Chương 9: Đã để em phải đợi lâu rồi

Hách Liên lão gia nghe tin liền cùng Hách Liên Tề sang lầu Nam kiểm tra. Vừa đến hành lang rộng lớn nối liền các lầu với nhau, hai người đã nhìn thấy một thi thể đẫm máu, còn có vài nữ giúp việc trẻ khác đứng sau lưng, tất cả đều tỏ ra sợ hãi, run rẩy.

Khi nhìn rõ tình trạng của thi thể trên đất, Hách Liên lão gia như bị sét đánh, chết chân tại chỗ, trong mắt tràn đầy không dám tin và kinh hãi. Còn những người gan dạ như các bảo vệ cũng phải lập tức xoay mặt đi, ai cũng xanh xao tái nhợt, có người còn nhịn không được muốn nôn mửa.

Bởi vì thi thể của người phụ nữ nằm trên đất… không có tim.

Bên cạnh thi thể có một tờ giấy được viết bằng máu. Hách Liên Tề cầm lên xem. Trên đó chỉ ghi một dòng chữ nguệch ngoạc “trò chơi chỉ mới bắt đầu”.

Sở Nhan vừa đến nơi đã thấy cảnh máu me, cô nhất thời sợ hãi, đứng im bất động, không nói nên lời.

Hách Liên Tề xé nát tờ giấy trong tay sau đó ra lệnh cho tất cả người làm lui xuống rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Chừng 10 phút sau, một đám người mặc áo đen đi đến, bắt đầu thu dọn hiện trường. Sở Nhan cũng được đưa về phòng.

Ngồi trên chiếc giường lớn, suy nghĩ về cuộc đời mình, Sở Nhan chẳng thấy gì ngoài một màu đen tăm tối. Cô mới bước vào nhà Hách Liên một ngày thôi mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện vậy rồi. Không biết sau này sẽ còn thêm những điều tồi tệ nào nữa.

Ring… ring… ring…

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Nhan. Cô với tay lấy cái điện thoại trong túi ra rồi nhanh chóng bắt máy.

- Alo, tớ nghe.

- Cậu rảnh không? Đi uống với tớ đi.

Người vừa gọi đến là Hứa Thanh, bạn thân của Sở Nhan. Nghe giọng cô bạn có vẻ mệt mỏi, Sở Nhan gặng hỏi:

- Cậu bị sao vậy?

Hứa Thanh im lặng hồi lâu mới lên tiếng đáp:

- Tớ mệt quá!

- Cậu đang ở đâu?

- Tớ đang ở quán bar Thất Tình.

Sở Nhan cố nhịn cười, hỏi lại Hứa Thanh:

- Cậu có chắc là không cần đổi quán?

Hứa Thanh chán nản trả lời:

- Như nhau cả thôi.

Sở Nhan khẽ ho vài tiếng mới đáp lại:

- Được. Đợi một chút, tớ đến với cậu ngay.

Dứt lời, Sở Nhan liền cúp máy, nhanh chóng thay quần áo rồi phóng một mạch đến chỗ hẹn. Khắp biệt thự bây giờ đang loạn lên vì cái chết của thím Trương, đâu còn ai rảnh mà để ý đến cô. Khi Sở Nhan đến nơi thì đã 9 rưỡi tối.

Vừa đẩy cửa phòng bước vào, Sở Nhan đã thấy cô bạn thân đang ngồi im bất động trên ghế sofa, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay phải.

Sở Nhan thoáng sững người nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh lại. Cô từ từ đi đến bên cạnh sau đó vỗ nhẹ vào vai Hứa Thanh. Cô ấy khẽ giật mình rồi quay đầu sang nhìn Sở Nhan.

- Tớ còn tưởng cậu bận đến nỗi quên luôn người bạn này rồi cơ.

Sở Nhan khẽ thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cô bạn.

- Sao? Có chuyện gì nói tớ nghe xem nào.

Hứa Thanh chợt bật cười. Sở Nhan hiểu rất rõ tính cách của bạn thân mình. Hứa Thanh là người rất lạc quan. Vui cũng cười, buồn cũng cười. Chơi với nhau từ nhỏ nhưng chưa bao giờ Sở Nhan nhìn thấy cô bạn này rơi nước mắt.

- Ngày mai tớ kết hôn rồi.

Sở Nhan đơ người ra lúc lâu sau khi nghe câu nói này của Hứa Thanh.

- Sao cậu không báo cho tớ biết sớm.

Hứa Thanh cười khổ:

- Cậu không cần phải đến tham dự hôn lễ giả tạo này đâu. Bẩn mắt lắm.

Sở Nhan im lặng nhìn cô bạn hồi lâu mới lên tiếng nói tiếp:

- Tớ cũng vừa kết hôn rồi.

Lần này đến lượt Hứa Thanh bị hù.

- Khi nào? Sao tớ không nghe nói gì?

Sở Nhan rót một ly rượu rồi đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Sau đó, cô uể oải dựa người vào ghế sofa rồi mới cất giọng đầy mệt mỏi trả lời câu hỏi của Hứa Thanh.

- Cũng giống cậu thôi. Một hôn lễ giả tạo.

Hai cô bạn nhìn nhau sau đó bật cười thành tiếng.

- Đã vậy thì đêm nay chúng ta không say không về.

...----------------...

Hai tiếng sau.

- Nhan. Tỉnh lại đi. Muộn rồi, chúng ta phải về thôi.

Hứa Thanh đi lại lay lay cô bạn. Sở Nhan vẫn nhắm tịt mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Uống tiếp… rót đi… cạn ly.

Hứa Thanh đang định dìu Sở Nhan đứng dậy thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Sở Nhan. Tưởng người nhà Sở Nhan gọi nên Hứa Thanh lập tức nghe máy.

- Cô biến đi đâu đấy? Mau lăn về đây cho tôi.

Giọng nói của Hách Liên Tề vang lên ở đầu dây bên kia, Hứa Thanh thoáng sững người nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, khẽ đáp:

- Xin lỗi. Cho hỏi anh là ai vậy? Tôi là bạn thân của chủ nhân chiếc điện thoại này.

Hách Liên Tề khẽ cau mày:

- Tôi là… chồng của Sở Nhan. Cô ta đâu rồi?

Hứa Thanh dù chưa nhìn thấy Hách Liên Tề nhưng thông qua cách nói chuyện thì cô có thể lờ mờ đoán được. Người đàn ông này không tầm thường. Hít vào một hơi thật sâu, cô nhẹ giọng đáp:

- Thật xin lỗi. Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt nên có rủ Sở Nhan ra ngoài uống vài ly nhưng không ngờ tửu lượng của cậu ấy lại kém như vậy. Mới 3 ly đã gục rồi. Bây giờ e là không tự đi về được. Anh tuyệt đối đừng trách Sở Nhan, tính cậu ấy là vậy, trước nay đều rất trọng tình nghĩa. Nếu không phiền anh có thể cho tôi đưa Sở Nhan về nhà mình ở tạm một đêm hoặc anh nói địa chỉ để tôi chở cậu ấy về nhà anh cũng được.

- Không cần đâu, cô nói địa chỉ đi, tôi tự tới đón.

Hứa Thanh nghe Hách Liên Tề nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, có vẻ anh ta không tức giận.

- Vậy phiền anh đến quán bar Thất Tình đối diện khách sạn Sirius của tập đoàn HL đón cậu ấy về.

Hứa Thanh vừa nói hết câu thì Hách Liên Tề cúp máy cái rụp. Cô thở dài một hơi rồi đi lại ngồi cạnh Sở Nhan.

...----------------...

Mười phút sau.

- Làm phiền anh rồi.

Hứa Thanh gật đầu chào Hách Liên Tề rồi nhanh chóng giao Sở Nhan đang say bí tỉ cho anh sau đó quay người đi về phía bãi đỗ xe.

Ánh đèn dưới bãi đậu xe hắt lên, bóng Hứa Thanh đổ dài trên mặt đất. Tiếng giày cao gót ưu nhã ngưng bặt trước một chiếc xe thương vụ màu xanh.

Vừa nhìn cô đã biết chủ nhân của nó là ai. Khi Hứa Thanh chuẩn bị cất bước đi qua chiếc xe, sau lưng liền bị một sức mạnh to lớn khống chế. Cánh tay người đàn ông hệt như một chiếc kìm sắt, siết chặt eo nhỏ của cô, kéo mạnh vào trong lòng hắn.

Hứa Thanh hét lên một tiếng kinh hãi sau đó xoay người lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía sau mình nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, trong lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác bất an không thể lý giải.

Khoé miệng Tiêu Cảnh hơi cong lên để lộ một nụ cười quỷ mị, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo. Khắp người anh nồng nặc mùi rượu. Tiêu Cảnh chợt cúi người xuống, ghé sát tai Hứa Thanh, cất giọng trầm đục nói:

- Lâu rồi không gặp.

Hứa Thanh hơi run lên, giống như bị tiếng nói của anh mê hoặc, một lúc sau mới ổn định lại tâm tình.

-Tiêu thiếu gia có vẻ say rồi.

Gương mặt đẹp trai của Tiêu Cảnh khẽ sát lại gần, hít thật sâu mùi thơm trên người cô, cất giọng nói vô cùng dễ nghe, trầm thấp lại mơ hồ có chút ám muội.

- Phải. Tôi lại say em rồi.

Tiêu Cảnh bật cười, không nói thêm gì, cúi đầu nhẹ hôn lên trán Hứa Thanh. Nụ hôn kéo dài xuống sống mũi cao thẳng, vừa muốn xâm chiếm đôi môi anh đào liền bị cô đẩy ra.

- E là phải để cho Tiêu thiếu gia thất vọng rồi. Tôi bây giờ đã là hoa có chủ.

Dứt lời, cô giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên. Tiêu Cảnh có vẻ như đã biết chuyện này, mặt không biến sắc, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, vân vê chiếc nhẫn kim cương một hồi sau đó nhanh tay tháo nó ra rồi ném đi thật xa.

- Anh làm cái gì vậy?

Hứa Thanh tức giận quát lớn. Đôi môi tà mị của Tiêu Cảnh khẽ nhếch lên.

- Vậy thì tôi sẽ giết chủ cướp hoa.

Hứa Thanh sững người, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe tiếng cửa xe mở ra, liền sau đó, cả người cô bị Tiêu Cảnh đẩy mạnh xuống ghế sau.

- Bé con. Đã để em phải đợi lâu rồi.

Tiêu Cảnh mỉm cười thì thầm.

Câu nói đó mới nghe có vẻ ám muội nhưng đối với Hứa Thanh thì khác. Sau khi nghe những lời đó, nước mắt cuối cùng cũng rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô giơ tay đánh liên hồi vào người Tiêu Cảnh, miệng không ngừng gào lên.

- Bảy năm rồi. Đã bảy năm rồi. Sao bây giờ anh mới chịu xuất hiện hả?

Tiêu Cảnh không nói gì, chỉ im lặng để mặc cho Hứa Thanh đánh mình. Chừng một lúc sau anh mới cúi đầu xuống, cánh môi tà mị nhẹ nhàng áp lên đôi môi căng mọng của Hứa Thanh.

- Xin lỗi. Sau này em sẽ hiểu, tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì muốn tốt cho em.

Hot

Comments

Nhu Ngoc 22

Nhu Ngoc 22

hay quá càng ngày lôi cuốn, bão chap tg ơi

2022-06-09

0

Hàn Dịch

Hàn Dịch

Uầy

2022-06-07

0

Yêu Tinh Zombie

Yêu Tinh Zombie

Vãi, k có tim luôn, chắc lồng ngực thủng 1 lỗ chà bá 😱😱😱

2022-05-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Thông báo [Quan trọng]
2 Chương 1: Ác mộng
3 Chương 2: Con gái của sát nhân.
4 Chương 3: Gặp lại
5 Chương 4: Ép hôn
6 Chương 5: Hôn lễ chắp vá
7 Chương 6: Không được gọi mẹ
8 Chương 7: Đừng gọi tôi là anh
9 Chương 8: Tôi không có hứng thú với trẻ con
10 Chương 9: Đã để em phải đợi lâu rồi
11 Chương 10: Hách Liên Tề! Anh là tên khốn nạn
12 Chương 11: Giết chủ cướp hoa [18+]
13 Chương 12: Venice - nơi tình yêu bắt đầu
14 Chương 13: Tuyệt đối đừng mở cửa
15 Chương 14: Ngàn cân treo sợi tóc
16 Chương 15: Thoát chết trong gang tấc
17 Chương 16: Tiệc mừng
18 Chương 17: Bà nội tiểu tam cũng phải quỳ
19 Chương 18: Cậu động lòng rồi?
20 Chương 19: Tôi cũng như em
21 Chương 20: Chuối của em đó. Có muốn nếm thử không? [18+]
22 Chương 21: Một lần không đủ [18+]
23 Chương 22: Nghe anh kể chuyện xưa cũ
24 Chương 23: Vị khách đặc biệt
25 Chương 24: Mùi gì mà chua chua thế?
26 Chương 25: Tráo đổi
27 Chương 26: Ước có mẹ kề bên
28 Chương 27: Bà dì trễ hẹn
29 Chương 28: Lên hot search
30 Chương 29: Anh tin em
31 Chương 30: Mở đầu một bi kịch
32 Chương 31: Chúng ta ly hôn đi
33 Chương 32: Ai mới là thế thân của ai
34 Chương 33: Cõng em đoạn đường cuối cùng
35 Chương 34: Bắt cóc (thượng)
36 Chương 35: Bắt cóc (trung)
37 Chương 36: Bắt cóc (hạ)
38 Chương 37: Bỏ trốn
39 Chương 38: Ngửa bài
40 Chương 39: Bóng lưng quen thuộc
41 Chương 40: Quên Hách Liên Tề đi
42 Chương 41: Cảm giác xa lạ
43 Chương 42: Yêu đến phát điên
44 Chương 43: Đỏ tươi màu máu
45 Chương 44: Sống để trở về
46 Chương 45: Anh đã đến
47 Chương 46: Đối mặt tử thần
48 Chương 47: Đừng rời xa nhau
49 Chương 48: Anh em
50 Chương 49: Họp gia đình
51 Chương 50: Bất ngờ
52 Chương 51: Em dám yêu, anh dám giết
53 Chương 52: Muốn trở thành chồng em
54 Chương 53: Trao em "trái tim đại dương"
55 Chương 54: Anh sẽ là đôi mắt của em
56 Chương 55: Thắp lên tia sáng trong mắt em
57 Chương 56: Tranh cãi
58 Chương 57: Phát điên
59 Chương 58: Chẳng thể với tới cô
60 Chương 59: Sinh ly tử biệt, trùng phùng
61 Chương 60: Hạnh phúc giản đơn
62 Đôi Lời Muốn Nói
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Thông báo [Quan trọng]
2
Chương 1: Ác mộng
3
Chương 2: Con gái của sát nhân.
4
Chương 3: Gặp lại
5
Chương 4: Ép hôn
6
Chương 5: Hôn lễ chắp vá
7
Chương 6: Không được gọi mẹ
8
Chương 7: Đừng gọi tôi là anh
9
Chương 8: Tôi không có hứng thú với trẻ con
10
Chương 9: Đã để em phải đợi lâu rồi
11
Chương 10: Hách Liên Tề! Anh là tên khốn nạn
12
Chương 11: Giết chủ cướp hoa [18+]
13
Chương 12: Venice - nơi tình yêu bắt đầu
14
Chương 13: Tuyệt đối đừng mở cửa
15
Chương 14: Ngàn cân treo sợi tóc
16
Chương 15: Thoát chết trong gang tấc
17
Chương 16: Tiệc mừng
18
Chương 17: Bà nội tiểu tam cũng phải quỳ
19
Chương 18: Cậu động lòng rồi?
20
Chương 19: Tôi cũng như em
21
Chương 20: Chuối của em đó. Có muốn nếm thử không? [18+]
22
Chương 21: Một lần không đủ [18+]
23
Chương 22: Nghe anh kể chuyện xưa cũ
24
Chương 23: Vị khách đặc biệt
25
Chương 24: Mùi gì mà chua chua thế?
26
Chương 25: Tráo đổi
27
Chương 26: Ước có mẹ kề bên
28
Chương 27: Bà dì trễ hẹn
29
Chương 28: Lên hot search
30
Chương 29: Anh tin em
31
Chương 30: Mở đầu một bi kịch
32
Chương 31: Chúng ta ly hôn đi
33
Chương 32: Ai mới là thế thân của ai
34
Chương 33: Cõng em đoạn đường cuối cùng
35
Chương 34: Bắt cóc (thượng)
36
Chương 35: Bắt cóc (trung)
37
Chương 36: Bắt cóc (hạ)
38
Chương 37: Bỏ trốn
39
Chương 38: Ngửa bài
40
Chương 39: Bóng lưng quen thuộc
41
Chương 40: Quên Hách Liên Tề đi
42
Chương 41: Cảm giác xa lạ
43
Chương 42: Yêu đến phát điên
44
Chương 43: Đỏ tươi màu máu
45
Chương 44: Sống để trở về
46
Chương 45: Anh đã đến
47
Chương 46: Đối mặt tử thần
48
Chương 47: Đừng rời xa nhau
49
Chương 48: Anh em
50
Chương 49: Họp gia đình
51
Chương 50: Bất ngờ
52
Chương 51: Em dám yêu, anh dám giết
53
Chương 52: Muốn trở thành chồng em
54
Chương 53: Trao em "trái tim đại dương"
55
Chương 54: Anh sẽ là đôi mắt của em
56
Chương 55: Thắp lên tia sáng trong mắt em
57
Chương 56: Tranh cãi
58
Chương 57: Phát điên
59
Chương 58: Chẳng thể với tới cô
60
Chương 59: Sinh ly tử biệt, trùng phùng
61
Chương 60: Hạnh phúc giản đơn
62
Đôi Lời Muốn Nói

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play