Phó Viễn Hành cùng đám bạn của anh ta vỗ vai nhau chuyện trò. Mẫu Đơn tiếp tục phận bình hoa, ngồi cạnh nam chính, khi thì kính rượu một người, khi thì đón nhận ánh mắt của một người. Cô làm tới thành thục điêu luyện.
Bất chợt, một anh phục vụ viên đi qua, và không rõ là anh ta cố ý hay vô ý, một mâm đồ rượu cứ thế đổ lên người cô.
"Ôi, tôi xin lỗi!" Phục vụ viên sắc mặt tái nhợt, gập người tạ tội. Phó Viễn Hành quăng cho anh ta một cái nhìn ngập tràn lạnh giá và u ám. Điều đó lại càng khiến phục vụ viên sợ hãi hơn, anh ta liên tiếp nói lời xin lỗi: "Tôi không cố ý, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thực sự tôi không cố ý..."
Một bàn tay mềm mại ở dưới gầm bàn đột ngột nắm lấy tay anh, trong phút chốc xoa dịu đi sự không hài lòng ở dưới đáy nội tâm của người đàn ông.
Mẫu Đơn trong lòng đã sớm muốn giết chết hết cả cái đám người này rồi. Cô yêu thích sự xinh đẹp, nhưng sự xinh đẹp đó hiện giờ đã bị vấy bẩn. Cô rất không hài lòng, mặc kệ phục vụ cố ý hay vô ý, cô chỉ muốn tát thẳng mặt anh ta thôi...
Rượu vang đỏ thấm lên làn bộ ngực, chảy dọc xuống, phác họa ra một bộ váy trắng tinh khiết, nhưng dường như màu đỏ của rượu vang đã hoàn toàn phá nát sự tinh khiết ấy.
Trong thoáng chốc, cả người Mẫu Đơn tràn ngập mùi rượu. Có rất nhiều sự chú ý của các quan khách nhìn về hướng này, quả là một sai lầm đáng trách. Song Mẫu Đơn nhẹ nhàng mỉm cười.
"Em không sao đâu. Chắc anh phục vụ này cũng lỡ tay thôi."
Lăn lộn ở Mộc giới hơn ngàn năm, Mẫu Đơn xuống Nhân giới một lần không có nghĩa là não cô cũng teo theo. Ngực cô có thể bự, nhưng não cô không thể nhỏ.
Chà...Có mùi gì ấy nhể? Ẩn dưới làn mi cong vút, đôi con ngươi của Mẫu Đơn sắc bén đảo khắp cái bàn, cô thầm khịt mũi.
Hừ!
Mùi âm mưu chứ sao!
Cái đám phàm nhân nhà giàu dở hơi, không có việc gì làm, rảnh rỗi lại đi kiếm chuyện hạnh họe với tiểu bông hoa bé bỏng đáng thương tội nghiệp là cô đây.
"Ngu tiểu thư..." Cô gái váy đen mà trước đó Mẫu Đơn cho rằng cô ta trông chẳng ra gì uyển chuyển đứng dậy: "Thứ lỗi cho phục vụ viên nhà tôi, tôi sẽ xử lí anh ta theo quy định. Váy cô đã bị bẩn, ở tầng hai có chuẩn bị sẵn một phòng thay đồ dành riêng cho khách. Hãy để tôi dẫn cô lên đó."
Trong mắt Mẫu Đơn lúc này, muôn nơi đều là thích khách, mà cô lại là Bát vương gia đáng thương người người muốn ám sát. Nhân gian không chỉ có nhiều nỗi đau, mà còn ẩn giấu rất nhiều mối nguy hiểm.
"Phó tiên sinh, vậy em đi nhé?" Đầu nhỏ khẽ nghiêng, bàn tay dưới gầm bàn nhẹ nhàng buông khỏi tay người đàn ông. Phó Viễn Hành trong lòng có chút luyến tiếc cái nắm tay đó của mỹ nhân, ngoài mặt lại lãnh đạm gật đầu: "Đi đi, tôi ngồi đây chờ em."
"Phó tiên sinh..." Mẫu Đơn cười, thì thầm rất nhỏ, nói sao đủ để mỗi hai người họ nghe thấy: "Ngài quả nhiên là người đàn ông khiến em tin tưởng nhất."
Cô đi rồi, dõi theo bóng lưng yểu điệu của người con gái đó, Chu Thịnh nhấp một ngụm rượu vang, đáy mắt ánh lên một tia nghiền ngẫm, hắn mơ hồ hỏi Phó Viễn Hành: "Tôi hiểu rồi, Phó thiếu. Cô gái đó, coi bóng lưng cô ả kìa, năm phần giống Tô Y Nhiên của cậu phải không? Bước chân rất mềm mại đó chứ?"
Tất cả mọi người ngồi bên cái bàn này đều biết, Phó tổng, Phó thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh đã mang lòng tương tư, nhớ nhung ánh trăng sáng từ cái thuở còn xưa lắm. Mấy năm liền đành mò mẫm khắp giới giải trí, tìm ra một thế thân phù hợp. Tưởng chừng cô bạn gái đẹp tựa thiên tiên lần này của anh ta sẽ là một khởi đầu mới cho một cuộc tình mới. Ai ngờ...cô ta lại được đào tạo thành một hình bóng giống hệt Tô Y Nhiên.
Một cậu trai cũng cười đầy hứng thú: "Cô ta giống Tô tiểu thư đó sao? Tôi lại chẳng thấy giống chút nào, Phó thiếu, khi nào anh đá người đàn bà này đi liền cho tôi mượn chơi chút được không? Cô ta đẹp thế, lại còn được Phó thiếu đào tạo qua, khẳng định chơi sẽ rất tuyệt."
Cậu không ngại chơi lại người đàn bà của Phó Viễn Hành...
Đây là không phải là một đoạn đối thoại dung tục, trong nhóm hội toàn con nhà tài phiệt ăn chơi thế này, đây chỉ đơn thuần là một cuộc trao đổi. Đối với một số người đàn ông giàu có, đàn bà đẹp tựa như món hàng đổi trác. Có rất nhiều công tử nhà giàu, khi đã chơi chán một ả tình nhân, liền đem quăng cho cấp dưới.
Trong mắt bọn họ, thế nào là quyền con người, thế nào là quyền hạnh phúc, bọn họ không hiểu, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Bọn họ chỉ biết quăng tiền, quăng thật nhiều thật nhiều, khắc có kẻ hạ thấp tự tôn tự động bò tới liếm giày cho bọn họ.
Cậu trai đó vừa dứt lời, không khí như muốn đông lạnh.
Chu Thịnh cảm thấy hơi bối rối, trong hội bạn, chưa có một ai dám có lá gan mở mồm xin chơi lại người đàn bà của Phó Viễn Hành cả. Còn cậu trai kia lại là một kẻ háo sắc, minh tinh lưu lượng qua tay cậu ta vô số. Không ngờ, lần này cậu ta còn dám nhắm tới bạn gái của Phó thiếu. Tuy là bình bông di động, nhưng dù sao trên danh nghĩa cũng là bạn gái...
Phó Viễn Hành ánh mắt lạnh tanh, anh ta đặt ly rượu vang xuống, trầm tư, nghiền ngẫm. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng anh không nỡ hi sinh mỹ nhân, anh bất ngờ đáp.
"Chỉ là một người đàn bà mà thôi, cũng không phải không thể."
Chỉ là một tình nhân thế thân, một khi không còn công dụng nữa, đưa cho kẻ khác cũng chẳng làm sao cả.
Phó Viễn Hành sủng Ngu Mẫu Đơn, thi thoảng lại cưng chiều cô, thi thoảng lại dung túng cô...
Nhưng đó là mỗi khi tâm tình anh ta tốt...
Nhìn xem, lòng người bạc bẽo, cũng chỉ có thế mà thôi.
...
[ Cô ta giống Tô tiểu thư đó sao? Tôi lại chẳng thấy giống chút nào, Phó thiếu, khi nào anh đá người đàn bà này đi liền cho tôi mượn chơi chút được không? Cô ta đẹp thế, lại còn được Phó thiếu đào tạo qua, khẳng định chơi sẽ rất tuyệt. ]
[ Chỉ là một người đàn bà mà thôi, cũng không phải không thể. ]
"Cô Ngu, cô nghe chưa? Cô nghĩ xem người như cô có tư cách đứng bên anh Viễn Hành sao?"
Chiếc máy điện thoại trong cuộc gọi liền bị tắt phụt. Mẫu Đơn đứng dựa vào cánh cửa phòng thay đồ, buồn bã chống trán thở dài, trên người cô vẫn khoác chiếc váy trắng nhuốm rượu: "Cô là Chu tiểu thư sao?"
Chu tiểu thư không phải là em gái của Chu tiên sinh, em gái mưa thầm thương trộm nhớ nam chính đấy sao? Thực mệt tâm, người này trong câu chuyện luôn tìm cách quấy rối tình cảm nam nữ chính, cuối cùng lại bị Phó Viễn Hành xử đẹp.
Ai, con đàn bà điên này! Có bản lĩnh liền tới bên kia trái đất tìm Tô Y Nhiên mà sinh sự. Một Phó Viễn Hành đã đủ khiến cô phát rồ rồi, giờ lại tặng kèm một Chu tiểu thư nữa, quả là dồn người khác vào thế đường cùng mà.
Mẫu Đơn càng ngẫm, sắc mặt càng khó coi.
Yêu quái, thích khách, đâu đâu cũng mang mưu đồ ám sát cô.
Updated 84 Episodes
Comments
loan2006
lúc sau hối hận cx k kịp 🤪
2023-03-18
2
.
Cú tự vả của a sẽ rất đau đau nha.
2022-06-18
5
Tomorrow
A, để xem sao, thế thân mà a nói sau này thế nào cx ngược anh chết. Lúc đấy thì đi mà "chỉ là một ngưòi đàn bà thôi" nha na9 😒
2022-06-18
9