 5: Hôn lễ chắp vá
7 Chương 6: Không được gọi mẹ
8 Chương 7: Đừng gọi tôi là anh
9 Chương 8: Tôi không có hứng thú với trẻ con
10 Chương 9: Đã để em phải đợi lâu rồi
11 Chương 10: Hách Liên Tề! Anh là tên khốn nạn
12 Chương 11: Giết chủ cướp hoa [18+]
13 Chương 12: Venice - nơi tình yêu bắt đầu
14 Chương 13: Tuyệt đối đừng mở cửa
15 Chương 14: Ngàn cân treo sợi tóc
16 Chương 15: Thoát chết trong gang tấc
17 Chương 16: Tiệc mừng
18 Chương 17: Bà nội tiểu tam cũng phải quỳ
19 Chương 18: Cậu động lòng rồi?
20 Chương 19: Tôi cũng như em
21 Chương 20: Chuối của em đó. Có muốn nếm thử không? [18+]
22 Chương 21: Một lần không đủ [18+]
23 Chương 22: Nghe anh kể chuyện xưa cũ
24 Chương 23: Vị khách đặc biệt
25 Chương 24: Mùi gì mà chua chua thế?
26 Chương 25: Tráo đổi
27 Chương 26: Ước có mẹ kề bên
28 Chương 27: Bà dì trễ hẹn
29 Chương 28: Lên hot search
30 Chương 29: Anh tin em
31 Chương 30: Mở đầu một bi kịch
32 Chương 31: Chúng ta ly hôn đi
33 Chương 32: Ai mới là thế thân của ai
34 Chương 33: Cõng em đoạn đường cuối cùng
35 Chương 34: Bắt cóc (thượng)
36 Chương 35: Bắt cóc (trung)
37 Chương 36: Bắt cóc (hạ)
38 Chương 37: Bỏ trốn
39 Chương 38: Ngửa bài
40 Chương 39: Bóng lưng quen thuộc
41 Chương 40: Quên Hách Liên Tề đi
42 Chương 41: Cảm giác xa lạ
43 Chương 42: Yêu đến phát điên
44 Chương 43: Đỏ tươi màu máu
45 Chương 44: Sống để trở về
46 Chương 45: Anh đã đến
47 Chương 46: Đối mặt tử thần
48 Chương 47: Đừng rời xa nhau
49 Chương 48: Anh em
50 Chương 49: Họp gia đình
51 Chương 50: Bất ngờ
52 Chương 51: Em dám yêu, anh dám giết
53 Chương 52: Muốn trở thành chồng em
54 Chương 53: Trao em "trái tim đại dương"
55 Chương 54: Anh sẽ là đôi mắt của em
56 Chương 55: Thắp lên tia sáng trong mắt em
57 Chương 56: Tranh cãi
58 Chương 57: Phát điên
59 Chương 58: Chẳng thể với tới cô
60 Chương 59: Sinh ly tử biệt, trùng phùng
61 Chương 60: Hạnh phúc giản đơn
62 Đôi Lời Muốn Nói
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Thông báo [Quan trọng]
2
Chương 1: Ác mộng
3
Chương 2: Con gái của sát nhân.
4
Chương 3: Gặp lại
5
Chương 4: Ép hôn
6
Chương 5: Hôn lễ chắp vá
7
Chương 6: Không được gọi mẹ
8
Chương 7: Đừng gọi tôi là anh
9
Chương 8: Tôi không có hứng thú với trẻ con
10
Chương 9: Đã để em phải đợi lâu rồi
11
Chương 10: Hách Liên Tề! Anh là tên khốn nạn
12
Chương 11: Giết chủ cướp hoa [18+]
13
Chương 12: Venice - nơi tình yêu bắt đầu
14
Chương 13: Tuyệt đối đừng mở cửa
15
Chương 14: Ngàn cân treo sợi tóc
16
Chương 15: Thoát chết trong gang tấc
17
Chương 16: Tiệc mừng
18
Chương 17: Bà nội tiểu tam cũng phải quỳ
19
Chương 18: Cậu động lòng rồi?
20
Chương 19: Tôi cũng như em
21
Chương 20: Chuối của em đó. Có muốn nếm thử không? [18+]
22
Chương 21: Một lần không đủ [18+]
23
Chương 22: Nghe anh kể chuyện xưa cũ
24
Chương 23: Vị khách đặc biệt
25
Chương 24: Mùi gì mà chua chua thế?
26
Chương 25: Tráo đổi
27
Chương 26: Ước có mẹ kề bên
28
Chương 27: Bà dì trễ hẹn
29
Chương 28: Lên hot search
30
Chương 29: Anh tin em
31
Chương 30: Mở đầu một bi kịch
32
Chương 31: Chúng ta ly hôn đi
33
Chương 32: Ai mới là thế thân của ai
34
Chương 33: Cõng em đoạn đường cuối cùng
35
Chương 34: Bắt cóc (thượng)
36
Chương 35: Bắt cóc (trung)
37
Chương 36: Bắt cóc (hạ)
38
Chương 37: Bỏ trốn
39
Chương 38: Ngửa bài
40
Chương 39: Bóng lưng quen thuộc
41
Chương 40: Quên Hách Liên Tề đi
42
Chương 41: Cảm giác xa lạ
43
Chương 42: Yêu đến phát điên
44
Chương 43: Đỏ tươi màu máu
45
Chương 44: Sống để trở về
46
Chương 45: Anh đã đến
47
Chương 46: Đối mặt tử thần
48
Chương 47: Đừng rời xa nhau
49
Chương 48: Anh em
50
Chương 49: Họp gia đình
51
Chương 50: Bất ngờ
52
Chương 51: Em dám yêu, anh dám giết
53
Chương 52: Muốn trở thành chồng em
54
Chương 53: Trao em "trái tim đại dương"
55
Chương 54: Anh sẽ là đôi mắt của em
56
Chương 55: Thắp lên tia sáng trong mắt em
57
Chương 56: Tranh cãi
58
Chương 57: Phát điên
59
Chương 58: Chẳng thể với tới cô
60
Chương 59: Sinh ly tử biệt, trùng phùng
61
Chương 60: Hạnh phúc giản đơn
62
Đôi Lời Muốn Nói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play