Tim Hứa Thanh đập thịch một tiếng, hô hấp cũng theo đó trở nên dồn dập. Máu huyết trên người như một dòng nước sôi sùng sục, nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể.
Không hiểu sao, khi anh lại gần, hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông xen lẫn mùi rượu thoang thoảng tạo thành một thứ mùi khó có thể diễn tả, lấp đầy hơi thở của cô, khiến tim cô đập nhanh.
Tiêu Cảnh đưa tay thuần thục khóa chặt eo cô lại. Mặt anh áp xuống, kề sát bên tai cô:
- Ở lại đây với anh! Được không?
Bàn tay lớn của người đàn ông áp sát eo Hứa Thanh. Qua lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực của anh.
Trái tim cô ngày càng đập dữ dội hơn. Hô hấp mỗi lúc một khó khăn. Đầu óc cũng bất chợt choáng váng. Cô cắn răng, đẩy anh ra rồi nói:
- Muộn quá rồi. Em phải về đây.
Dứt lời, Hứa Thanh đứng dậy nhưng đầu óc bỗng nặng nề vô cùng. Cả người cô loạng choạng chực ngã. Chẳng mấy chốc cô đã bị Tiêu Cảnh ôm chặt. Hứa Thanh bất lực dựa vào ngực anh, trước mắt đã xuất hiện ảo ảnh.
- Em sao vậy?
Tiêu Cảnh cúi đầu, bờ môi nhẹ nhàng mơn man vành tai cô. Miệng Hứa Thanh khô khốc, tim đập dữ dội. Cô dùng hết sức lực còn lại để khẽ đẩy anh ra. Bước chân hơi nghiêng ngả.
Trong mơ màng, Hứa Thanh nhìn thấy môi Tiêu Cảnh khẽ cong lên, bước từng bước về phía cô. Hứa Thanh quay người, lảo đảo đi về phía cửa. Tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, hai chân đã nhũn ra, cả người ngã rạp xuống đất, toàn thân mềm oặt, bất lực như bị người ta rút hết xương vậy.
Tiêu Cảnh rướn người, vòng tay qua eo, bế cô lên một cách nhẹ nhàng, sau đó từng bước đi vào trong phòng ngủ. Hứa Thanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cánh tay buông thõng bất lực, để mặc cho anh ôm mình vào phòng ngủ.
Sau đó Hứa Thanh bị anh vứt lên một chiếc giường lớn. Tiêu Cảnh nằm đè xuống, từng ngón tay dài xé áo của cô ra không thương tiếc. Anh nhìn cô, cười khẽ:
- Em quên là hồi nãy anh đã nói gì sao?
- "Giết chủ cướp hoa". Bây giờ em có về thì ngày mai cũng sẽ không còn chú rể để cùng em bước vào lễ đường đâu.
Hứa Thanh kinh ngạc trợn tròn mắt, muốn nói gì với anh nhưng đến cả sức lực để nói cô cũng không còn. Hứa Thanh chỉ biết giương mắt nhìn Tiêu Cảnh lột sạch quần áo của cô. Sau đó anh từ tốn cởi cúc áo sơ mi của mình ra, tiếp đến là cởi quần…
Khi Tiêu Cảnh đè xuống, Hứa Thanh cảm nhận được rõ ràng lồng ngực rắn chắc, nóng hổi của anh, còn có một vật to lớn, nóng rực đang chống vào người mình.
Nụ hôn của Tiêu Cảnh áp sát, bàn tay anh mỗi lúc một thêm ngông cuồng. Một sự ướt át thấm lên ngón tay Tiêu Cảnh. Anh cười xấu xa bên tai cô:
- Em ướt rồi này.
Hơi thở hầm hập lướt qua gò má. Từng sự xâm nhập tùy tiện khiến cả cơ thể Hứa Thanh căng ra. Ngón tay mảnh khảnh mà thô bạo kích thích nơi mềm mại nhất của cô. Tiêu Cảnh không ngừng tiến sâu, như muốn len lỏi vào tận trái tim của người con gái trước mắt.
Cả người Hứa Thanh như bị anh châm lửa. Hơi thở nam tính của anh mỗi lúc một mãnh liệt. Anh si mê ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé nhuộm hồng, thưởng thức sự chật căng và ấm nóng bên dưới. Bất chợt anh rút tay ra, sự trống rỗng bỗng bủa vây lấy Hứa Thanh.
Tiêu Cảnh cuộn đôi chân mềm oặt của cô lại, nâng cao eo cô lên. Khóe mắt Hứa Thanh chẳng biết đã đỏ từ lúc nào. Khi Tiêu Cảnh áp sát, một giọt nước mắt lăn xuống. Cùng với sự tấn công cuồng dã của anh, nó cũng rơi xuống ga giường.
Đau đớn khiến hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Cô chỉ cảm thấy cơ thể của mình đã bị một thứ khổng lồ lấp đầy, phá vỡ. Cơ thể mềm yếu của người con gái mang lại cho Tiêu Cảnh cảm giác sảng khoái. Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt ngập nước của cô, cảm giác thỏa mãn trong lòng đã lên tới cực đại.
- Chặt thật!
Chẳng mấy chốc, Tiêu Cảnh bắt đầu vận động. Hứa Thanh cảm thấy cơ thể mình như bị vứt vào một ngọn lửa nóng rực rồi bị nó từ từ thiêu đốt thành tro bụi vậy.
...----------------...
Sáng hôm sau.
Hứa Thanh mềm nhũn người dựa vào lòng Tiêu Cảnh. Dưới lớp chăn mỏng, hai người không một mảnh vải. Mái tóc dài của cô quấn lấy cánh tay anh. Tiêu Cảnh dựa vào đầu giường, một tay vuốt tóc cô. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh mới ngẩng đầu lên, cất giọng oán trách:
- Vì sao lại đối xử với em như vậy?
Tiêu Cảnh cúi đầu cười, ủ ấm ngón tay cô trong tay mình rồi đặt lên đó một nụ hôn. Hứa Thanh cứ thế nhìn anh không chớp mắt. Tiêu Cảnh khẽ vuốt tóc cô rồi dịu dàng nói:
- Không làm vậy thì liệu với cái tính khí cứng đầu, nóng nảy của mình, em có chịu quay về bên anh không?
Hứa Thanh mím môi không đáp.
- Dậy ăn sáng thôi. Anh không muốn bà xã tương lai của mình bị chết đói đâu.
Anh nhìn cô, cưng chiều nói.
- Ai là bà xã của anh chứ.
Tiêu Cảnh nâng tay Hứa Thanh lên cho cô nhìn rõ. Trên ngón áp út tay phải, chiếc nhẫn kim cương màu xanh ngọc lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Có vẻ như anh đã đeo nó lên tay Hứa Thanh khi cô đang ngủ.
- Em không đói.
Hứa Thanh không cãi lại được bèn lái sang chuyện khác. Tiêu Cảnh đè lên người cô, vòm ngực rộng lớn phủ lên cơ thể cô, bàn tan lưu luyến từ cánh tay cô lướt xuống, cất giọng trầm đục, quyến rũ:
- Nhưng anh đói rồi!
Thấy Hứa Thanh không nói gì, Tiêu Cảnh khẽ mỉm cười, gương mặt điển trai áp sát, một nụ hôn dịu dàng miên man từ khóe môi cô đi xuống. Bên tai lại là hô hấp khản đục của người đàn ông. Tối qua là lần đầu Hứa Thanh trải qua chuyện tình cảm, đương nhiên không chịu nổi bị kích thích như vậy.
- Đừng đùa nữa!
Khi ngón tay anh thuần thục đâm vào nơi tư mật của cô, Hứa Thanh cuối cùng cũng phải lên tiếng.
- Anh đói thật mà.
Thanh âm gợi cảm tràn đầy dục vọng của Tiêu Cảnh lại vang lên. Khi tay anh lướt qua bắp đùi, Hứa Thanh lập tức co chặt hai chân lại. Tiêu Cảnh liền cười thầm bên tai cô:
- Em đúng là yêu nghiệt.
Anh giơ tay phát vào mông cô, coi như một sự trừng phạt.
- Đau!
Hứa Thanh bĩu môi kháng nghị. Ánh mắt Tiêu Cảnh ngập tràn ý cười, bàn tay nhẹ nhàng tách hai chân cô ra.
- Tiêu Cảnh!
Hứa Thanh vội quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương:
- Em đau thật đấy. Anh đã làm từ tối qua đến đầu sáng nay rồi. Vẫn chưa đủ sao?
Lời nói của cô lọt vào tai anh lại như một liều thuốc thuốc kích thích. Anh không nhịn được, cúi đầu hôn cô mạnh mẽ:
- Anh sẽ thật nhẹ nhàng.
Tiêu Cảnh dỗ dành, từ từ hạ eo xuống. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhíu mày. Một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ và sức mạnh của anh.
Đúng như những gì anh hứa, tốc độ của anh rất nhẹ nhàng, chậm mà chắc chắn, giống như đang cố tình giày vò cô vậy. Sắc mặt Hứa Thanh ngày càng đỏ ửng lên.
- Anh. Sâu quá. Còn lớn nữa.
Hứa Thanh bị đau, cất giọng nũng nịu.
- Thích không?
Tiêu Cảnh khẽ hôn lên vành tai Hứa Thanh, bắt đầu tăng tốc dần.
- Thích… Thích lắm…
Hứa Thanh không kìm được mà nói lên lời thật lòng, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy ga giường, mượn nó để đón lấy sự nhiệt tình của anh.
Một lúc lâu sau Tiêu Cảnh mới buông tha cho cô, anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Hứa Thanh mệt mỏi nằm bất động trên giường, cô cảm nhận được một dòng chất dịch ấm nóng chảy ra khỏi cơ thể mình. Gò má bỗng đỏ bừng vì xấu hổ.
Updated 62 Episodes
Comments
𝙲𝚑𝚎𝚛𝚛𝚢
ùi ui chap này khét lẹt luôn zaaa
2022-05-26
2
Yêu Tinh Zombie
Này thì giết chủ cướp hoa chứ k đập chậu cướp hoa nữa hen 😂😂😂
2022-05-02
2
Myei_(´∩。• ᵕ •。∩`)
Đã ghé ạ
2022-05-02
14