Thấm thoát nửa năm đã trôi qua. Kể từ hôm đó, Sở Nhan rất ít khi nhìn thấy Hách Liên Tề bởi vì anh thường xuyên phải đi công tác. Sau đêm đó, Sở Nhan nhận ra mình đã bắt đầu dựa dẫm, ỷ lại vào người đàn ông này.
Cô luôn cảm thấy, chỉ cần có anh ở bên thì cho dù trời có sập xuống cũng chẳng sợ. Điều đó khiến Sở Nhan mơ hồ thấy sợ hãi. Cô sợ cái cảm giác mất đi chỗ dựa, cô hiểu rất rõ mục đích của cuộc hôn nhân này. Chính vì thế Sở Nhan luôn cố giữ khoảng cách với Hách Liên Tề.
Bệnh tình của Sở Nhiên cũng đã có chuyển biến tốt. Con bé đã có thể xuống giường đi lại. Hôm qua khi cô đến thăm, nó còn nói với cô là sẽ tiếp tục quay lại trường khi sức khỏe ổn hơn. Hách Liên Tề cũng giữ đúng lời hứa, thanh toán toàn bộ viện phí của Sở Nhiên. Thế nhưng Sở Nhan vẫn muốn kiếm việc làm. Cô không thích ngồi không xài tiền của người đàn ông vốn không thuộc về mình.
Thế là nhân dịp Hách Liên Tề được nghỉ vài ngày, Sở Nhan đã bám theo anh, nằng nặc đòi ra ngoài đi làm. Dù không muốn nhưng vì cô cứ lẽo đẽo sau lưng, miệng không ngừng cầu xin nên anh đành gật đầu đồng ý để cô đến công ty làm thư ký cho mình. Tuy không hài lòng lắm với công việc này nhưng Sở Nhan vẫn chấp nhận. Cô cần kiếm thêm tiền để khi ly hôn còn có cái mà trang trải cho cuộc sống sau này.
...----------------...
Khi những cơn gió bấc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Kéo hờ tấm rèm để những tia nắng sớm khẽ len vào phòng. Chợt Sở Nhan nhận thấy trong không khí có những luồng lạnh thổi vào. Rùng mình một cái rồi kéo chăn lên che kín người, cô khẽ thốt lên:
- Hình như đông đến rồi.
Sáng mùa đông, bầu trời vẫn âm u, tuyết vẫn rơi mang đến cho người ta nỗi thê lương triền miên khó tả. Trên con đường lớn dẫn vào biệt thự nhà Hách Liên, nhìn xa chỉ thấy những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, đơn độc và buồn bã vì thiếu bóng chiếc lá xanh. Thế nhưng trong đôi mắt của những người yêu mùa đông như Sở Nhan thì nó vẫn đẹp biết bao, đẹp vì chính cái bình thường, trầm lặng của nó.
Sở Nhan lắng nghe tiếng sột soạt của hoa tuyết rơi xuống mặt đất như tiếng gió xuyên qua lùm cây, thảm cỏ, xào xạc nhưng rất vui tai. Cô bốc một nắm tuyết lên, cảm nhận cái giá lạnh thấu xương của nó qua làn da. Gió mùa vẫn hắt hiu lướt qua bờ vai cô run lên từng đợt. Sở Nhan chỉ biết co mình nhìn những người lạ lướt qua.
Ai cũng vội vã, ai cũng mệt nhoài, ắt hẳn người ta cũng giống cô, cũng cô đơn, buồn bã. Sự ấm áp tưởng như một thứ quá xa xỉ đối với Sở Nhan trong những tháng ngày lạnh lẽo, ảo não của mùa đông băng giá này. Cô đưa mắt nhìn xa xăm về phía cuối con đường, dường như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó mà chính bản thân cũng không rõ.
Tình yêu, tình bạn hay tình thân?
Khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí, Sở Nhan hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng đi lại chiếc xe đỗ gần đó. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm.
...----------------...
Buổi tiệc chào mừng nhân viên mới của tập đoàn HL được đặt tại nhà hàng lớn nhất Đông Lăng. Thang máy đi thẳng lên tầng 100 chỉ mất 1 phút. Trong nhà hàng ấm hơn nhiều so với bên ngoài. Đá cẩm thạch màu vàng lát kín tường và mặt đất. Thiết kế vòng tròn quay 360 độ không góc chết của phòng chính khiến người đứng ở đây có cảm giác như đang đặt chân trên những đám mây. Ở độ cao này có thể thu toàn bộ quang cảnh của thành phố vào trong tầm mắt.
Dĩ nhiên, buổi tiệc chào mừng này Sở Nhan cũng phải tham gia bởi cô cũng là nhân viên mới. Các nhân viên phục vụ của nhà hàng đi lại như con thoi giữa những người đàn ông áo vest giày da bóng lộn cùng những cô gái xinh đẹp rạng ngời. Những chiếc ly bằng thủy tinh được bày ngay ngắn trên khay. Rượu vang và champagne đã được rót ra sẵn.
Hách Liên Tề cầm ly rượu nói chuyện vui vẻ cùng mấy cán bộ cao cấp. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen phối cùng quần âu. Nhưng cho dù chỉ đơn giản như vậy thì trông anh vẫn nổi bật giữa đám đông. Mấy nhân viên mới cũng lần lượt bước vào, duy chỉ không thấy Sở Nhan. Đúng lúc Hách Liên Tề định cho người đi tìm thì cửa đại sảnh được đẩy ra. Sở Nhan chậm rãi bước vào.
Để chuẩn bị cho buổi ra mắt hôm nay. Hứa Thanh đã tốn không ít thời gian để biến cô bạn thân của mình trở nên nổi bật nhất có thể. Sở Nhan khoác lên mình chiếc váy đuôi cá màu đen tuyền cổ chữ V khoét sâu vừa đủ để phác họa chiếc cổ thiên nga của cô, vừa khoe trọn xương quai xanh gợi cảm cùng vòm ngực với độ cong và khe rãnh hoàn hảo.
Cùng với những bước đi của cô, càng lúc càng nhiều ánh mắt tập trung về phía này, nhất là nam giới, sự kinh ngạc và si mê không thể che giấu trên gương mặt họ.
Hứa Thanh đã dặn dò rất kỹ những việc Sở Nhan phải làm sau khi vào trong. Theo lời cô bạn nói, Sở Nhan từ từ bước tới chỗ đám đông, khẽ với tay lấy một ly rượu trên khay. Rượu vang nhuộm đỏ ly rượu sáng long lanh, ngón tay cô dường như cũng được phủ lên một lớp đỏ.
- Anh!
Hách Liên Thần thấy anh trai nhìn không chớp mắt về phía xa, khẽ gọi. Nét mặt Hách Liên Tề không hề có biểu cảm gì, anh nhanh chân đi lại phía Sở Nhan.
- Sao bây giờ cô mới đến?
Sở Nhan nhìn Hách Liên Tề, không vội trả lời câu hỏi của anh mà đưa ly rượu trên tay lên môi, nhấp một ngụm nhỏ sau đó hờ hững buông một câu:
- Cũng đã muộn đâu.
Hách Liên Tề không biết cô học đâu ra cái thói hư này nhưng anh cũng không nói gì thêm, quay người đi lên sân khấu đã được chuẩn bị sẵn.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Với tư cách là tổng giám đốc công ty, Hách Liên Tề lên phát biểu ngắn gọn vài câu. Lúc anh nâng ly lên, mọi người cũng ủng hộ, nâng ly của mình lên rào rào.
...----------------...
Nửa tiếng sau.
Trong phòng vệ sinh.
Sở Nhan trang điểm lại một chút, đem hộp phấn cất vào túi xách, xoay người định bước ra ngoài.
- Thật xin lỗi!
Phía trước chợt có người đi tới, chặn lại lối ra của cô. Nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, Sở Nhan lại hướng bên kia bước lên, không ngờ tới, người nọ cũng theo bước chân của cô chắn tới, rõ ràng là cố tình chặn đường.
Sở Nhan ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt cô là gương mặt xinh đẹp đầy cao ngạo của một cô gái, đôi mắt xanh lục mang nét lạnh lùng muốn doạ người.
- Thật ngại quá, xin nhường đường.
Sở Nhan nói lại lần nữa.
- Cô chính là Sở Nhan – vợ mới cưới của Tề?
Cô gái kia rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Sở Nhan cảm nhận rõ ràng ý đối địch trong lời nói.
- Phải. Xin hỏi có chuyện gì?
Sở Nhan bình tĩnh hỏi lại.
- Rời khỏi anh ấy đi. Nếu không cô sẽ phải hối hận.
Cô gái kia cao ngạo nhướng mày. Sở Nhan nghe xong, hơi sững người. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, cô khẽ cười thành tiếng:
- Cô lấy tư cách gì để bắt tôi rời khỏi Hách Liên Tề?
Nói xong, Sở Nhan cũng chẳng muốn nán lại lâu, vội xoay người bỏ đi.
- Đứng lại, tôi có cho cô đi sao?
Updated 62 Episodes
Comments
Đan Chí Nhật Quỳ (Tịnh Hương)
m lm như m là mẹ của ngta z
2022-06-22
1
Nhu Ngoc 22
ngửi thấy nồng nặc mùi trà xanh 9 hiệu quanh quẩn đâu đây
2022-06-09
1
Charlote♡♡♡
Utr ơi =))
2022-05-27
0