Sở Nhan nghe Hách Liên Tề lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào chứa đựng bao nỗi xót xa:
- Nhan! Em biết không? Cuộc đời anh tựa như bức tranh chỉ có duy nhất một màu đen xám xịt. Mỗi ngày đều trôi đi một cách nhàm chán, vô vị đến tột cùng.
- Vào lúc anh ngỡ mình không thể gắng gượng được nữa thì em đã xuất hiện. Em chính là người họa sĩ đã tô lên những màu sắc đầu tiên cho bức tranh tăm tối ấy.
- Anh biết bây giờ em chắc chắn đang cảm thấy rất tuyệt vọng khi thế giới quanh mình chỉ toàn một màu đen.
- Vậy thì hãy để anh trở thành nguồn sáng duy nhất, dẫn lối cho em vượt qua bóng tối để trở về bên anh.
- Em đừng sợ, hãy nhìn kỹ vào màn đêm u tối đó. Em có thấy những tia sáng lưu lạc ẩn hiện trong đấy không?
- Hãy dũng cảm lên, chạy về phía đó đi. Dùng ngón tay cảm nhận nguồn sáng ấm áp ấy. Đó
Truyện này do Nguyệt Nhiên 25 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Đừng Rời Xa Nhau Comments