Chương 8: Tôi không có hứng thú với trẻ con

Hách Liên Dung Nhạc hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi từ đường. Lúc này, Hách Liên lão gia mới lên tiếng.

-Con quậy đủ chưa? Dung Nhạc tuy làm sai nhưng con bé đã biết lỗi rồi. Con có cần phải nặng lời như vậy không?

Mặt Hách Liên Tề đanh lại, anh gằn từng tiếng một.

-Vì sao con phải nhẹ nhàng với kẻ đã giết vợ mình?

Sở Nhan nghe tới đây, há hốc mồm kinh ngạc, hai tay ôm chặt lấy bé con đang ngủ say trong lòng mình. Hách Liên lão gia thở dài mệt mỏi rồi quay người đi ra sân lớn, Sở Nhan cũng nhanh chóng bước theo sau. Trong sân lúc này, đám người làm đã tập trung đông đủ.

-Từ hôm nay, Sở Nhan sẽ là đại thiếu phu nhân của Hách Liên gia. Nếu để ta biết được có người khi dễ nó thì ta tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Hiểu chưa?

-Cha à, cô ta không xứng làm dâu nhà này đâu.

Một giọng nói đầy mỉa mai chợt vang lên. Sở Nhan đưa mắt tìm kiếm thật nhanh chủ nhân của nó. Cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên chừng 50 tuổi mặc váy ôm body màu đen, cổ đeo vòng trân châu, tóc búi thành một búi ngay ngắn, khuôn mặt đoan trang, khí sắc vô cùng cao quý, bước từng bước tao nhã từ xa đi lại.

Người phụ nữ này đem đến cho cô một cảm giác rất thân thuộc nhưng cô lại không thể nào nhớ ra bà ta là ai. Cước bộ của Thẩm Hương không nhanh không chậm đứng cách Sở Nhan chừng hai mét, sắc mặt không được tốt lắm, chỉ bình thản lạnh lùng nói.

-Một con nhãi quê mùa như vậy thì làm sao gánh nổi vai trò cháu dâu trưởng của Hách Liên gia.

Ngừng một lúc, khóe miệng của bà ta cong lên nụ cười lạnh lùng, đang định cất lời mỉa mai tiếp thì Hách Liên Tề bước ra. Anh nhìn bà ta một cái rồi nhếch môi cười khinh.

-Xứng hay không tự tôi biết. Nhị phu nhân nên an phận làm tốt vai trò của mình đi.

-Thôi đủ rồi, hôm nay mọi chuyện đến đây thôi. Tất cả giải tán.

Hách Liên lão gia lên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi này. Sau đó ông xoay người trở về phòng. Hách Liên Tề cũng rời đi, Sở Nhan bế bé con về lại lầu Tây. Khi đi qua Thẩm Hương, bà ta liếc cô một cái rồi hậm hực nói:

-Để xem cô sinh tồn được trong cái nhà này bao lâu.

Sở Nhan không thèm để ý đến lời bà ta nói, cứ thế tiếp tục bước đi.

...----------------...

Tối hôm sau, trời lại mưa. Sau khi tắm rửa thay đồ, Sở Nhan bước xuống lầu muốn đến thăm Cẩm Nhi. Hôm nay cô mặc một chiếc áo dài kiểu Trung Quốc màu xanh ngọc vừa vặn tôn lên từng đường cong hoàn mĩ. Hai vạt áo cân đối, cổ áo dựng đứng có cài cúc, chất liệu rất đẹp.

Sở Nhan chỉ mải bước về phía trước, hoàn toàn không để ý tới một chiếc xe thể thao đang đi đến. Sau khi chiếc xe đỗ lại, cửa xe được mở ra. Người tài xế xuống trước, giương một chiếc ô màu đen ra, kính cẩn mở cửa sau. Lúc này Sở Nhan mới nhận ra có người vừa vào biệt thự.

Một đôi chân thẳng tắp trong chiếc quần Âu màu đen thò ra, tiếp đến là một bóng hình cao lớn rắn rỏi của người đàn ông xuất hiện. Dáng hình mạnh mẽ được che giấu dưới lớp áo sơ mi mỏng, phẳng phiu mà tôn quý. Chiếc ô màu đen che đi gương mặt anh, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy chiếc cằm vuông vức.

-Giờ này mà cô còn đi đâu?

Mưa lộp bộp rơi xuống chiếc ô mà Sở Nhan đang cầm, chau mày nhìn Hách Liên Tề, cô khẽ đáp:

-Tôi định qua lầu Tây thăm Cẩm Nhi.

Hách Liên Tề nhìn Sở Nhan bằng ánh mắt dò xét, cất giọng trêu chọc:

-Không ngờ cô Sở đây lại yêu quý con gái tôi như thế. Đã vậy thì để tôi dẫn cô sang đó.

Nói rồi anh tiến lại gần định cầm tay Sở Nhan. Thấy người đàn ông đối diện không chút e thẹn mà sấn tới, Sở Nhan thoáng giật mình lùi lại phía sau.

-Không cần đâu.

-Cô sợ sao? Tôi không có hứng thú với trẻ con.

Sở Nhan trừng mắt nhìn Hách Liên Tề.

-Ai bảo tôi là trẻ con? Tôi 20 tuổi rồi đấy.

Hách Liên Tề thấy thái độ của cô, cố nhịn cười, ho nhẹ vài tiếng.

-Cô mới 20 tuổi, còn tôi đã 32 rồi. Đáng tuổi chú cô đấy.

Sở Nhan bị Hách Liên Tề trêu chọc, tức giận lườm anh một cái rồi bỏ đi. Hách Liên Tề cũng không tiếp tục trêu cô nữa, quay người đi lên phòng.

...----------------...

-Đêm nay trời bỗng dưng đổ mưa, thật kỳ quái!

-Đúng vậy, hồi sáng còn nắng gắt thế mà.

Trong sảnh lớn của Hách Liên gia vang lên tiếng xì xào bàn tán của đám người làm. Họ thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài trời, gương mặt tràn ngập sự đề phòng và sợ hãi. Thấy vậy, Sở Nhan bèn dừng lại, nép mình vào trong một góc tối, im lặng nghe ngóng.

-Mọi người mau qua đây! Nhanh lên!

Bỗng dưng có một nữ giúp việc nhỏ nhắn chạy vào, liên tục phất tay, muốn mọi người qua góc cầu thang với mình.

-Chuyện gì mà hớt hải như vậy?

Người đang hút bụi là một phụ nữ thanh tú ba mươi tuổi, chị ta nhíu mi khó hiểu nhưng cũng cùng mọi người dừng công việc trên tay, đi qua xem thử cô bé kia đang muốn nói đại sự gì đây.

-Tôi vừa nghe được một chuyện rất đáng sợ.

Nữ giúp việc trẻ kia tên Vận Vận, vóc người nhỏ như thiếu nữ mười sáu tuổi nhưng thực chất đã hai mươi rồi.

-Đừng dông dài nữa, mau nói đi!

Có người nhịn không được, nhanh chóng thúc giục.

-Đêm qua có kẻ đột nhập cấm địa.

Vận Vận vừa nói tới đây, tất cả đều hít vào một hơi. Cùng lúc suy nghĩ không biết ai lại cả gan như vậy?

-Nhưng kì lạ là khi các bảo an và vệ sĩ đi kiểm tra khắp biệt thự cũng không thấy bóng dáng người đó đâu.

Vận Vận đúng là có tài buôn chuyện, cô ta nói cứ như đang kể chuyện cổ tích, âm thanh trầm bỗng lại thích gián đoạn ngay trọng điểm để gây tò mò, đến khi người ta lòng như lửa đốt thì mới thỏa mãn.

-Tất cả cửa ra vào đều bị phong tỏa, họ bật hết máy quay an ninh lên cũng không thấy bóng dáng ai lọt vào camera.

Giọng của Vận Vận bỗng dưng chuyển sang âm trầm khiến mọi người cùng lúc liên tưởng tới một điều.

-Không lẽ là hồn ma của những người đã chết oan đêm hôm đó?

Họ đồng thời thốt lên rồi che miệng, mắt trừng to hết cỡ.

-Cấm địa? Oan hồn?

Sở Nhan nghe họ nói mà đầu óc ù cả lên. Không ngờ Hách Liên gia lại có nhiều chuyện ly kỳ như vậy.

Những người làm bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện xảy ra vào 15 năm trước do những người lớn tuổi kể lại.

Vào một đêm mưa bão của 15 năm về trước, biệt thự Hách Liên gia bị sát thủ đột nhập. Con trai cả cùng con dâu của Hách Liên lão gia cũng tức là cha mẹ của Hách Liên Tề bị ám sát trong chính ngôi biệt thự này. Một người bị bắn 10 phát súng còn một người thì bị chém 17 nhát dao. Cảnh tượng kinh hoàng đêm đó không từ nào có thể miêu tả được. Xác người nằm la liệt khắp nơi, máu bắn cả lên tường, nhuộm đỏ một khoảng sân lớn.

Á…

Đó là một tiếng thét chói tai, càng lúc càng to, hòa lẫn nỗi kinh sợ tột độ như xé tan màn đêm chỉ vừa buông xuống. Những người làm giây trước còn đang hăng say tám chuyện, giây sau đã tái mặt đi vì tiếng hét thất thanh này.

Sự tĩnh lặng bắt đầu bao trùm hết thảy, trái tim những người có mặt tại sảnh đều phập phồng bất an, không một ai dám bước ra ngoài để xem chuyện gì vừa xảy ra vì linh tính mách bảo họ, đây có thể là một việc rất khủng khiếp.

-Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại có tiếng hét ghê thế? Không lẽ lại có người chết rồi?

Vận Vận lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang bủa vây lấy mọi người.

Ở đằng này, Sở Nhan cũng đã nghe thấy âm thanh kì lạ đó.

-Trời đã tạnh mưa rồi, còn không mau đi làm việc.

-Á! Có ma!

Hách Liên Thần lạnh nhạt nhìn cả đám người làm nhanh như sao xẹt chạy ra khỏi sảnh lớn, có người vì mặt đất còn trơn mà trượt té nhưng lại lập tức đứng lên vọt tiếp, không thèm màng đến cái mông đau đớn của mình. Khi ra đến sân vườn thì họ mới dám dừng lại, cúi gập người thở hổn hển như trâu.

-Vừa rồi là… tam thiếu gia… đúng không?

Một anh bảo vệ có vóc người mập mạp lên tiếng trước.

-Đúng vậy.

Vận Vận dùng tay quạt quạt cho khô mồ hôi.

-Chết cô rồi, vừa rồi cô dám nói tam thiếu gia là ma.

Anh bảo vệ mập liền quay qua chỉ vào chị nữ giúp việc hơn ba mươi tuổi chuyên phụ trách hút bụi nói.

-Đâu phải mình tôi, mọi người cũng vậy mà.

Chị giúp việc này tên Đào, vừa nghe câu đó liền liếc bảo vệ mập một cái sắc lẹm.

-Không phải lỗi của chúng ta, là tại tam thiếu gia quá lạnh rồi, còn đi không tiếng động như thế thì ai mà chẳng hết hồn.

Cô gái đứng bên cạnh Vận Vận lắc đầu thở dài. Mọi người cùng nhau gật đầu đồng ý.

Vừa rồi, khi họ đang kể chuyện đến đoạn khắp biệt thự toàn xác người thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện tiếng la thất thanh, kế đó lại vang lên giọng nói âm trầm như vọng về từ cửu u của tam thiếu gia mới khiến họ ngộ nhận, chưa kịp suy nghĩ gì đã co giò bỏ chạy.

Vận Vận lên tiếng trấn an mọi người.

-Không sao đâu, mau về làm việc đi.

Cả nhóm giúp việc và bảo vệ bắt đầu tản ra. Sở Nhan đứng trong tối chứng kiến một màn đặc sắc này thì không nhịn được cười. Cô không ngờ đám người làm này lại nhát gan như vậy.

-Có người chết rồi.

Bỗng từ xa, một nữ giúp việc trẻ tuổi hớt hải chạy lại, mặt cắt không còn giọt máu. Đám người làm kia mới giải tán không lâu nghe thế liền tụ lại.

-Có chuyện gì vậy?

-Ai chết?

Cô gái vừa đến báo tin tên Tiểu Mai, là người bên cạnh nhị phu nhân Thẩm Hương.

-Vừa rồi nhị phu nhân sai tôi mang quà sang cho tiểu thư Cẩm Nhi. Lúc đi qua lầu Nam thì thấy thím Trương đã bị giết chết.

-Hả? Sao đang yên đang lành lại bị giết?

-Chúng ta mau qua đó xem sao.

Nói rồi, bọn họ nối đuôi nhau chạy sang lầu Nam của biệt thự để hóng chuyện. Sở Nhan cũng nhanh chóng đi theo.

Hot

Comments

no tran

no tran

Lão Phụ Già Ác Ma Quá, Có Thể nào là Mẹ Của Nu9. /Frown//Frown/

2023-10-17

0

Vân Khê

Vân Khê

Trâu già gặm cỏ non🤣🤣🤣

2022-05-27

2

𝙲𝚑𝚎𝚛𝚛𝚢

𝙲𝚑𝚎𝚛𝚛𝚢

đúng là trâu già thích gặm cỏn con :>

2022-05-26

1

Toàn bộ
Chapter
1 Thông báo [Quan trọng]
2 Chương 1: Ác mộng
3 Chương 2: Con gái của sát nhân.
4 Chương 3: Gặp lại
5 Chương 4: Ép hôn
6 Chương 5: Hôn lễ chắp vá
7 Chương 6: Không được gọi mẹ
8 Chương 7: Đừng gọi tôi là anh
9 Chương 8: Tôi không có hứng thú với trẻ con
10 Chương 9: Đã để em phải đợi lâu rồi
11 Chương 10: Hách Liên Tề! Anh là tên khốn nạn
12 Chương 11: Giết chủ cướp hoa [18+]
13 Chương 12: Venice - nơi tình yêu bắt đầu
14 Chương 13: Tuyệt đối đừng mở cửa
15 Chương 14: Ngàn cân treo sợi tóc
16 Chương 15: Thoát chết trong gang tấc
17 Chương 16: Tiệc mừng
18 Chương 17: Bà nội tiểu tam cũng phải quỳ
19 Chương 18: Cậu động lòng rồi?
20 Chương 19: Tôi cũng như em
21 Chương 20: Chuối của em đó. Có muốn nếm thử không? [18+]
22 Chương 21: Một lần không đủ [18+]
23 Chương 22: Nghe anh kể chuyện xưa cũ
24 Chương 23: Vị khách đặc biệt
25 Chương 24: Mùi gì mà chua chua thế?
26 Chương 25: Tráo đổi
27 Chương 26: Ước có mẹ kề bên
28 Chương 27: Bà dì trễ hẹn
29 Chương 28: Lên hot search
30 Chương 29: Anh tin em
31 Chương 30: Mở đầu một bi kịch
32 Chương 31: Chúng ta ly hôn đi
33 Chương 32: Ai mới là thế thân của ai
34 Chương 33: Cõng em đoạn đường cuối cùng
35 Chương 34: Bắt cóc (thượng)
36 Chương 35: Bắt cóc (trung)
37 Chương 36: Bắt cóc (hạ)
38 Chương 37: Bỏ trốn
39 Chương 38: Ngửa bài
40 Chương 39: Bóng lưng quen thuộc
41 Chương 40: Quên Hách Liên Tề đi
42 Chương 41: Cảm giác xa lạ
43 Chương 42: Yêu đến phát điên
44 Chương 43: Đỏ tươi màu máu
45 Chương 44: Sống để trở về
46 Chương 45: Anh đã đến
47 Chương 46: Đối mặt tử thần
48 Chương 47: Đừng rời xa nhau
49 Chương 48: Anh em
50 Chương 49: Họp gia đình
51 Chương 50: Bất ngờ
52 Chương 51: Em dám yêu, anh dám giết
53 Chương 52: Muốn trở thành chồng em
54 Chương 53: Trao em "trái tim đại dương"
55 Chương 54: Anh sẽ là đôi mắt của em
56 Chương 55: Thắp lên tia sáng trong mắt em
57 Chương 56: Tranh cãi
58 Chương 57: Phát điên
59 Chương 58: Chẳng thể với tới cô
60 Chương 59: Sinh ly tử biệt, trùng phùng
61 Chương 60: Hạnh phúc giản đơn
62 Đôi Lời Muốn Nói
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Thông báo [Quan trọng]
2
Chương 1: Ác mộng
3
Chương 2: Con gái của sát nhân.
4
Chương 3: Gặp lại
5
Chương 4: Ép hôn
6
Chương 5: Hôn lễ chắp vá
7
Chương 6: Không được gọi mẹ
8
Chương 7: Đừng gọi tôi là anh
9
Chương 8: Tôi không có hứng thú với trẻ con
10
Chương 9: Đã để em phải đợi lâu rồi
11
Chương 10: Hách Liên Tề! Anh là tên khốn nạn
12
Chương 11: Giết chủ cướp hoa [18+]
13
Chương 12: Venice - nơi tình yêu bắt đầu
14
Chương 13: Tuyệt đối đừng mở cửa
15
Chương 14: Ngàn cân treo sợi tóc
16
Chương 15: Thoát chết trong gang tấc
17
Chương 16: Tiệc mừng
18
Chương 17: Bà nội tiểu tam cũng phải quỳ
19
Chương 18: Cậu động lòng rồi?
20
Chương 19: Tôi cũng như em
21
Chương 20: Chuối của em đó. Có muốn nếm thử không? [18+]
22
Chương 21: Một lần không đủ [18+]
23
Chương 22: Nghe anh kể chuyện xưa cũ
24
Chương 23: Vị khách đặc biệt
25
Chương 24: Mùi gì mà chua chua thế?
26
Chương 25: Tráo đổi
27
Chương 26: Ước có mẹ kề bên
28
Chương 27: Bà dì trễ hẹn
29
Chương 28: Lên hot search
30
Chương 29: Anh tin em
31
Chương 30: Mở đầu một bi kịch
32
Chương 31: Chúng ta ly hôn đi
33
Chương 32: Ai mới là thế thân của ai
34
Chương 33: Cõng em đoạn đường cuối cùng
35
Chương 34: Bắt cóc (thượng)
36
Chương 35: Bắt cóc (trung)
37
Chương 36: Bắt cóc (hạ)
38
Chương 37: Bỏ trốn
39
Chương 38: Ngửa bài
40
Chương 39: Bóng lưng quen thuộc
41
Chương 40: Quên Hách Liên Tề đi
42
Chương 41: Cảm giác xa lạ
43
Chương 42: Yêu đến phát điên
44
Chương 43: Đỏ tươi màu máu
45
Chương 44: Sống để trở về
46
Chương 45: Anh đã đến
47
Chương 46: Đối mặt tử thần
48
Chương 47: Đừng rời xa nhau
49
Chương 48: Anh em
50
Chương 49: Họp gia đình
51
Chương 50: Bất ngờ
52
Chương 51: Em dám yêu, anh dám giết
53
Chương 52: Muốn trở thành chồng em
54
Chương 53: Trao em "trái tim đại dương"
55
Chương 54: Anh sẽ là đôi mắt của em
56
Chương 55: Thắp lên tia sáng trong mắt em
57
Chương 56: Tranh cãi
58
Chương 57: Phát điên
59
Chương 58: Chẳng thể với tới cô
60
Chương 59: Sinh ly tử biệt, trùng phùng
61
Chương 60: Hạnh phúc giản đơn
62
Đôi Lời Muốn Nói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play