Ting tong.
Tựa một hồi chuông báo thức vào mỗi buổi sáng, Sở Nhan giật mình đứng phắt dậy, ngước nhìn bảng số tầng.
Tầng 1.
Tầng đầu tiên, và cũng có nghĩa là khoảng thời gian an toàn của cô đã kết thúc. Sở Nhan chạy nhanh ra khỏi thang máy. Cô thầm cầu mong không chạm mặt cô gái kia đồng thời gặp lại được Hách Liên Tề.
Vận vừa xuống đến nơi đã trông thấy Sở Nhan đang cắm đầu cắm cổ chạy. Cô ta nhếch môi cười sau đó ném con dao xuống đất rồi rút từ trong túi ra một khẩu súng.
Phía Sở Nhan, cô chạy mãi chạy mãi mà vẫn tìm không được đường rẽ vào ẩn nấp. Bước chân liên hồi phía sau của Vận đẩy Sở Nhan vào ngõ cụt, cô hoàn toàn tuyệt vọng.
Đoàng.
Một tiếng súng vang lên xé toang màn đêm yên tĩnh. Sở Nhan cũng đã nghe thấy âm thanh đó. Nhịp tim cô đập dồn dập hơn.
Khi Sở Nhan chạy qua một căn phòng, từ trong bóng tối, một bàn tay chậm rãi thò ra kéo nhanh cô vào trong. Cùng lúc đó, miệng Sở Nhan cũng bị che kín, kịp thời chặn ngang tiếng la kinh hách của cô.
Cả người Sở Nhan bị kìm chế chặt chẽ, cô không thể giãy giụa dù chỉ là một chút. Cái lạnh giá rét đang xâm nhập vào từng lớp da thịt. Sở Nhan rùng mình, run rẩy tay chân. Cô như rơi vào hầm băng vì kẻ đang vây kín cô… không có một chút độ ấm.
Lần này thì xong rồi! Sau có truy binh, trước là ngõ cụt nhưng không ngờ bên hông lại xuất hiện ‘mãnh thú’. Đây là nhân vật thần bí nào đó chăng.
‘Hãy nhớ kỹ, càng trong lúc nguy hiểm con phải càng bình tĩnh, không được hoảng loạn!’
Nhớ tới lời dạy của bà nội mình, Sở Nhan cố gắng hít sâu, lấy lại bình tĩnh để phán đoán. Cô đảo nhanh mắt một vòng quan sát, đây là phòng ngủ, không phải nhà kho. Nơi này không rộng bằng căn phòng cô từng ở.
Chợt, một mùi hương len lỏi vào mũi và không cần nghĩ ngợi gì thêm nữa, bây giờ Sở Nhan đã xác định được người đang cố giữ chặt mình vào lồng ngực rắn chắc là ai rồi. Chính là Hách Liên Tề. Mùi hương đặc biệt phát ra từ người anh nồng hơn khi hai người ở khoảng cách mà dù cô không muốn cũng phải thừa nhận – thân mật.
- Cô ta đâu rồi?
Tiếng nói bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Nhan, cô lập tức hít thở nhẹ hơn để chuyên chú lắng nghe.
Đoàng.
Một tiếng súng nữa lại vang lên. Sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập đang đi về phía này.
- Chủ nhân có lệnh. Lập tức rút lui.
Tiếng quát khẽ của người đàn ông chính là sự chấm dứt của cuộc truy lùng Sở Nhan. Nghe thấy bước chân xa dần, cô thở phào nhẹ nhõm.
- Không phải tôi đã kêu cô không được mở cửa sao.
Giọng nói trầm thấp của Hách Liên Tề vang lên bên tai, Sở Nhan im lặng không đáp. Bây giờ có nói gì cũng vô ích.
Hách Liên Tề buông cô ra, anh rời khỏi vị trí gần cửa. Lúc này Sở Nhan mới biết người vừa ôm cô… không có mặc đồ. Nói một cách chính xác thì anh ta chỉ mặc một chiếc quần lót trên tấm thân hoàn hảo đáng kinh ngạc của mình, dù muốn hay không cô cũng bị hớp hồn trong giây lát.
- Sao anh lại ở phòng này?
Sở Nhan nhìn theo bóng dáng Hách Liên Tề đi đến bên giá treo áo và khoác lên người áo ngủ dài, khi anh buộc xong dây áo cũng đã che khuất các bộ phận trọng điểm trên cơ thể.
Sở Nhan âm thầm nuốt nước miếng, Hách Liên Tề không di chuyển thì không sao, nhưng hễ anh bước đi thì thực sự làm người đối diện đau mắt, thứ mờ mờ ảo ảo nửa che nửa đậy bên dưới khiến người ta phát điên.
Sở Nhan phải quay sang hướng khác khi anh chậm rãi đi đến trước mặt mình. Hách Liên Tề hai tay ôm ngực, ánh mắt ngạo nghễ mang theo sắc bén nhìn cô.
Thấy anh im lặng, Sở Nhan cảm thấy có gì đó không đúng. Thế rồi, hành động tiếp theo của Hách Liên Tề khiến cô biến sắc, lùi nhanh về sau trong tư thế phòng vệ.
- Anh muốn làm gì?
Sở Nhan mím chặt môi, lạnh lùng nhìn Hách Liên Tề, cô sợ anh sẽ giở trò đồi bại với mình. Hứa Thanh hay nói, cô nam quả nữ ở chung một phòng thì phía nam nhất định sẽ biến thành sói xám cưỡng bức bên nữ, sau đó còn hăm dọa đủ điều để có thể ra tay thêm lần nữa.
Sở Nhan vốn ngây thơ nên vừa nghe cô bạn thân nói vậy đã tin ngay. Hách Liên Tề dừng lại khi chỉ còn cách Sở Nhan một bước chân, sau đó anh nhìn xuống vai phải của cô.
- Tôi chỉ muốn giúp cô đuổi nó đi, nhưng nếu cô không thích...
Hách Liên Tề chậm rãi nói, Sở Nhan cũng từ từ di chuyển ánh mắt, đến khi thấy trên vai mình có một ‘quái vật nhỏ’ thì tiếng thét cũng không đủ diễn đạt sự kinh hách của cô.
- A…
- Mau bắt nó xuống! Nhanh đi!
Sở Nhan dường như quát lên và ra lệnh cho Hách Liên Tề. Bóng tối đột ngột ập đến, bị đè nặng và biến thành đệm thịt người, bị thét vào mặt, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ lý do khiến Hách Liên Tề phóng khí lạnh âm ngàn ngàn độ như hiện tại, mà bởi vì một nguyên nhân nữa.
Sở Nhan đang sợ hãi gào thét, không ngừng phẩy phẩy áo ngủ của mình. Chẳng những thế, cô còn đang nửa ngồi nửa nằm lên bụng của anh. Toàn bộ cảnh xuân trước ngực hoàn toàn bị bại lộ trước mắt Hách Liên Tề. Một vùng đất trắng hồng xinh đẹp liên tục chập chờn ẩn hiện khiến anh không thể rời mắt, nhưng chỉ trong vài giây anh đã lấy lại được tư duy của mình.
Hách Liên Tề đưa tay bắt con nhện bám trên vai Sở Nhan xuống rồi bóp nát nó trong tay xem như tìm được đối tượng hả giận. Sau đó anh lạnh lùng nghiến chặt răng ra lệnh lại cho cô nàng đang đè lên người mình.
- Tránh xa khỏi tôi ngay lập tức!
Che kín miệng để ngăn cơn ghê tởm dâng trào, Sở Nhan lập tức đứng lên, mở to mắt nhìn Hách Liên Tề rời khỏi sàn nhà và đi vào phòng tắm. Loài vật đủ sức khiến Sở Nhan sợ hãi hét toáng lên như vậy chỉ có thể là nhện. Cũng không hiểu vì sao mà từ bé cô đã sợ nó rồi.
Mưa trút xuống mỗi lúc một nhiều, cuốn trôi mọi thứ kể cả máu. Từng đợt máu đỏ tươi theo dòng nước trôi xuống cống rãnh, ao hồ, ngấm vào đất. Hoắc Dạ ngồi xổm trên mặt đất. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen. Sống mũi cao thẳng tắp, mái tóc đen ướt đẫm, tóc mái che đi vầng trán cao rộng.
Anh rũ mắt nhìn cái xác của Vận. Đôi mắt xanh lam khẽ nheo lại rồi đưa bàn tay to lớn kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thấp hơn. Chợt anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tối đen như chính con người anh vậy. Mặc cho nước mưa bắn vào mặt, rơi vào mắt, Hoắc Dạ vẫn cứ đứng đó, không làm gì khác. Đêm nay vẫn là một buổi đi săn dài, với anh và với cả bọn chúng.
Trên phòng, Sở Nhan ngồi bệt xuống đất chờ Hách Liên Tề tắm xong. Cô nhắm mắt đưa một tay lên ngực, cố gắng cảm nhận nhịp tim của mình. Nó đang đập, đó là minh chứng cho việc cô còn sống. Thế nhưng, hiện thực luôn phũ phàng hơn ta tưởng. Sở Nhan chưa an tâm được bao lâu thì phải đón nhận một nỗi bất an khác. Phải, đêm nay cô sống, nhưng còn những ngày sau thì sao?
Dụi mặt vào giữa hai đầu gối, Sở Nhan mím chặt môi, từ lúc nào mắt đã ngấn nước, hàng chân mày cũng theo đó mà nhíu chặt. Những tiếng nấc nhẹ vang lên trong căn phòng tăm tối. Thiết nghĩ khóc cũng chẳng được gì, điều cần làm nhất bây giờ là cô phải tìm cách để bảo vệ chính mình, phải mạnh mẽ lên.
Hách Liên Tề tắm xong ra thì thấy Sở Nhan đã ngủ gục từ bao giờ. Ban nãy, sau khi đích thân xử lý kẻ phản bội trở về, anh nghe thuộc hạ báo cáo Sở Nhan đã vào nhầm phòng mình. Hách Liên Tề đành chọn đại một căn phòng dưới tầng một để tắm rửa thay đồ. Chợt nghe tiếng súng vang lên, thế là anh mở hé cửa quan sát. Đúng lúc thấy Sở Nhan chạy qua nên anh đã tiện tay kéo cô vào đây.
Hách Liên Tề thở dài mệt mỏi sau đó đi đến bế Sở Nhan ra xe và rời khỏi khách sạn. Vì sợ có chuyện phát sinh nên anh đã đem cô trở về nước ngay trong đêm mặc cho kế hoạch chỉ mới hoàn thành được một nửa.
Updated 62 Episodes
Comments
Charlote♡♡♡
Đọc mà thấy cuốn lắm lun í
2022-05-27
1
Yêu Tinh Zombie
Hấp dẫn quá
2022-05-03
1
Letitia
hấp dẫn
2022-05-03
3