Cô gái kia thấy thế, cũng nhanh chóng chạy theo, tiến thêm vài bước, dùng sức kéo mạnh Sở Nhan lại. Sở Nhan vô thức hất mạnh tay, thoát khỏi sự kìm giữ của cô ta. Nhìn lại chỗ bị đau trên cánh tay, đã thấy xuất hiện vài vết máu bầm.
Cô gái kia nhìn vết máu bầm trên cánh tay Sở Nhan, lại nhìn đến móng tay của mình, khẽ hắng giọng, có chút mất tự nhiên, lên tiếng:
- Ai bảo cô tự ý bỏ đi khi chưa được tôi cho phép.
Sở Nhan nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói rõ ràng từng chữ:
- Có biết mọi người gọi loại người như cô là gì không?
Thấy cô gái kia không trả lời. Sở Nhan nhếch môi cười nhẹ rồi nói tiếp:
- Chính là tiểu tam, là trà xanh muốn cướp chồng người khác đấy.
- Cô…
Lửa giận trong mắt cô gái kia bừng bừng bốc lên.
- Cô nghĩ mình là ai chứ? Cũng chỉ là vợ kế, là thế thân của Hiếu Khanh mà thôi.
Sở Nhan nghe xong giận quá hóa cười. Nếu như cô vẫn còn là một cô gái ngây thơ thì khi nghe thấy câu này nhất định sẽ giáng cho cô ta một bạt tai. Nhưng bây giờ khác rồi, nửa năm qua đã giúp Sở Nhan học được nhiều điều, đặc biệt là chữ “nhẫn”.
- Tôi lầm rồi. Loại như cô thì có bà nội của tiểu tam cũng phải quỳ. Dù có là vợ kế hay thế thân thì hiện tại tôi mới là người ngồi ở vị trí đại thiếu phu nhân của Hách Liên gia. Còn cô cùng lắm thì là tình nhân làm ấm giường. Nói cho cô hay, dù cô cùng anh ta có hôn nhau trước mặt tôi thì cũng chẳng sao.
- Khốn kiếp, cô dám nói tôi như vậy!
Cô gái kia hoàn toàn bị Sở Nhan chọc giận, thoáng cái liền giơ cao cánh tay, hướng thẳng về phía gương mặt cô. Bàn tay của cô ta nhanh chóng bị Sở Nhan ngăn lại, dùng sức bóp chặt cổ tay. Ánh mắt sắc bén của Sở Nhan toát ra vẻ lạnh lùng khiến cô gái kia bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh.
- Muốn đánh tôi sao? Đừng có mơ.
Sở Nhan nhếch môi cười nói. Bao nhiêu năm qua cô đã học được một điều rằng: không thể cứ mãi yếu đuối, nhu nhược để bị người ta bắt nạt. Cho dù xuất thân không bằng, địa vị cũng không bằng thì vẫn phải ngẩng cao đầu mà đáp trả.
Khuôn mặt cô gái kia nhanh chóng sưng sỉa. Trước giờ cô ta đều vô cùng cao ngạo, chưa từng bị người khác lên lớp bao giờ. Nay bị Sở Nhan dạy dỗ như vậy, khí tức dâng tràn, bất giác lại muốn xông lên.
- Náo loạn thế đủ rồi!
Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền của Hách Liên Tề vang lên, một câu nói đơn giản nhưng khiến người nghe dễ dàng cảm nhận được khí thế uy hiếp trong đó. Cô gái kia bất giác run lên. Quay đầu lại thì nhìn thấy thân hình cao lớn của người đàn ông đang bước tới, sắc mặt càng thêm khó coi. Sở Nhan ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ, cô gái kia lại nói một câu khiến Sở Nhan phải trợn tròn mắt.
- Anh cả. Anh xem vợ anh bắt nạt em kìa. Cô ta còn chẳng bằng một góc của chị Hiếu Khanh.
Nói xong, cô gái kia vội đi đến bên Hách Liên Tề, tựa vào ngực anh, bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương. Sở Nhan khó nhọc nuốt nước miếng. Chẳng phải Hách Liên Tề chỉ có một cô em gái là Hách Liên Dung Nhạc thôi sao? Vậy cô gái này rốt cuộc là ai?
- Anh cả, anh sẽ không thực sự quan tâm cô ta chứ? Anh đừng quên, chị dâu yêu anh sâu đậm cỡ nào.
- Hách Liên Dung Nhược! Em đi quá giới hạn rồi đấy. Nếu không phải nể mặt chú hai thì anh đã tống em ra khỏi công ty lâu rồi.
Hách Liên Tề nhíu chặt lông mày, lạnh lùng lên tiếng. Nói xong, anh bỏ mặc Dung Nhược đứng đó, đi đến kéo Sở Nhan rời đi. Hách Liên Dung Nhược trưng vẻ mặt vô cùng khó coi đứng nguyên tại chỗ, tức giận giậm chân.
Hách Liên Tề cũng không hiểu nổi lòng mình nữa. Khi nhìn thấy Sở Nhan bị câu nói của Hách Liên Dung Nhược làm cho tổn thương, tuy cô rất kiên cường, mạnh mẽ đáp trả nhưng ánh mắt của cô nhìn qua lại như bất lực, giống hệt đứa trẻ bị đem ra so sánh với con nhà người ta, ánh mắt đó khiến cho anh cảm thấy rất khó chịu.
Sở Nhan vốn không nghĩ tới Hách Liên Tề sẽ đứng về phía mình, im lặng hồi lâu mới nói ra một câu hoàn chỉnh.
- Không phải anh ghét tôi lắm sao? Không phải anh cho rằng tôi không đủ tư cách làm vợ anh sao? Cuộc hôn nhân hợp đồng này có lẽ ngay từ đầu đã không nên tồn tại.
Hách Liên Tề nhíu mày nhìn cô.
- Tôi chưa bao giờ ghét cô. Cuộc hôn nhân này dù cô muốn hay không thì nó cũng đã tồn tại rồi. Đừng ủ rũ nữa. Tôi dẫn cô qua kia dùng bữa.
Sở Nhan nghe anh nói không có ghét mình thì tâm tình cũng tốt hơn hẳn, vội cất bước đi theo anh. Hách Liên Tề dẫn Sở Nhan đến một bàn ăn sát cửa sổ, ở chỗ này đủ để nhìn toàn bộ thành phố Đông Lăng trong tầm mắt. Từ đầu đến cuối bàn, các món ăn đã được bày lên, mỗi món đều được chú trọng, trang trí rất bắt mắt.
Sở Nhan ăn rất vui vẻ, so sánh với người ngồi đối diện cô mà nói, Hách Liên Tề tao nhã hơn rất nhiều. Dáng anh dùng cơm cũng giống như lúc anh nói chuyện, thong dong bình tĩnh, ưu nhã lạnh lùng.
- Khụ khụ, khụ khụ.
Sở Nhan bị nghẹn, vội uống một ngụm canh nóng. Cuối cùng không những không hết nghẹn mà còn bị sặc, nổi lên một trận ho khan. Hách Liên Tề cũng dừng ăn, nhìn thoáng qua Sở Nhan, bất đắc dĩ mà đưa cho cô một ly nước ấm.
- Uống nước đi.
Sở Nhan nhận lấy ly nước từ tay anh, uống ừng ực, sau đó vuốt vuốt ngực rồi mới thở ra.
- Ở nhà tôi cô bị bỏ đói hay sao?
Hách Liên Tề hiếm khi nói trong lúc dùng cơm. Sau khi dùng khăn ướt lau tay, anh đem một con tôm lớn ở giữa bàn lột sạch vỏ rồi đặt vào trong dĩa của cô. Sở Nhan không nhịn được mà nhìn anh, dáng vẻ của anh khiến cô nghĩ đến cha mình, trong lòng không khỏi có chút buồn bã.
- Không có. Chỉ là cả ngày nay bận chuẩn bị cho bữa tiệc nên chưa ăn gì.
Hách Liên Tề giương mắt nhìn cô, nhàn nhã nói:
- Nhìn cách cô ăn chẳng khác gì một đứa con nít bị bỏ đói lâu ngày.
- Đó là bởi vì nhà hàng này nấu ăn rất ngon.
Hách Liên Tề xoa xoa ngón tay, động tác vô cùng tao nhã, đáy mắt dường như hiện lên chút ý cười.
- Cô cứ như vậy thì sau này làm sao lấy chồng?
Sở Nhan bị câu nói của anh làm cho cơn thèm ăn mới trỗi dậy đã bay đi hết. Anh nói đúng. Sớm muộn gì họ cũng ly hôn. Cô cứ thế này thì ai thèm lấy chứ. Nhận ra mình đã lỡ lời, Hách Liên Tề liền nói thêm một câu.
- Cũng may cô được gả cho tôi chứ nếu mà là tên đàn ông khắc chắc cô bị đuổi khỏi nhà lâu rồi.
Tiêu Cảnh từ phía xa đi lại, nhìn thấy cậu bạn khó ưa của mình mà lại chịu ngồi chung bàn với một cô gái có tướng ăn không thể nào xấu hơn, anh không khỏi giật mình. Tiêu Cảnh nào đâu biết, cô gái mà anh vừa chê trong lòng lại là bạn thân của Hứa Thanh - nóc nhà tương lai của anh và là người mà sau này mỗi khi bị vợ đuổi ra khỏi nhà, anh đều phải mặt dày gọi điện nhờ giúp đỡ.
- Tề, đã lâu không gặp!
- Đã lâu không gặp!
Hách Liên Tề đứng dậy bắt tay với anh bạn. Sau khi nhìn thấy Tiêu Cảnh, Sở Nhan hơi ngẩn ra. Cô đã từng thấy ảnh của anh ta trong phòng Hứa Thanh. Thật không ngờ anh ta và Hách Liên Tề lại có giao tình, không biết là quen nhau trong kinh doanh hay còn lý do nào khác.
Hai người khí chất tương đối giống nhau, nhưng mang lại cho người khác hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tiêu Cảnh có gương mặt vô cùng yêu nghiệt, đặc biệt là đôi mắt đào hoa cùng đôi môi tà mị đó. Sinh ra đã định sẵn là loại đàn ông khiến phụ nữ phát cuồng. Còn Hách Liên Tề lại thuộc tuýp người điềm tĩnh thận trọng, cả người toát lên vẻ uy nghiêm, áp bách.
Thế nhưng hai người này đứng cạnh nhau lại không hề thấy khập khiễng, ngược lại càng khiến người ta không thể dời mắt.
Updated 62 Episodes
Comments
Charlote♡♡♡
ko thể rời mắt nha
2022-05-27
1
Ciara
Con nhỏ đáng ghét
2022-05-04
3