Di động bên kia đã lâm vào trạng thái cúp máy...
Hà Cảnh thấp thỏm đem điện thoại cất vào túi áo, lo sợ nhìn người đàn ông đối diện ngồi ở bàn làm việc.
"Phó tổng, tôi đã gọi Ngu tiểu thư tới đây rồi ạ."
Ban nãy, không hiểu vì sao ông chủ đang bận rộn phê duyệt văn kiện lại đột nhiên kêu cậu ta vào, làm một cuộc điện tới cô Ngu. Điều này ban đầu vốn không có gì lạ lùng, ông chủ từ trước tới nay chưa bao giờ chủ động gọi điện cho tình nhân, mọi sự sắp xếp sẽ rơi vào tay trợ lí cá nhân Hà Cảnh.
Nhưng tiếp đó, Phó Viễn Hành lại yêu cầu cậu ta đứng ngay tại đây, trong văn phòng Tổng giám đốc, mở loa ngoài lên...
Hà Cảnh bị cái nhìn bức bách y dao đâm của ông chủ bức muốn tẩu hỏa nhập ma rồi. Nội tâm bé bỏng của cậu ta khóc muốn ngập bồn cầu luôn. Ông chủ, ngài nhớ nhung cô Ngu thì nên tự chủ động gọi điện cho cô ấy chứ! Sao lại bày trò này với tôi?
Phó Viễn Hành buông bút trong tay xuống, một tay chống cằm, mày đen khẽ nhíu, giọng điệu vô cảm hỏi Hà Cảnh: "Mỗi khi cậu gọi điện đến, Ngu tiểu thư đều dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu?"
Giọng điệu này là giọng điệu như thế nào?
Chính là cái giọng điệu "Phó tiên sinh, người ta nhớ anh lắm à nha ứ ừ" chứ sao?
Một đầu đầy mồ hôi, Hà Cảnh cảm tưởng câu hỏi này của ông chủ giống một củ khoai lang nóng phỏng tay. Không trả lời không được, mà trả lời nhất định sẽ bị bỏng.
Cậu ta khóc không ra nước mắt, nhọc nhằn đáp: "Đúng vậy thưa ông chủ. Cô Ngu mỗi khi nói về ngài sẽ như vậy ạ."
Hà Cảnh rất thông minh, ngấm ngầm truyền đạt ý tứ với Phó Viễn Hành rằng, cô Ngu thực sự rất yêu ngài, mỗi giây mỗi phút khi tôi nhắc tới ngài, cô ấy sẽ nhịn không được mà bộc lộ tâm hồn thiếu nữ dạt dào tuổi xuân của mình ra. Thế nên ông chủ ơi, ngài làm ơn đừng có giận cá chém thớt với tôi, tôi cũng chỉ là kẻ làm thuê đáng thương thôi.
Không ai rõ Phó Viễn Hành đang nghĩ gì, ánh mắt ám trầm của anh vẫn chăm chăm nhìn vào xấp văn kiện trước mặt. Ngón tay như có như không gõ gõ lên mặt bàn, lại như thể đang gõ từng cú, từng cú vào trái tim mong manh dễ vỡ của Hà Cảnh. Một lúc sau đó, ngay khi trợ lí Hà đoán ông chủ sẽ hạ lệnh đuổi mình ra ngoài thì anh bèn đứng dậy.
Phó Viễn Hành nhìn đồng hồ trong tay: "Sau khi Ngu tiểu thư tới, cậu kêu người dẫn cô ấy vào văn phòng của tôi chờ. Giờ chúng ta đi họp."
Vào...vào văn phòng của tổng tài? Nơi đây ẩn giấu nhiều tư liệu mật như vậy, ông chủ...ông chủ dám hi sinh vì hồng nhan ư?
Nội tâm Hà Cảnh từ khóc ngập bồn cầu chuyển thành cực độ kinh ngạc. Trước đây, mỗi khi ông chủ gọi cô Ngu tới công ty, khẳng định là tới rồi ngài ấy đưa cô đi ăn trưa. Ăn trưa xong liền kêu tài xế đưa cô về. Không ngờ lần này...lần này vì bận họp, ngài liền cho cô Ngu ngồi trong văn phòng đợi...
Văn phòng Tổng giám đốc không phải nơi ai cũng muốn tới ngồi thì ngồi. Người có tư cách đi vào căn phòng đầy cao cấp, đầy quyền lực như thế này, một là chủ nhân của nó, hai là các cán bộ cấp cao. Không thể ngờ trước được, lần này ông chủ lại vì mỹ nhân mà liền quên đi tầm quan trọng của căn phòng này.
Hà Cảnh khó tin nổi, còn thái độ của Phó Viễn Hành thì sao?
Bản thân anh ta chưa bao giờ thực lòng để tâm tới sự thay đổi vụn vặt của chính mình. Anh chỉ đơn giản nghĩ, là anh muốn kêu Ngu Mẫu Đơn tới công ty để bàn một số chuyện. Song có lẽ anh ta đã quên...
Trước đó, anh ta chưa bao giờ cho phép nhân tình tìm tới công ti...
Trước đó, anh ta lại càng chưa cho phép nhân tình đi vào văn phòng của mình...
Phó Viễn Hành, đằng sau vẻ ngoài tuấn tú, lịch lãm đầy quý ông kia, bản chất anh ta là một con người vô cùng bá đạo và chuyên chế. Giống như một con dã thú hung ác và tàn nhẫn, anh sẽ không ngần ngại xử trí bất kì ai, hạ thủ với bất kì kẻ nào, không dưng lại đột nhập vào lãnh thổ của riêng anh mà không được cấp quyền cho phép.
Phó Viễn Hành, một lần, một lần, lại một lần vì Ngu Mẫu Đơn, âm thầm phá lệ, vượt qua nguyên tắc của chính mình.
Hà Cảnh thấy ông chủ lục tục mặc áo khoác, liền nhanh chóng đi theo sau.
Ai dè, ra đến cửa văn phòng, Phó Viễn Hành tự dưng quay đầu, đầu mày cuối mắt đều hiện rõ ba chữ "không hài lòng" đối với trợ lí.
Anh ta nhạt nhẽo hạ lệnh.
"Cậu Hà, dự án đấu thầu ở Lạc thành, cậu nhận làm đi. Mong trợ lí Hà không để tôi thất vọng."
Hà Cảnh: "..." Ông chủ, nãy giờ ngài là nghĩ nên bóc lột tôi như nào phải không?
Dự án đấu thầu đó, không phải rơi vào tay phó tổng rồi sao?
Hà Cảnh, nội tâm bé bỏng tiếp tục ôm bồn cầu ngồi khóc.
...
Đây không phải lần đầu Mẫu Đơn bị gọi đến công ti của nam chính, trước đó đã rất nhiều lần, rất rất là nhiều lần, mỗi ngày nào cô rảnh rỗi ở trong nhà ăn chơi, y như rằng sẽ bị nam chính gọi hồn lạy tới.
Mắt đẹp lạnh lùng giương lên, nhìn chằm chằm tòa nhà Phó thị đầy đồ sộ và hiện đại, giữa nền trời tuyết bay bay, cũng chẳng thể nào làm lu mờ đi sự quyền lực cùng cao quý của nó. Nhưng thế có sao chứ? Mẫu Đơn thầm bĩu môi hừ lạnh. Không uổng công cô chán ghét Phó Viễn Hành lâu như vậy, dạng người như anh ta thế này đúng là không khiến ai thương nổi mà.
Thích thì gọi tới, không thích thì đá đít, đợi khi cô lấy được tiên đan rồi, nhất định phải đem cái tên điêu dân này đánh cho một trận tơi bời khói lửa mới chịu.
Dưới sự chỉ dẫn cung kính của lễ tân, Mẫu Đơn đi vào thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài, một đường thuận lợi leo thẳng lên tầng số một trăm. Thang máy này làm bằng kính chống đạn trong suốt, dõi mắt xuống là có thể nhìn thấy thành phố phồn hoa thu nhỏ dưới tầm mắt.
Mẫu Đơn đối với mấy cái thứ này tuyệt nhiên không có hứng thú, kiêu ngạo nhìn cô thư kí đi cùng, đá xéo mắt.
Đối với người làm của Phó Viễn Hành, cô không muốn cho bất kì ai một thái độ tốt.
Cửa văn phòng tổng tài mở ra, Mẫu Đơn giẫm cao gót bước vào, lại thấy trên ghế chủ vị trống không. Cô nhíu mày, không hài lòng nhìn cô thư kí sau lưng, mất hứng hỏi.
"Phó tiên sinh, anh ấy đi đâu rồi?"
Thư kí hai tay chắp lại, quy củ đáp lời: "Ngu tiểu thư, Phó tổng đang họp hội nghị. Ngài ấy bảo mong cô hãy chờ ạ."
"Thế họp hội nghị thông thường sẽ mất bao lâu?"
"Dạ, thưa Ngu tiểu thư, mất từ một đến hai tiếng ạ."
Mẫu Đơn: "..."
Cô sắp sửa bị nam chính làm cho tức đến tắt thở rồi!
Anh ta có ý gì? Gọi cô đến rồi liền đi họp, để cho cô ngồi đợi đợi chờ chờ sao?
Trước nay chỉ có chuyện đàn ông đợi cô, lấy đâu ra chuyện cô đợi đàn ông?
Mẫu Đơn hỏa khí bừng bừng, nhưng cô vẫn đành hung hăng dậm chân đi vào văn phòng tổng tài.
Sau đó thì...tầm mắt cô dừng lại trước một bình hoa mẫu đơn trên bàn khách. Những bông hoa mẫu đơn hồng được cắm trong bình thủy tinh đầy sang quý và rực rỡ...
Updated 84 Episodes
Comments
Tuyết Tư
Cô kiêu ngạo như vậy, diễm lệ như vậy, há dành thời gian quý báu để đợi chờ một tên cặn bã
2024-07-17
1
Tuyết Tư
Haizz, phá lệ vì người đẹp, nàng lại không hay không biết
2024-07-17
0
Tuyết Tư
Luôn có điêu dân muốn âm mưu hại trẫm
2024-07-17
0