Chương 6: Không được gọi mẹ

Nước Nam Việt tuy không có thủ đô chính thức nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu: Đông Lăng chính là thủ đô của nước này. Thành phố Đông Lăng là một đô thị phồn hoa, náo nhiệt nhưng đồng thời cũng là nơi khắc nghiệt nhất. Ở đây, tiền và quyền lực là trên hết. Có tiền là có được tất cả. Hách Liên là một trong ba gia tộc lâu đời nhất ở Đông Lăng. Nắm trong tay một nửa huyết mạch kinh tế của thành phố.

Hách Liên Dật, gia chủ đời thứ 25 của Hách Liên gia năm 30 tuổi đã dựng nên một cơ ngơi đồ sộ. Sau nhiều năm chiến đấu trên thương trường, kinh qua bao sóng gió, ông đã để lại toàn bộ cơ nghiệp của mình cho cháu trai cả. Hách Liên Tề còn được ví là chiến thần Đông Lăng, thái tử gia của nhà Hách Liên và là người đàn ông quyền lực nhất thành phố.

Từ bé anh đã được dạy dỗ để trở thành người thừa kế. Nhà Hách Liên bên ngoài xa hoa lộng lẫy bao nhiêu thì bên trong lại ẩn chứa bí mật đen tối bấy nhiêu. Nơi đây chẳng khác gì một giang sơn thu nhỏ. Sở Nhan theo chồng bước vào phòng khách vô cùng rộng lớn mang hơi thở cổ kính xen lẫn quý tộc. Âm thầm hít vào một hơi, cô có cảm giác mình như đang bước vào cung điện hoàng gia thời xưa vậy.

- Mời đại thiếu phu nhân theo tôi đi gặp lão gia.

Quản gia Vương cung kính cúi đầu nói. Sở Nhan nhìn Hách Liên Tề, thấy anh gật đầu, cô liền chậm rãi bước theo sau. Quản gia dẫn Sở Nhan đến một dãy nhà cổ kính có tầng áp mái bám đầy rêu phong. Họ đi vào một căn phòng rất đẹp, bên trong đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Ánh sáng màu vàng nhạt rủ xuống ấm áp. Trên bàn đặt một quyển sách màu nâu. Bên bàn, một người đàn ông cao tuổi với nước da rám nắng, bộ râu trắng dài đến ngang cổ đang chăm chú làm việc. Quản gia Vương tiến lên phía trước cúi đầu chào rồi khẽ thưa:

- Lão gia, tôi đã dẫn đại thiếu phu nhân đến rồi.

Hách Liên lão gia ngước nhìn Sở Nhan rồi cất giọng khàn khàn:

- Ta không biết con và Tề vì sao lại đến với nhau. Ta chỉ muốn nhắc con rằng: Hách Liên gia không phải là nơi con muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Ta cũng không phải lão già khó tính. Chỉ cần con một lòng với Tề và yêu thương Cẩm Nhi thì ngày tháng sau này của con sẽ không cần lo nghĩ nữa. Nhưng nếu như để ta phát hiện con hai lòng, đứng núi này trông núi nọ thì đừng trách ta vô tình vô nghĩa.

Sở Nhan nghe Hách Liên lão gia nói vậy, trong lòng có chút sợ hãi nhưng rất nhanh đã bị cô đè xuống. Dù gì đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, sẽ không kéo dài lâu. Sở Nhan cúi đầu lễ phép đáp:

-Thưa ông, con nhất định sẽ cố gắng làm tốt vai trò của mình.

Hách Liên lão gia nghe vậy hài lòng gật đầu.

-Cũng không còn sớm nữa. Vương Lâm, ông mau đưa thiếu phu nhân về phòng đi, tiện qua lầu Tây mang Cẩm Nhi lại đây.

-Vâng thưa lão gia.

Quản gia Vương cúi người đáp rồi nhanh chóng dẫn Sở Nhan lên phòng của cô.

-Thiếu phu nhân sau này có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Ngày mai sẽ có người được phân công đến hầu hạ thiếu phu nhân. Nếu không hài lòng thì cô cứ nói, tôi sẽ cho đổi ngay.

-Cảm ơn quản gia.

Sở Nhan nhẹ gật đầu, đáp:

-Sau này thiếu phu nhân cứ gọi tôi là bác Vương.

Quả gia nói xong liền xoay người rời đi. Sở Nhan đẩy cửa bước vào. Căn phòng được bày trí rất đẹp. Từ những thứ lớn như giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm đến những thứ nhỏ nhặt như rèm cửa, ly trà, gương soi đều được thiết kế rất cầu kỳ, mang đậm phong cách hoàng gia. Đồ của cô cũng đã được đem lên đây từ trước.

Ngồi lên giường cưới, đưa tay xoa xoa tấm chăn bông mềm. Sở Nhan cười khổ một tiếng. Cả một căn biệt thự rộng lớn như vậy lại khiến cô cảm thấy rất cô độc. Nhưng khi nghĩ đến bé con Cẩm Nhi, khóe môi cô bất giác nở nụ cười. Sở Nhan đến bên cửa sổ, làn gió đêm khẽ xuyên qua tấm rèm lụa mỏng, khều nhẹ lọn tóc mềm mại của cô. Ngồi tựa đầu vào song cửa sổ, Sở Nhan đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình.

...----------------...

Đêm khuya, biệt thự xa hoa được bao trùm bởi ánh trăng dịu nhẹ trên cao. Một chiếc xe ô tô thể thao màu đen chậm rãi tiến vào. Hách Liên lão gia đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách với vẻ mặt tức giận. Khi thấy Hách Liên Tề say khướt bước vào nhà, ông đập mạnh tay xuống bàn quát lớn:

-Con có biết bản thân đang làm gì không? Con tự nhìn lại mình đi. Thật chẳng ra làm sao!

Hách Liên Tề nhíu mày, anh lạnh mặt nhìn những thứ đồ trang trí cho hôn lễ trong biệt thự. Ngay cả ánh đèn cũng khiến anh cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

-Ông quên những lời con nói hôm đó rồi sao? Con đã bảo là đừng mong chờ gì ở con rồi mà. Để con nhắc lại một lần nữa. Vợ của Hách Liên Tề này chỉ có một. Ngoài Hiếu Khanh ra con tuyệt đối không thừa nhận bất kỳ ai.

-Con…

Hách Liên lão gia đang định mắng vài câu thì anh đã bỏ đi lên lầu. Hách Liên Tề cả người đầy mùi rượu đẩy cửa phòng ra. Anh liếc mắt nhìn Sở Nhan đang ngồi dựa người vào cửa sổ. Mái tóc đen tuyền khẽ bay bay trong gió kết hợp với chiếc váy đuôi cá màu trắng càng làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn, động lòng người của cô. Hách Liên Tề nhìn một hồi, người con gái trước mắt bỗng biến thành Hiếu Khanh. Bao nhớ nhung dồn nén bấy lâu chợt bộc phát, anh vội chạy lại ôm chầm lấy cô từ phía sau, tha thiết gọi:

-Khanh! Em có biết anh nhớ em đến mức nào không?

Sở Nhan bị hành động của Hách Liên Tề làm cho thất kinh hồn vía. Biết là anh đã nhận nhầm người, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích. Bất lực, Sở Nhan đành ngồi im để Hách Liên Tề ôm mình. Một lúc sau, không thấy anh nói gì nữa. Sở Nhan quay đầu lại thì thấy Hách Liên Tề đã gục vào vai cô ngủ từ bao giờ.

Cốc… cốc… cốc…

Nghe có tiếng gõ cửa, Sở Nhan xoay người dìu Hách Liên Tề nằm xuống giường rồi nhanh chóng ra mở cửa.

-Thiếu phu nhân. Lão gia cho gọi cô sang lầu Tây. Tiểu thư Cẩm Nhi lên cơn sốt cao, miệng liên tục nói muốn gặp cô.

Một nữ giúp việc trông thấy Sở Nhan vội cúi đầu nói. Cô nghe vậy liền cùng chị ta đến chỗ bé con. Khi Sở Nhan tới nơi thì Cẩm Nhi đang khóc lớn. Cô cúi đầu chào ông nội rồi nhanh chóng chạy đến bên giường. Bé con nhìn thấy Sở Nhan thì lồm cồm bò dậy, rúc vào lòng rồi giơ hai tay cố gắng ôm chặt lấy cô sau đó đưa đôi mắt ngập nước nhìn cô, mếu máo nói:

-Hu… hu… chị xinh đẹp ơi! Cẩm Nhi khó chịu lắm, chị xinh đẹp thổi cho Cẩm Nhi đi. Chỗ này này.

Nói rồi, bé con đưa một tay chỉ lên trán mình, Sở Nhan hiểu ngay ý của bé con này. Hồi nhỏ em gái cô bị sốt cũng bắt thổi như vậy. Lúc đó, cô có thắc mắc nhưng con bé chỉ bảo là nóng chỗ nào thì thổi vào chỗ đấy sẽ mát hơn. Không ngờ bé con này cũng có suy nghĩ như thế. Sở Nhan cúi người thổi nhẹ vào trán Cẩm Nhi. Bé con bị nhột, cười phá lên rồi dụi dụi mặt vào ngực cô.

-Chị xinh đẹp ơi! Sao chỗ này của chị mềm mềm vậy? Không giống của baba nha.

Sở Nhan nhất thời không biết phải trả lời thế nào đành cúi đầu thơm lên má bánh bao của bé con.

-Sau này lớn lên chị sẽ nói cho em biết.

Cẩm Nhi cười hì hì rồi lại chui vào lòng cô cất giọng non nớt hỏi:

-Từ bây giờ chị xinh đẹp là mẹ của Cẩm Nhi phải không ạ?

Sở Nhan im lặng hồi lâu mới lên tiếng đáp:

-Phải. Từ giờ chị sẽ là mẹ của em. Cẩm Nhi có thích không?

Bé con nghe được câu trả lời như ý liền sung sướng vỗ tay.

-Vậy Cẩm Nhi có thể gọi chị là mẹ được rồi đúng không ạ?

Sở Nhan ôm lấy bé con, khẽ gật đầu.

-Hoan hô. Bây giờ Cẩm Nhi sẽ gọi thử nha!

Hách Liên lão gia trông thấy một màn này, lo lắng trong lòng cũng vơi đi nhiều. Bé con ngồi ngay ngắn lại, đưa đôi mắt to tròn nhìn Sở Nhan, môi nhỏ chu lên chuẩn bị gọi mẹ.

-Không được gọi!

Đúng lúc này, Hách Liên Tề từ ngoài cửa lảo đảo bước vào, đến bên giường Cẩm Nhi sau đó cúi người xách con bé đi mất. Mọi người thấy vậy liền hốt hoảng chạy theo. Hách Liên Tề mang bé con đến từ đường thì thả xuống. Anh lạnh giọng nói:

- Quỳ xuống!

Cẩm Nhi đang sốt cao lại thấy baba như vậy thì sợ hãi quỳ gối xuống, khóc nấc lên.

-Hách Liên Cẩm. Nhìn lên trên. Đây mới là mẹ của con. Hãy nhớ rõ cho ta. Người có tư cách làm mẹ của con chỉ có một. Chính là cô ấy. Không được phép gọi người khác là mẹ. Hiểu chưa?

Cẩm Nhi ngước lên nhìn. Đó là ảnh thờ của một người phụ nữ còn khá trẻ. Tóc búi sau đầu, ánh nhìn hiền lành, gương mặt phúc hậu đang khẽ mỉm cười. Người đó không ai khác chính là mẹ ruột đã mất của bé con. Hiếu Khanh.

Hot

Comments

Sa Lộ

Sa Lộ

Lâu rồi mới đọc tiểu thuyết. Lọt hố tác giả

2022-05-28

2

Vân Khê

Vân Khê

Chờ anh bị vả mặt

2022-05-27

1

Phe Lan

Phe Lan

hóng nì honhs quá tg ui

2022-04-28

3

Toàn bộ
Chapter
1 Thông báo [Quan trọng]
2 Chương 1: Ác mộng
3 Chương 2: Con gái của sát nhân.
4 Chương 3: Gặp lại
5 Chương 4: Ép hôn
6 Chương 5: Hôn lễ chắp vá
7 Chương 6: Không được gọi mẹ
8 Chương 7: Đừng gọi tôi là anh
9 Chương 8: Tôi không có hứng thú với trẻ con
10 Chương 9: Đã để em phải đợi lâu rồi
11 Chương 10: Hách Liên Tề! Anh là tên khốn nạn
12 Chương 11: Giết chủ cướp hoa [18+]
13 Chương 12: Venice - nơi tình yêu bắt đầu
14 Chương 13: Tuyệt đối đừng mở cửa
15 Chương 14: Ngàn cân treo sợi tóc
16 Chương 15: Thoát chết trong gang tấc
17 Chương 16: Tiệc mừng
18 Chương 17: Bà nội tiểu tam cũng phải quỳ
19 Chương 18: Cậu động lòng rồi?
20 Chương 19: Tôi cũng như em
21 Chương 20: Chuối của em đó. Có muốn nếm thử không? [18+]
22 Chương 21: Một lần không đủ [18+]
23 Chương 22: Nghe anh kể chuyện xưa cũ
24 Chương 23: Vị khách đặc biệt
25 Chương 24: Mùi gì mà chua chua thế?
26 Chương 25: Tráo đổi
27 Chương 26: Ước có mẹ kề bên
28 Chương 27: Bà dì trễ hẹn
29 Chương 28: Lên hot search
30 Chương 29: Anh tin em
31 Chương 30: Mở đầu một bi kịch
32 Chương 31: Chúng ta ly hôn đi
33 Chương 32: Ai mới là thế thân của ai
34 Chương 33: Cõng em đoạn đường cuối cùng
35 Chương 34: Bắt cóc (thượng)
36 Chương 35: Bắt cóc (trung)
37 Chương 36: Bắt cóc (hạ)
38 Chương 37: Bỏ trốn
39 Chương 38: Ngửa bài
40 Chương 39: Bóng lưng quen thuộc
41 Chương 40: Quên Hách Liên Tề đi
42 Chương 41: Cảm giác xa lạ
43 Chương 42: Yêu đến phát điên
44 Chương 43: Đỏ tươi màu máu
45 Chương 44: Sống để trở về
46 Chương 45: Anh đã đến
47 Chương 46: Đối mặt tử thần
48 Chương 47: Đừng rời xa nhau
49 Chương 48: Anh em
50 Chương 49: Họp gia đình
51 Chương 50: Bất ngờ
52 Chương 51: Em dám yêu, anh dám giết
53 Chương 52: Muốn trở thành chồng em
54 Chương 53: Trao em "trái tim đại dương"
55 Chương 54: Anh sẽ là đôi mắt của em
56 Chương 55: Thắp lên tia sáng trong mắt em
57 Chương 56: Tranh cãi
58 Chương 57: Phát điên
59 Chương 58: Chẳng thể với tới cô
60 Chương 59: Sinh ly tử biệt, trùng phùng
61 Chương 60: Hạnh phúc giản đơn
62 Đôi Lời Muốn Nói
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Thông báo [Quan trọng]
2
Chương 1: Ác mộng
3
Chương 2: Con gái của sát nhân.
4
Chương 3: Gặp lại
5
Chương 4: Ép hôn
6
Chương 5: Hôn lễ chắp vá
7
Chương 6: Không được gọi mẹ
8
Chương 7: Đừng gọi tôi là anh
9
Chương 8: Tôi không có hứng thú với trẻ con
10
Chương 9: Đã để em phải đợi lâu rồi
11
Chương 10: Hách Liên Tề! Anh là tên khốn nạn
12
Chương 11: Giết chủ cướp hoa [18+]
13
Chương 12: Venice - nơi tình yêu bắt đầu
14
Chương 13: Tuyệt đối đừng mở cửa
15
Chương 14: Ngàn cân treo sợi tóc
16
Chương 15: Thoát chết trong gang tấc
17
Chương 16: Tiệc mừng
18
Chương 17: Bà nội tiểu tam cũng phải quỳ
19
Chương 18: Cậu động lòng rồi?
20
Chương 19: Tôi cũng như em
21
Chương 20: Chuối của em đó. Có muốn nếm thử không? [18+]
22
Chương 21: Một lần không đủ [18+]
23
Chương 22: Nghe anh kể chuyện xưa cũ
24
Chương 23: Vị khách đặc biệt
25
Chương 24: Mùi gì mà chua chua thế?
26
Chương 25: Tráo đổi
27
Chương 26: Ước có mẹ kề bên
28
Chương 27: Bà dì trễ hẹn
29
Chương 28: Lên hot search
30
Chương 29: Anh tin em
31
Chương 30: Mở đầu một bi kịch
32
Chương 31: Chúng ta ly hôn đi
33
Chương 32: Ai mới là thế thân của ai
34
Chương 33: Cõng em đoạn đường cuối cùng
35
Chương 34: Bắt cóc (thượng)
36
Chương 35: Bắt cóc (trung)
37
Chương 36: Bắt cóc (hạ)
38
Chương 37: Bỏ trốn
39
Chương 38: Ngửa bài
40
Chương 39: Bóng lưng quen thuộc
41
Chương 40: Quên Hách Liên Tề đi
42
Chương 41: Cảm giác xa lạ
43
Chương 42: Yêu đến phát điên
44
Chương 43: Đỏ tươi màu máu
45
Chương 44: Sống để trở về
46
Chương 45: Anh đã đến
47
Chương 46: Đối mặt tử thần
48
Chương 47: Đừng rời xa nhau
49
Chương 48: Anh em
50
Chương 49: Họp gia đình
51
Chương 50: Bất ngờ
52
Chương 51: Em dám yêu, anh dám giết
53
Chương 52: Muốn trở thành chồng em
54
Chương 53: Trao em "trái tim đại dương"
55
Chương 54: Anh sẽ là đôi mắt của em
56
Chương 55: Thắp lên tia sáng trong mắt em
57
Chương 56: Tranh cãi
58
Chương 57: Phát điên
59
Chương 58: Chẳng thể với tới cô
60
Chương 59: Sinh ly tử biệt, trùng phùng
61
Chương 60: Hạnh phúc giản đơn
62
Đôi Lời Muốn Nói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play