Chương 19: Tôi cũng như em

Hôm nay anh cũng uống không ít rượu nên nhất thời không kịp phản ứng gì, cứ đờ đẫn đứng ở đó, hai mắt thu lại trọn vẹn hình ảnh trần như nhộng của người con gái trước mặt. Khi cô hét lên một tiếng rồi quay lưng về phía anh, trong đáy mắt anh lại là sống lưng tuyệt đẹp đầy mê hoặc, vòng eo nhỏ nhắn cùng vòng ba tròn trịa của cô. Hách Liên Tề như người bị thôi miên, đứng chết trân tại chỗ.

- Anh còn không mau đi ra?

Sở Nhan thấy anh chần chừ không ra ngoài thì sợ hãi gào lên. Hách Liên Tề lúc này mới sức tỉnh, vội lấy tay che mặt, gấp gáp nói:

- Xin lỗi!

Sau đó anh vội vã lui ra. Thấy không còn động tĩnh gì nữa, Sở Nhan mới vội vàng chạy tới khóa chặt cửa phòng tắm lại, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng còn tâm trí đâu tiếp tục tắm nữa, cô gột sạch lớp xà phòng trên người rồi khoác vội áo ngủ sau đó đi ra khỏi phòng tắm.

Trên giường trong phòng ngủ, Hách Liên Tề vẫn nằm đó, chiếc chăn mỏng đắp nửa người. Dường như nghe thấy động tĩnh, anh nhắm mắt hỏi:

- Xin lỗi. Hồi nãy tôi không cố ý. Mà sao bây giờ cô vẫn ở đây?

Sở Nhan nghe Hách Liên Tề hỏi vậy, trừng mắt lườm anh, khó chịu trả lời:

- Sao? Đây cũng là phòng tôi mà. Hay anh muốn tôi vác người đầy mùi rượu sang chỗ Cẩm Nhi?

Dứt lời, Sở Nhan loạng choạng đi lại phía giường. Hách Liên Tề sợ cô ngã một cái sẽ đè lên người mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy người cô. Sau khi giúp Sở Nhan ngồi xuống giường, anh bất lực thở dài:

- Cô say lắm rồi. Nhanh ngủ đi. Mai còn lấy sức đi làm.

Dứt lời anh nhanh chóng đứng dậy muốn ra ngoài sofa nằm nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị Sở Nhan kéo lại. Hách Liên Tề mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường. Sở Nhan cũng nằm xuống nhìn anh, khẽ nhướn mày.

- Chạy cái gì? Anh sợ sao? Tôi là con gái còn không sợ thì anh sợ cái gì?

Cảm giác muốn trêu chọc anh lại nảy sinh một cách tự nhiên. Cô cười đáng yêu, đưa một ngón tay ra chọc vào ngực anh:

- Chiếc giường này lớn như thế, chẳng lẽ không chứa nổi hai chúng ta?

Ngực Hách Liên Tề bị cô chọc thấy ngưa ngứa, anh không chịu được tóm lấy ngón tay cô, khẽ cười:

- Người cần chú ý là cô đấy.

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt khiến Sở Nhan cảm thấy ngứa ngáy, tim bất giác đập loạn lên, vội vàng rút tay về, kéo luôn chiếc gối, nằm sang một bên giường:

- Chỉ được cái mạnh miệng. Anh làm gì dám chứ.

Nói rồi, cô đưa tay tắt đèn ngủ. Căn phòng tối hẳn đi. Trong không khí chỉ còn mùi rượu thoang thoảng cùng mùi sữa tắm trên người Sở Nhan hòa quyện với nhau. Sở Nhan mơ màng nằm quay lưng về phía Hách Liên Tề, im lặng nghe ngóng động tĩnh của anh.

Cô cảm nhận rất rõ, ánh mắt của Hách Liên Tề đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc sau, một bên giường lún xuống. Sở Nhan dường như cảm nhận được cơ thể nóng rẫy của người đàn ông nằm cạnh mình. Nhịp tim ngày càng mất kiểm soát, đến hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.

Thế nhưng Hách Liên Tề không có hành động nào vượt quá giới hạn. Căn phòng rất yên lặng. Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu lên gương mặt đỏ bừng vì hồi hộp của Sở Nhan, hơi thở đầy mùi rượu của người đàn ông vẫn quẩn quanh, quấn lấy cô. Không biết đã qua bao lâu, Sở Nhan mới mơ hồ nghe thấy tiếng thở trầm ổn nhịp nhàng của người nằm bên cạnh.

Hình như anh ngủ rồi. Sở Nhan không kìm được mà quay đầu sang, mượn một chút ánh sáng của mặt trăng để ngắm nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh. Hách Liên Tề đang nhắm mắt, nằm thẳng bất động ở bên kia giường, cách cô một khoảng, chỉ cần cô đưa tay ra là có thể chạm vào anh.

Thấy anh có vẻ đã ngủ say, Sở Nhan mới yên tâm quay người lại. Dù sao anh cũng ngủ rồi, cô có thể thoải mái tìm một tư thế dễ chịu chút để ngủ. Nhưng không ngờ, Sở Nhan vừa quay người lại liền nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh vang lên:

- Nằm im đi!

Tiếng nói đột ngột của Hách Liên Tề khiến Sở Nhan một phen hết hồn, cả người cô cứng đờ, ngước lên nhìn anh cảnh giác. Gương mặt Hách Liên Tề điềm tĩnh, vẫn không hề mở mắt, khiến cô lầm tưởng người vừa nói không phải là anh.

Sở Nhan nghe Hách Liên Tề nói vậy thì lập tức muốn quay người lại vị trí cũ nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã cảm thấy eo mình nặng hẳn xuống, lưng ngay lập tức áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, cô hoảng hốt đờ ra không biết làm sao.

- Đã nói là nằm im đi rồi mà.

Bên tai là giọng nói trầm thấp của Hách Liên Tề. Một cảm giác hoảng loạn trào dâng trong lòng Sở Nhan. Hách Liên Tề không hề bỏ tay ra mà còn ôm lấy cô chặt hơn, khóa cô trong vòng tay mình, cười khe khẽ. Hơi thở nóng hầm hập của anh phả vào tai cô.

- Anh nằm dịch ra kia đi, đừng lại gần tôi!

Đúng là quá nóng. Sở Nhan cảm thấy cả người mình như vừa bị ném vào giữa Hoả Diệm sơn. Cô đưa tay chuẩn bị dùng sức đẩy anh ra nhưng ý định của cô một lần nữa đã bị anh bắt bài. Hách Liên Tề kẹp chặt cổ tay Sở Nhan lại. Anh không động đậy, chỉ nhìn cô từ trên xuống, không hề chớp mắt. Đôi mắt như đại dương sâu thẳm dưới bầu trời đêm. Hách Liên Tề của giây phút này mới thật sự khiến cô hoảng sợ bất an.

- Anh say…

Sở Nhan còn chưa nói xong thì đã bị cả người Hách Liên Tề ép lên. Hai tay cô bị anh túm chặt lại đặt lên đỉnh đầu. Một tay còn lại của anh vuốt ve nhẹ nhàng gò má cô. Hàng mi Sở Nhan khẽ run lên. Hách Liên Tề lúc này mới tiếp tục lên tiếng, giọng nói có phần nhấn mạnh:

- Em thực sự yêu tôi?

Hơi thở anh lướt qua trán cô, mát lạnh dễ chịu, vậy mà lời anh nói lại khiến cô hoảng hốt, tim đột ngột đập liên hồi. Thấy Sở Nhan im lặng, Hách Liên Tề lại thấp giọng gằn từng chữ một:

- Nói cho tôi biết, những lời em nói khi nãy có bao nhiêu phần là thật?

Hơi thở của anh phảng phất mùi rượu, lặng yên nhìn cô hồi lâu, dường như anh đang chờ đợi một đáp án.

- Toàn bộ đều là thật lòng. Không nửa lời dối trá.

Gương mặt Hách Liên Tề bỗng sát hẳn xuống. Khoé môi nở một nụ cười. Giờ phút này đây, anh muốn sống thật với lòng mình một lần để sau này không phải hối hận nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt Sở Nhan, mỉm cười rồi nói:

- Nhan! Tôi cũng như em.

Cả người Sở Nhan run lên, cô đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Hách Liên Tề cúi xuống khóa lấy đôi môi căng mọng của cô. Sở Nhan cảm thấy máu huyết trong người sôi sục cả lên. Nụ hôn của anh dần lướt xuống, men theo cổ cô rồi đến xương quai xanh xinh đẹp. Khi bờ môi Hách Liên Tề vùi trong khe rãnh trước ngực cô, cả người Sở Nhan run lên bần bật. Áo ngủ cũng đã không còn nghiêm chỉnh. Cầu vai của chiếc áo bị Hách Liên Tề khẽ kéo xuống.

Đây là lần thứ ba Hách Liên Tề nhìn thấy cảnh xuân của Sở Nhan. Hai lần trước đều là vô ý còn lần này thì hoàn toàn khác. Đầu anh vùi trong ngực cô, hai hàng chân mày vốn mạnh mẽ chợt dãn ra. Ánh mắt anh đen sẫm lạ thường, hô hấp càng lúc càng đục ngầu, nụ hôn cũng ngày càng mạnh bạo hơn. Hách Liên Tề mở miệng, không kiềm chế được mà chiếm lấy nụ hoa trên đỉnh đồi cao vút của cô. Cả người Sở Nhan chợt run lên dữ dội, cô cảm nhận được một vật to lớn đang mài vào hai chân mình đến đau rát, Sở Nhan giật mình bèn đưa tay đẩy ra.

- Khoan đã!

Hot

Comments

Nhu Ngoc 22

Nhu Ngoc 22

bão chap lun tg ơi🌹🌹

2022-06-09

0

🥀 Deathly Rose 🥀

🥀 Deathly Rose 🥀

tg chăm quá nè 🌹

2022-05-04

3

Lộc Nguyen

Lộc Nguyen

Tác giả viết truyện hay quá. hôm nay 4 chap đọc sướng quá. hihi

2022-05-04

3

Toàn bộ
Chapter
1 Thông báo [Quan trọng]
2 Chương 1: Ác mộng
3 Chương 2: Con gái của sát nhân.
4 Chương 3: Gặp lại
5 Chương 4: Ép hôn
6 Chương 5: Hôn lễ chắp vá
7 Chương 6: Không được gọi mẹ
8 Chương 7: Đừng gọi tôi là anh
9 Chương 8: Tôi không có hứng thú với trẻ con
10 Chương 9: Đã để em phải đợi lâu rồi
11 Chương 10: Hách Liên Tề! Anh là tên khốn nạn
12 Chương 11: Giết chủ cướp hoa [18+]
13 Chương 12: Venice - nơi tình yêu bắt đầu
14 Chương 13: Tuyệt đối đừng mở cửa
15 Chương 14: Ngàn cân treo sợi tóc
16 Chương 15: Thoát chết trong gang tấc
17 Chương 16: Tiệc mừng
18 Chương 17: Bà nội tiểu tam cũng phải quỳ
19 Chương 18: Cậu động lòng rồi?
20 Chương 19: Tôi cũng như em
21 Chương 20: Chuối của em đó. Có muốn nếm thử không? [18+]
22 Chương 21: Một lần không đủ [18+]
23 Chương 22: Nghe anh kể chuyện xưa cũ
24 Chương 23: Vị khách đặc biệt
25 Chương 24: Mùi gì mà chua chua thế?
26 Chương 25: Tráo đổi
27 Chương 26: Ước có mẹ kề bên
28 Chương 27: Bà dì trễ hẹn
29 Chương 28: Lên hot search
30 Chương 29: Anh tin em
31 Chương 30: Mở đầu một bi kịch
32 Chương 31: Chúng ta ly hôn đi
33 Chương 32: Ai mới là thế thân của ai
34 Chương 33: Cõng em đoạn đường cuối cùng
35 Chương 34: Bắt cóc (thượng)
36 Chương 35: Bắt cóc (trung)
37 Chương 36: Bắt cóc (hạ)
38 Chương 37: Bỏ trốn
39 Chương 38: Ngửa bài
40 Chương 39: Bóng lưng quen thuộc
41 Chương 40: Quên Hách Liên Tề đi
42 Chương 41: Cảm giác xa lạ
43 Chương 42: Yêu đến phát điên
44 Chương 43: Đỏ tươi màu máu
45 Chương 44: Sống để trở về
46 Chương 45: Anh đã đến
47 Chương 46: Đối mặt tử thần
48 Chương 47: Đừng rời xa nhau
49 Chương 48: Anh em
50 Chương 49: Họp gia đình
51 Chương 50: Bất ngờ
52 Chương 51: Em dám yêu, anh dám giết
53 Chương 52: Muốn trở thành chồng em
54 Chương 53: Trao em "trái tim đại dương"
55 Chương 54: Anh sẽ là đôi mắt của em
56 Chương 55: Thắp lên tia sáng trong mắt em
57 Chương 56: Tranh cãi
58 Chương 57: Phát điên
59 Chương 58: Chẳng thể với tới cô
60 Chương 59: Sinh ly tử biệt, trùng phùng
61 Chương 60: Hạnh phúc giản đơn
62 Đôi Lời Muốn Nói
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Thông báo [Quan trọng]
2
Chương 1: Ác mộng
3
Chương 2: Con gái của sát nhân.
4
Chương 3: Gặp lại
5
Chương 4: Ép hôn
6
Chương 5: Hôn lễ chắp vá
7
Chương 6: Không được gọi mẹ
8
Chương 7: Đừng gọi tôi là anh
9
Chương 8: Tôi không có hứng thú với trẻ con
10
Chương 9: Đã để em phải đợi lâu rồi
11
Chương 10: Hách Liên Tề! Anh là tên khốn nạn
12
Chương 11: Giết chủ cướp hoa [18+]
13
Chương 12: Venice - nơi tình yêu bắt đầu
14
Chương 13: Tuyệt đối đừng mở cửa
15
Chương 14: Ngàn cân treo sợi tóc
16
Chương 15: Thoát chết trong gang tấc
17
Chương 16: Tiệc mừng
18
Chương 17: Bà nội tiểu tam cũng phải quỳ
19
Chương 18: Cậu động lòng rồi?
20
Chương 19: Tôi cũng như em
21
Chương 20: Chuối của em đó. Có muốn nếm thử không? [18+]
22
Chương 21: Một lần không đủ [18+]
23
Chương 22: Nghe anh kể chuyện xưa cũ
24
Chương 23: Vị khách đặc biệt
25
Chương 24: Mùi gì mà chua chua thế?
26
Chương 25: Tráo đổi
27
Chương 26: Ước có mẹ kề bên
28
Chương 27: Bà dì trễ hẹn
29
Chương 28: Lên hot search
30
Chương 29: Anh tin em
31
Chương 30: Mở đầu một bi kịch
32
Chương 31: Chúng ta ly hôn đi
33
Chương 32: Ai mới là thế thân của ai
34
Chương 33: Cõng em đoạn đường cuối cùng
35
Chương 34: Bắt cóc (thượng)
36
Chương 35: Bắt cóc (trung)
37
Chương 36: Bắt cóc (hạ)
38
Chương 37: Bỏ trốn
39
Chương 38: Ngửa bài
40
Chương 39: Bóng lưng quen thuộc
41
Chương 40: Quên Hách Liên Tề đi
42
Chương 41: Cảm giác xa lạ
43
Chương 42: Yêu đến phát điên
44
Chương 43: Đỏ tươi màu máu
45
Chương 44: Sống để trở về
46
Chương 45: Anh đã đến
47
Chương 46: Đối mặt tử thần
48
Chương 47: Đừng rời xa nhau
49
Chương 48: Anh em
50
Chương 49: Họp gia đình
51
Chương 50: Bất ngờ
52
Chương 51: Em dám yêu, anh dám giết
53
Chương 52: Muốn trở thành chồng em
54
Chương 53: Trao em "trái tim đại dương"
55
Chương 54: Anh sẽ là đôi mắt của em
56
Chương 55: Thắp lên tia sáng trong mắt em
57
Chương 56: Tranh cãi
58
Chương 57: Phát điên
59
Chương 58: Chẳng thể với tới cô
60
Chương 59: Sinh ly tử biệt, trùng phùng
61
Chương 60: Hạnh phúc giản đơn
62
Đôi Lời Muốn Nói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play