Chương 15: Dưỡng thành thói quen vuốt tóc cô.

Hai tiếng sau, Phó Viễn Hành từ phòng hội đồng đi ra. Trợ lí Hà đã sớm quay về văn phòng riêng của mình để ôm đồm công việc.

Thang máy di động tới tầng một trăm, người đàn ông đẹp trai với khí thế lẫy lừng tựa một vị vua thong thả, lững thững bước ra ngoài, rồi lại bước từng bước tới trước văn phòng Tổng giám đốc.

Trước khi mở cửa văn phòng, tầm mắt hờ hững của anh liếc qua cô thư kí đang đứng canh ngoài cửa: "Cô ấy có phàn nàn gì không?"

"Dạ..." Sắc mặt của thư kí hơi kì quái: "Ngu tiểu thư không có phàn nàn gì, thưa sếp. Chỉ là..."

"Chỉ là làm sao?"

"Sếp, tôi không biết nói thế nào? Chi bằng ngài vào xem đi ạ." Thư kí quẫn bách muốn chết, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đành nghiêng người im lặng.

Toàn bộ cấp dưới của Phó Viễn Hành đều là những nhân vật tinh anh, chuyên nghiệp được đào tạo chuyên sâu. Và cô thư kí trước mặt này cũng thế, không chỉ năng lực tài giỏi mà phong cách làm việc cũng rất nghiêm chỉnh, nhưng rốt cuộc là điều gì phải khiến cho một người như vậy cảm thấy bối rối chứ?

Trong lòng nảy sinh đôi chút hiếu kì, Phó Viễn Hành không làm có làm khó cấp dưới, mở cửa đi vào.

Một khoảng không gian tràn ngập ánh sáng đập vào mắt anh, mày đen của người đàn ông khẽ nhíu lại.

Văn phòng làm việc của anh đặt ở tầng một trăm trong tòa nhà Phó thị, một vị trí đầy tầm cỡ, một vị trí mà chẳng mấy ai có thể với tới nổi. Trong văn phòng tổng tài có một bức tường làm bằng kính, vào ban ngày, Phó Viễn Hành thường sẽ dùng màn kéo xuống hòng chắn nắng. Mùa đông không phải là sẽ không có nắng, ở tầng thấp khả năng cao là nắng với không tới, nhưng ở cao tầng như một trăm, thì mùa đông có nắng ấm chiếu vào cũng không có gì là lạ.

Chỉ là ngay bây giờ, ngay lúc này, chiếc màn kéo trong phòng đã bị kéo lên, tia nắng ấm ban trưa nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng. Phó Viễn Hành đăm chiêu dõi mắt nhìn lên ghế sô pha, không thấy cô gái nhỏ đó đâu...

Tầm mắt anh vẫn tiếp tục tìm kiếm, và những lời nói kì quái củng dần dần lọt vào tai...

"Tớ nói cho cậu nghe, chiếc bình của cậu đẹp lắm đấy! Cậu cũng rất đẹp nữa."

"Nhà tớ cũng có các em bé mẫu đơn, các em ấy dễ thương lắm, tuy không có cái bình đẹp như cậu."

"Cậu nói sao cơ? Trước đây cậu cùng cây mẹ ở cùng bạn đất, về sau liền bị con người tác qua tác oái bắt rời xa mẹ sao? Thật đáng thương!"

Mỗi bông hoa đều thích phơi nắng, là phơi mình giữa cái nắng ấm nắng tươi, nắng vàng ngọt ngào dễ chịu. Và bông hoa Mẫu Đơn cũng vậy. Một phần cô không ưa gì mùa đông cũng là chỉ tại mùa đông không có nắng.

Thế nhưng ngay tại đây, trong văn phòng tổng tài của nam chính lại có nắng...

Thòm thèm quá, cô đành ôm bình mẫu đơn ngồi xuống đây phơi nắng cùng. Hừ, nếu không phải vì ở đây có nắng, Mẫu Đơn đã sớm phát hỏa lật bàn, chỉ chó đánh mèo với cô thư kí vô tội ngoài kia rồi.

Nắng đông so với nắng hạ còn khiến những bông hoa nhỏ cảm thấy khoan khoái hơn, nó không chói và khá là ấm áp giữa tiết trời đông giá như này. Thoắt cái, khoảng thời gian hai tiếng trôi qua như một cái chớp mắt...

Nghe tiếng, Mẫu Đơn nghiêng đầu, liền thấy Phó Viễn Hành đứng ở cửa vẻ mặt vô cảm nhìn mình, sau lưng còn là có cô thư kí với biểu cảm quái dị đằng sau. Mẫu Đơn không để tâm đến cái nhìn kì thị của người ngoài, thấy anh vào, cô bèn hân hoan từ nền đất lạnh băng đứng dậy.

Chạy đến bên anh, nụ cười dịu dàng lấy lòng quen thuộc bèn hiện ra. Mẫu Đơn lôi kéo Phó Viễn Hành cùng mình ra ghế sô pha ngồi...

Một điều khiến cô thư kí cảm thấy kinh ngạc là, sếp thế mà lại âm thầm lặng lẽ để cho cô gái đó kéo đi.

"Phó tiên sinh, ngài...ngài tới rồi."

Phó Viễn Hành không vội ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng ngượng nghịu của cô. Ánh mắt anh ta sắc bén nhìn vào bình mẫu đơn cô được cô đặt dưới đất, rồi lại nhìn vào cái bàn khách trống không, trầm giọng hỏi.

"Em đang làm gì thế?"

"Chuyện là...Em đang một vai diễn cho một dự án mới."

"Vai diễn?"

"Đúng vậy." Mẫu Đơn hai mắt long lanh thơ ngây chớp chớp, đầu nhỏ dụi dụi vào bắp tay của Phó Viễn Hành, âm thanh mềm như bông: "Là một vai diễn về nhân vật hoa tiên với những người bạn của cô ấy. Nãy là em nhập vai quá đó."

Phó Viễn Hành liếc qua cô thư kí vẫn cẩn trọng đứng bên cửa: "Em nhập vai bao lâu?"

"Dạ..." Mẫu Đơn mặt không đỏ, tim không đập, thở không gấp, dưới sự truy xét của anh, vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Từ lúc em đến đây tới giờ ạ. Phó tiên sinh, ngài thấy em diễn đạt không?"

Phó Viễn Hành gật đầu: "Nhập vai thế là tốt. Em diễn rất đạt."

Đạt đến nỗi thư kí của anh còn tưởng cô bị mắc bệnh tâm thần.

"Còn đứng đấy làm gì?" Đoạn, anh không vui nói với thư kí: "Đem bình hoa bê lên."

"Dạ sếp..." Cô thư kí lại một lần bối rối, nhanh chân tới cầm bình hoa.

Mẫu Đơn nhíu mày, lo lắng nói với cô ta: "Chị nhẹ nhàng chút."

"Dạ, thưa tiểu thư."

Hoàn thành bổn mệnh được giao phó, thư kí nhanh chóng lăn khỏi phòng, trong đầu thầm cảm thán. Con mắt chọn người yêu của ông chủ xem ra cũng không tồi, chỉ là cô gái đó cũng quá yêu nghề, diễn xuất cái là nhập vai đến hơn hai giờ đồng hồ miệt mài không ngừng nghỉ.

Một cái bóng đèn sáng chói đã không còn, Phó Viễn Hành lại cứ nhìn chằm chằm bình hoa trước mặt, Mẫu Đơn kéo kéo tay anh, làm nũng: "Phó tiên sinh, lâu lắm mới gặp ngài, ngài nhìn em đi chứ! Mấy cọng hoa đó còn đẹp hơn Mẫu Đơn em bên cạnh ngài sao?"

Nghe cô phàn nàn, ánh mắt anh lại rơi trên đầu cô: "Ồ, em đang oán trách tôi vô tâm?"

"Đâu có đâu, em làm sao nỡ lòng oán trách ngài chứ. Chỉ là...người ta rất nhớ ngài."

Một câu cuối, cô kéo dài âm giọng, năm phần e lệ dịu dàng, năm phần bẽn lẽn nhớ nhung, Phó Viễn Hành hồi tưởng lời nói của Hà Cảnh. Cô mỗi khi nhớ đến anh, lại không kiềm nổi sung sướng dưới đáy lòng.

Có lẽ do Ngu Mẫu Đơn quá đỗi ngoan...

Có lẽ do cô quá đỗi hiểu chuyện...

Lần đầu tiên, Phó Viễn Hành không hề nảy sinh cảm giác phiền phức khi đối diện với tấm chân thành của một người. Cụ thể hơn thì là lần đầu tiên sau khi anh ta chia tay Tô Y Nhiên...

"Bé ngoan..." Trái tim, ở một góc nào đó, như mềm mại hẳn đi. Bàn tay to của người đàn ông theo thói quen lại vuốt ve mái tóc dài của cô gái nhỏ.

Đây là một thói quen thành lệ đối với Phó Viễn Hành.

Hồi anh ta còn yêu đương với Tô Y Nhiên, nữ chính để tóc ngắn ngang vai. Và vì điều đó, anh ta chỉ có thể xoa đầu cô ta...

Thế nên có thể nói, Mẫu Đơn chính là thế thân tình nhân đầu tiên có mái tóc dài. Dần dần ở bên cô, Phó Viễn Hành đã dưỡng thành thói quen đối với mái tóc dài này, mỗi khi Mẫu Đơn dụi vào lòng anh, anh lại nhịn không nổi mà đùa nghịch những sợi tóc đen bóng tựa những sợi tơ lụa trơn mịn, thướt tha đó.

Mẫu Đơn được anh vỗ về cưng sủng, trong lòng núi lửa điên cuồng phun trào, ngoài mặt lại là thần sắc mãn nguyện hạnh phúc.

Đương lúc hai người đang ân ái thân mật, Phó tiên sinh bên cạnh cô đột nhiên đứng dậy, tới bên bàn làm việc, tâm tình thỏa mãn, anh ta nhẹ giọng trầm cười: "Có quà cho em."

Hot

Comments

Tuyết Tư

Tuyết Tư

Ha ha

2024-07-17

0

Su

Su

tg ơi viết xong bộ này tg viết lại bộ 9 kiếp phiêu lạc chốn trần gian đi mà e nhớ bộ đấy mãi

2022-06-21

9

.

.

Hóng

2022-06-20

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.
2 Chương 2: Cưng ơi, tên tôi là Phó Viễn Hành.
3 Chương 3: 《Bạch nguyệt quang trong lòng tổng tài ác ma》.
4 Chương 4: Nhân vật cô phải sắm vai là một thế thân ác độc.
5 Chương 5: Học cách làm sao để trở thành một thế thân hoàn hảo.
6 Chương 6: Cô ấy rất giống Tô Y Nhiên.
7 Chương 7: Hôn má tạm biệt.
8 Chương 8: Gợn sóng nhỏ không đáng bận tâm.
9 Chương 9: Dáng vẻ vẫy đuôi lấy lòng của cô thực đẹp mắt.
10 Chương 10: Buổi tiệc sóng gió.
11 Chương 11: Muôn nơi đều có thích khách muốn ám sát cô.
12 Chương 12: Dạy dỗ.
13 Chương 13: Tới Phó thị.
14 Chương 14: Anh ta vẫn chưa nhận ra, trái tim anh ta đang dần để ý tới cô.
15 Chương 15: Dưỡng thành thói quen vuốt tóc cô.
16 Chương 16: Chỉ cần ngài muốn, em cũng có thể tiếp khách của ngài.
17 Chương 17: Bị ép đứng phạt.
18 Chương 18: Chảy máu mũi.
19 Chương 19: Say rượu.
20 Chương 20: Dục vọng của nam nhân.
21 Chương 21: Phẫn nộ.
22 Chương 22: Cảnh cáo.
23 Chương 23: Ngoan cố.
24 Chương 24: Tặng điện thoại.
25 Chương 25: Xâm phạm hình ảnh cá nhân.
26 Chương 26: Lại chảy máu mũi.
27 Chương 27 - bổ sung: Phân tích tâm lí nhân vật chính.
28 Chương 28: Phát hiện trong di động ẩn giấu máy nghe lén.
29 Chương 29: Nam chính cũng ở Đô Thành.
30 Chương 30: Bị trúng kế của thích khách.
31 Chương 31: Họa Quỷ đụng mặt Phó Viễn Hành.
32 Chương 32: Phó Viễn Hành có thể điên rồ tới mức nào?
33 Chương 33: Lâm Chính Diệp - Tô Y Nhiên.
34 Chương 34: Chiêu trò của "Lâm Chính Diệp".
35 Chương 35: Mất kiểm soát.
36 Chương 36: Mừng em đến với lãnh địa của tôi.
37 Chương 37: Để mặc cô trêu đùa trái tim anh.
38 Chương 38: Phó Viễn Hành, xin hãy chiếm đoạt em như cách ngài mong muốn (18+).
39 Chương 39: Sụp đổ - Sa ngã.
40 Chương 40: Giao ước tình yêu ba mươi ngày.
41 Chương 41: Tết tóc.
42 Chương 42: Tại sao ở đây lại không có hoa mẫu đơn?
43 Chương 43: Xin được về quê.
44 Chương 44: Nhớ nhung, muốn cô nhắn tin chúc tết.
45 Chương 45: Phó Viễn Hành, chúng ta kết thúc đi.
46 Chương 46: Mẫu Đơn, rốt cuộc em là ai?
47 Chương 47: Mẫu Đơn, anh yêu em.
48 Chương 48: Mẫu Đơn...Mẫu Đơn, Mẫu Đơn của tôi.
49 Chương 49: Bữa tiệc trên du thuyền.
50 Chương 50: Câu chuyện chiếc khăn tay của "Lâm Chính Diệp".
51 Chương 51: Tôi có thể mời chú một điệu nhảy được không?
52 Chương 52: Mẫu Đơn, thật không dễ dàng gì tìm được em.
53 Chương 53: Đi chết đi!
54 Chương 54: Yêu em, tôi là kẻ điên.
55 Chương 55: Bất ngờ không? Con mụ già chết tiệt này!
56 Chương 56: Diễn xuất báng bổ đoàn phim.
57 Chương 57: Kẻ cho leo cây và người bị leo cây.
58 Chương 58: Tôi đang ở dưới này đợi Phó tiên sinh.
59 Chương 59: Thêu dệt lên những mộng ảo hạnh phúc.
60 Chương 60: Hạnh phúc chính là cùng em đi đến già.
61 Chương 61: Mẫu Đơn, em nói tôi nghe. Tại sao khi thấy tôi đi tới em lại chạy?
62 Chương 62: Dạy Phó tiên sinh cách để yêu một người con gái.
63 Chương 63: Diệp Thảo động tâm.
64 Chương 64: Tung tin đồn.
65 Chương 65: Sắp tới sinh nhật nam chính.
66 Chương 66: Cho anh trải nghiệm hương vị của hạnh phúc.
67 Chương 67: Nụ hôn bất ngờ trên con đường quê.
68 Chương 68: Đến một ngày, em muốn công khai cho cả thế giới biết anh là của em.
69 Chương 69: Nếu như anh phát hiện ra em nói dối anh, anh sẽ...
70 Chương 70: Sự nghiệp của Phó Viễn Hành lao đao.
71 Chương 71: Điểm yếu của ngài Smith.
72 Chương 72: Mẫu Đơn, anh không thể yêu em theo cách của người bình thường nữa.
73 Chương 73: Phó Viễn Hành có phải hay không đã khôi phục kí ức?
74 Chương 74: Say rượu đánh người.
75 Chương 75: Ác mộng.
76 Chương 76: Tự dằn vặt trái tim của chính mình.
77 Chương 77: Đoạn kí ức xưa cũ phủ lên một lớp bụi dày của tháng năm (1).
78 Chương 78: Đoạn kí ức xưa cũ phủ lên một lớp bụi dày của tháng năm (2).
79 Chương 79: Đoạn kí ức xưa cũ phủ lên một lớp bụi dày của tháng năm (3).
80 Chương 80: Đoạn kí ức xưa cũ phủ lên một lớp bụi dày của tháng năm (4).
81 Chương 81: Đoạn kí ức xưa cũ phủ lên một lớp bụi dày của tháng năm (5).
82 Chương 82: Thảm kịch tình ái ba năm trước.
83 Chương 83: Đoản mệnh song đan.
84 Chương 84: Lệ tôi sẵn lòng vì em hiến dâng.
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ.
2
Chương 2: Cưng ơi, tên tôi là Phó Viễn Hành.
3
Chương 3: 《Bạch nguyệt quang trong lòng tổng tài ác ma》.
4
Chương 4: Nhân vật cô phải sắm vai là một thế thân ác độc.
5
Chương 5: Học cách làm sao để trở thành một thế thân hoàn hảo.
6
Chương 6: Cô ấy rất giống Tô Y Nhiên.
7
Chương 7: Hôn má tạm biệt.
8
Chương 8: Gợn sóng nhỏ không đáng bận tâm.
9
Chương 9: Dáng vẻ vẫy đuôi lấy lòng của cô thực đẹp mắt.
10
Chương 10: Buổi tiệc sóng gió.
11
Chương 11: Muôn nơi đều có thích khách muốn ám sát cô.
12
Chương 12: Dạy dỗ.
13
Chương 13: Tới Phó thị.
14
Chương 14: Anh ta vẫn chưa nhận ra, trái tim anh ta đang dần để ý tới cô.
15
Chương 15: Dưỡng thành thói quen vuốt tóc cô.
16
Chương 16: Chỉ cần ngài muốn, em cũng có thể tiếp khách của ngài.
17
Chương 17: Bị ép đứng phạt.
18
Chương 18: Chảy máu mũi.
19
Chương 19: Say rượu.
20
Chương 20: Dục vọng của nam nhân.
21
Chương 21: Phẫn nộ.
22
Chương 22: Cảnh cáo.
23
Chương 23: Ngoan cố.
24
Chương 24: Tặng điện thoại.
25
Chương 25: Xâm phạm hình ảnh cá nhân.
26
Chương 26: Lại chảy máu mũi.
27
Chương 27 - bổ sung: Phân tích tâm lí nhân vật chính.
28
Chương 28: Phát hiện trong di động ẩn giấu máy nghe lén.
29
Chương 29: Nam chính cũng ở Đô Thành.
30
Chương 30: Bị trúng kế của thích khách.
31
Chương 31: Họa Quỷ đụng mặt Phó Viễn Hành.
32
Chương 32: Phó Viễn Hành có thể điên rồ tới mức nào?
33
Chương 33: Lâm Chính Diệp - Tô Y Nhiên.
34
Chương 34: Chiêu trò của "Lâm Chính Diệp".
35
Chương 35: Mất kiểm soát.
36
Chương 36: Mừng em đến với lãnh địa của tôi.
37
Chương 37: Để mặc cô trêu đùa trái tim anh.
38
Chương 38: Phó Viễn Hành, xin hãy chiếm đoạt em như cách ngài mong muốn (18+).
39
Chương 39: Sụp đổ - Sa ngã.
40
Chương 40: Giao ước tình yêu ba mươi ngày.
41
Chương 41: Tết tóc.
42
Chương 42: Tại sao ở đây lại không có hoa mẫu đơn?
43
Chương 43: Xin được về quê.
44
Chương 44: Nhớ nhung, muốn cô nhắn tin chúc tết.
45
Chương 45: Phó Viễn Hành, chúng ta kết thúc đi.
46
Chương 46: Mẫu Đơn, rốt cuộc em là ai?
47
Chương 47: Mẫu Đơn, anh yêu em.
48
Chương 48: Mẫu Đơn...Mẫu Đơn, Mẫu Đơn của tôi.
49
Chương 49: Bữa tiệc trên du thuyền.
50
Chương 50: Câu chuyện chiếc khăn tay của "Lâm Chính Diệp".
51
Chương 51: Tôi có thể mời chú một điệu nhảy được không?
52
Chương 52: Mẫu Đơn, thật không dễ dàng gì tìm được em.
53
Chương 53: Đi chết đi!
54
Chương 54: Yêu em, tôi là kẻ điên.
55
Chương 55: Bất ngờ không? Con mụ già chết tiệt này!
56
Chương 56: Diễn xuất báng bổ đoàn phim.
57
Chương 57: Kẻ cho leo cây và người bị leo cây.
58
Chương 58: Tôi đang ở dưới này đợi Phó tiên sinh.
59
Chương 59: Thêu dệt lên những mộng ảo hạnh phúc.
60
Chương 60: Hạnh phúc chính là cùng em đi đến già.
61
Chương 61: Mẫu Đơn, em nói tôi nghe. Tại sao khi thấy tôi đi tới em lại chạy?
62
Chương 62: Dạy Phó tiên sinh cách để yêu một người con gái.
63
Chương 63: Diệp Thảo động tâm.
64
Chương 64: Tung tin đồn.
65
Chương 65: Sắp tới sinh nhật nam chính.
66
Chương 66: Cho anh trải nghiệm hương vị của hạnh phúc.
67
Chương 67: Nụ hôn bất ngờ trên con đường quê.
68
Chương 68: Đến một ngày, em muốn công khai cho cả thế giới biết anh là của em.
69
Chương 69: Nếu như anh phát hiện ra em nói dối anh, anh sẽ...
70
Chương 70: Sự nghiệp của Phó Viễn Hành lao đao.
71
Chương 71: Điểm yếu của ngài Smith.
72
Chương 72: Mẫu Đơn, anh không thể yêu em theo cách của người bình thường nữa.
73
Chương 73: Phó Viễn Hành có phải hay không đã khôi phục kí ức?
74
Chương 74: Say rượu đánh người.
75
Chương 75: Ác mộng.
76
Chương 76: Tự dằn vặt trái tim của chính mình.
77
Chương 77: Đoạn kí ức xưa cũ phủ lên một lớp bụi dày của tháng năm (1).
78
Chương 78: Đoạn kí ức xưa cũ phủ lên một lớp bụi dày của tháng năm (2).
79
Chương 79: Đoạn kí ức xưa cũ phủ lên một lớp bụi dày của tháng năm (3).
80
Chương 80: Đoạn kí ức xưa cũ phủ lên một lớp bụi dày của tháng năm (4).
81
Chương 81: Đoạn kí ức xưa cũ phủ lên một lớp bụi dày của tháng năm (5).
82
Chương 82: Thảm kịch tình ái ba năm trước.
83
Chương 83: Đoản mệnh song đan.
84
Chương 84: Lệ tôi sẵn lòng vì em hiến dâng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play