Tiêu Cảnh có lẽ đặc biệt đến góp vui, thế nên khi hai người trò chuyện với nhau, chốc chốc anh ta lại nhắc tới đám cưới sắp tới của mình. Trên bàn ăn bày đầy ắp rượu các loại. Nặng có nhẹ có. Hách Liên Tề rất ít khi uống rượu. Lần gần đây nhất anh uống say chính là vào đêm tân hôn của anh và cô.
Ly rượu trước mặt không hề nhỏ, từ đầu tới cuối anh chỉ nhấp một ngụm, không giống như Tiêu Cảnh, ly nào cũng cạn sạch. Tửu lượng Sở Nhan không tốt nên cũng chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Đột nhiên, Tiêu Cảnh đích thân rót đầy ly rượu, sau đó đưa cho Sở Nhan rồi cất giọng trầm ấm nói:
- Đám cưới của hai người tôi không tham dự được. Ly này xem như tôi chúc bù vậy.
Sở Nhan nghe vậy liền nhận lấy ly rượu rồi đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Tiêu Cảnh vốn tưởng cô chẳng qua chỉ là một cô gái yếu đuối, anh ta không ngờ cô lại thoải mái đến vậy. Sau khi không ngừng cất lời ngợi khen, Tiêu Cảnh cũng uống cạn ly của mình.
Khi rượu tràn vào cổ họng, rồi từ cổ họng chảy xuống dạ dày, cảm giác cay nồng dữ dội nhanh chóng bùng nổ trong cơ thể Sở Nhan. Lại có một người đàn ông đứng lên, bước tới chỗ Hách Liên Tề cười hào sảng:
- Tôi cũng chúc tổng giám đốc và phu nhân đây bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm.
Hách Liên Tề khó xử lắc đầu mỉm cười. Khi Sở Nhan đang chuẩn bị bấm bụng uống cạn thì ly rượu trong tay đã bị người đàn ông bên cạnh cướp lấy từ lúc nào. Cô ngẩn ra, quay sang nhìn Hách Liên Tề. Anh không nhìn cô, chỉ cầm ly rượu của cô lên ra hiệu với người đàn ông đối diện, mỉm cười:
- Lời chúc của trưởng phòng Diêu, tôi xin nhận.
Hách Liên Tề thật sự đã uống cạn. Lúc uống xong, anh quay sang vỗ nhẹ vào vai Sở Nhan rồi liếc mắt về phía cái ghế, ra hiệu cho cô mau ngồi đi. Sở Nhan theo ý anh ngoan ngoãn ngồi xuống.
Chỉ có điều, khi cô nghe Hách Liên Tề nói những câu đó với trưởng phòng Diêu thì có một cảm xúc khác lạ bỗng trào dâng trong lòng, không biết có phải do men rượu gây rối không. Sở Nhan chỉ cảm thấy lồng ngực có hàng trăm ngàn cảm xúc cuộn thành một bọc, có chút hồi hộp.
Trước khi ra về, Sở Nhan còn loáng thoáng nghe thấy Tiêu Cảnh hỏi Hách Liên Tề:
- Cậu động lòng rồi?
Hách Liên Tề chỉ im lặng không trả lời. Tiêu Cảnh cũng không làm khó anh nữa, quay lưng rời đi. Bữa tiệc được tổ chức tới tận 12 giờ đêm mới kết thúc, ai nấy đều say mèm, đi lại lảo đảo.
...----------------...
Sau khi trở về nhà, vừa bước vào trong phòng, Sở Nhan đã nằm vật ra giường ngay lập tức. Cô nhắm chặt mắt, gò má đỏ ửng lên. Hách Liên Tề đứng bên cạnh giường quan sát rất lâu. Không biết cô đã ngủ hay vẫn tỉnh, chỉ cảm thấy cả người cô toàn mùi rượu.
- Này. Cô không qua lầu Tây với Cẩm Nhi à?
Sở dĩ Hách Liên Tề hỏi vậy là vì suốt nửa năm trời, Sở Nhan chưa bao giờ qua đêm trong phòng cưới của họ. Mỗi khi muốn nghỉ ngơi cô đều sang chỗ bé con.
Anh vào nhà tắm mang theo một chiếc khăn mặt ướt ra, ngồi xuống bên cạnh giường, lau mặt cho cô. Có lẽ do chiếc khăn hơi lạnh đã kích thích Sở Nhan khiến cô có chút phản ứng, lẩm bẩm một câu.
- Anh! Đừng đi mà.
Hách Liên Tề không biết “anh” mà cô gọi là ai. Chỉ im lặng lau mặt cho cô xong sau đó đặt chiếc khăn mặt sang một bên, nhíu mày nhìn chằm chằm người con gái trên giường. Chí ít cũng phải thay quần áo ngủ mới thoải mái chứ. Hách Liên Tề định đi lại lay người Sở Nhan thì cô bỗng ngồi bật dậy, đưa ánh mắt mơ màng nhìn anh một lúc lâu, cất giọng uể oải nói:
- Hách Liên Tề! Tôi là gì của anh?
Hách Liên Tề nhất thời không biết phải trả lời sao, bèn ậm ừ nói một câu cho qua:
- Là vợ trên danh nghĩa của tôi.
Sở Nhan bật cười khi nghe câu trả lời của anh. Cười đến chảy cả nước mắt. Rốt cuộc cũng chỉ là trên danh nghĩa. Cô đưa đôi mắt ngập nước nhìn người đàn ông trước mặt, mệt mỏi buông một câu:
- Nếu như tôi không xem anh là chồng trên danh nghĩa thì sao?
Câu nói của Sở Nhan khiến Hách Liên Tề ngạc nhiên vô cùng, anh nghi hoặc nhìn cô.
- Ý cô là sao?
Sở Nhan khẽ thở dài:
- Phải làm sao đây? Hình như… tôi yêu anh mất rồi.
Hách Liên Tề cảm thấy mình như người vừa bị ném vào hố bom, toàn thân chấn động, kinh hách nhìn cô gái đang say trước mắt. Sở Nhan không cho Hách Liên Tề thời gian định thần, cô nhào đến đẩy anh ngã xuống giường sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Xong xuôi, cô mới nhìn thẳng vào mắt Hách Liên Tề, nói rõ ràng từng chữ:
- Hách Liên Tề. Tôi yêu anh là sự thật. Không thể thay đổi. Nhưng mà anh yên tâm. Tôi không phải loại phụ nữ bám lấy đàn ông không buông. Sau khi hết hạn hợp đồng, tôi sẽ lập tức rời khỏi. Đến lúc đó. Anh… đừng có mà đuổi theo giữ tôi lại đấy.
Dứt lời, Sở Nhan lồm cồm ngồi dậy, nhanh chóng đi vào phòng tắm. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng vì men rượu của cô. Hách Liên Tề tất nhiên là nhìn thấy hết thảy, sự bất lực của cô, sự mệt mỏi của cô và cả… sự chân thành của cô.
Nhưng anh có thể làm gì đây? Hai người từ khi sinh ra đã định sẵn là không bao giờ có được kết cục tốt đẹp. Thế nhưng anh vẫn không kìm được lòng mà quan tâm cô. Hách Liên Tề cảm thấy bản thân thật ích kỷ, hèn nhát khi đứng trước tình yêu. Anh không thể toàn tâm toàn ý yêu cô nhưng cũng không muốn bất kỳ người đàn ông nào khác có được vinh hạnh này.
Chẳng mấy chốc, phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Trong gương, tư thế khêu gợi của người con gái bị hơi nước che mờ. Sở Nhan đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho nước lạnh dội lên cơ thể cô tê buốt. Chỉ có như vậy cô mới có thể lấy lại sự tỉnh táo của mình. Giọt nước men theo xương quai xanh của cô, đọng lại trước hai đóa hoa trên đỉnh núi cao vút rồi lại trượt xuống chiếc bụng nhỏ bằng phẳng, vỗ về nhẹ nhàng đôi chân dài miên man.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột ngột bật mở. Liền đó, bóng một người đàn ông cao lớn xông vào, bước chân có phần xiêu vẹo. Sở Nhan nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại. Trong phút chốc, ánh mắt của hai người chạm nhau. Ngay sau đó là tiếng thét kinh hoàng của người con gái phá tan sự tĩnh mịch của đêm khuya. Cũng may là mỗi căn phòng trong biệt thự nhà Hách Liên đều cách âm rất tốt nên không ai nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Sở Nhan.
Ông trời thật trêu ngươi, có vẻ như không nỡ nhìn thấy đôi trẻ chia xa nên đã dày công sắp xếp một màn này. Ban nãy, nhìn thấy Sở Nhan ra khỏi phòng ngủ, Hách Liên Tề cứ tưởng cô đã sang lầu Tây với Cẩm Nhi rồi. Anh ngàn vạn lần không ngờ cô lại vào phòng tắm. Cũng chính là bởi vì hệ thống cách âm của biệt thự tốt đến mức quá đáng nên Hách Liên Tề không hề nghe thấy tiếng nước chảy bên trong nên cứ thế xông vào.
Updated 62 Episodes
Comments
Letitia
quá chi là chất lượng
2022-05-04
3
Tịnh Hảo
chùi ui. màn dàn xếp này của ô trời chất lượng quá
2022-05-04
3