Chu tiểu thư coi bản mặt Mẫu Đơn thực thối, liền đắc ý cong môi cười. Cô ta đến gần, tính dạy dỗ cho con tiện nữ trước mặt một bài học nhớ đời. Hừ, chỉ là một ả nhân tình thôi, không bối cảnh, không thân phận, cô ta chơi thế nào chẳng được.
"Cô Ngu, tôi có một số câu muốn nói cho cô nghe..." Chu tiểu thư vung cái tay nhỏ lên, định tát vào bộ mặt như hoa như ngọc kia một cái tát. Chỉ là cô ta còn chưa nói dứt câu, tay cô ta liền bị vặn thành một tư thế kì lạ, tóc dài bị túm chặt, da đầu như muốn tróc ra.
Chu tiểu thư bị đạp, cong mông quỳ xuống đất, Mẫu Đơn giựt tóc cô ta lên, tàn độc bóp cổ cô ta một cái, động tác cực kì nhanh, liền đem đầu cô ta đập liên hồi xuống đất.
Cô hạ thủ, căn bản là so với một thiếu nữ yếu đuối như Chu Ngọc ma quỷ hơn vạn lần, kĩ xảo lại tinh vi. Chu Ngọc cùng lắm chỉ biết tát và tát và tát, nào đấu lại bông hoa yêu quái Mẫu Đơn này đâu.
Mẫu Đơn ánh mắt vô cảm, cái gì đáng yêu, cái gì dễ thương ở trước mặt nam chính, lúc này đều bay sạch. Cô có thể đánh không lại Phó Viễn Hành trong thân thể phàm nhân, nhưng một ả chó điên, còn dám tới lắc lư trước mặt cô hay sao? Cô ở Mộc giới lâu năm đâu chỉ để ăn chay chứ?
Ôi, cô sẽ coi đây là Phó Viễn Hành để đánh vậy, có thế mới khuây khỏa nỗi lòng chướng khí mù mịt của cô.
"Chu tiểu thư, tôi hiện giờ rất khó chịu, đành mượn cô giúp tôi giải tỏa nỗi lòng."
"Phó Viễn Hành kia là đồ đĩ đực, Chu tiểu thư là một con điếm, đĩ đi đôi với điếm, hai người hợp nhau lắm đấy chứ!"
"Chu tiểu thư cô xem..." Dưới cái nhìn đầy kinh hoàng của Chu Ngọc, khóe môi Mẫu Đơn cong cong, tạo thành một cái nhìn đầy âm ngoan cùng tàn độc. Cô từ trước tới nay đều không phải kẻ từ bi...Ai, máu tươi chảy thật nhiều, cô lấy làm khoái muốn chết. Nỗi đau của người chính là niềm vui sướng của cô.
Tuy đang đắm chìm trong xúc cảm khoái lạc hưng phấn hỗn loạn với máu tươi, Mẫu Đơn vẫn không quên giảm nhẹ lực đạo trên tay, đánh người có thể tùy tiện đánh, nhưng nhất định không được vung tay quá lố đánh đến chết.
Chu Ngọc sợ hãi rồi, cô ta cũng không ngờ, cái người phụ nữ trước mặt Phó thiếu nom vẻ hiền lành vô hại này, ẩn sau lớp túi da đẹp hơn cả yêu ma đó, chính là một tâm hồn biến thái và điên cuồng.
Bị đập cho váng đầu hoa mắt, xây xẩm mặt mày, đập liên tiếp liên tiếp đến nỗi trán bật máu, Chu Ngọc mới nhớ đến việc kêu cứu. Cô ta vặn vẹo thân mình, song thế nào cũng không thoát nổi, điên cuồng lắc đầu. Vạt váy dạ hội màu đen nhăn nhúm nằm giữa nền đất lạnh băng, xấu xí hệt cái giẻ lau bị Mẫu Đơn giẫm đạp.
"A! A! Buông tao ra, con khốn! Cứu tôi, cứu tôi với! Cứu tôi với!" Chu Ngọc khản cổ kêu gào, nước mắt tuôn trào chảy dọc cùng máu tươi trên trán, thảm thương kinh dị đến ghê người. Nhưng có lẽ chính cô ta đã quên, trước đó cô ta đã chọn căn phòng này, một căn phòng cách âm trên tầng hai hoang vắng, hòng mục đích có thể dạy dỗ Mẫu Đơn thực tốt...
Đáng tiếc, Chu Ngọc lại không phải nam chính, sự kiên nhẫn của Mẫu Đơn đã sớm bị Phó Viễn Hành xói mòn tới cạn kiệt rồi. Tính tình cô một khi mà bạo phát, Họa Quỷ còn không thể ngăn cản nổi.
Biết là kêu cứu vô dụng, Chu Ngọc đổi kế sách, nước mắt rưng rưng xin tha.
"Cô Ngu...Là tôi hồ đồ...Là tôi ngu ngốc...Xin cô đừng đánh tôi nữa, Phó Viễn Hành là của cô...Anh ấy tôi không với tới nổi...Cô Ngu, tha lỗi cho tôi..." Tóc dài vẫn bị nắm, Chu Ngọc vặn vẹo lắc đầu xin tha. Nhưng Mẫu Đơn lại chẳng nể tình gì, giày cao gót xinh đẹp đạp thẳng một cú bụng cô ả.
Chu Ngọc ngã lăn trên nền đất, đầu cô ta đau, ôi sao quá đau, cô ta cử động không nổi. Mẫu Đơn buông tay, tóc dài của cô ta lả tả rụng trên nền đất. Móc từ trong túi xách chiếc di động, Mẫu Đơn hai chân ngồi xổm xuống, tư thái tùy ý phóng túng, cao cao tại thượng. Cô đặt máy quay di động trước mặt Chu Ngọc, ánh mắt tràn ngập hứng thú cười.
Rõ ràng là váy trắng thuần khiết đã bị vấy bẩn, bộ mặt lại mỉm cười y hệt ác ma: "Cô Chu..."
Giọng điệu Mẫu Đơn chậm rãi, êm ái: "Nhìn vào cam nào, cô Chu sủa ba tiếng, tự nói cô là một con chó cái khao khát bò lên giường Phó tiên sinh đi. Sủa sao cho tôi vui, tôi vui rồi lòng liền không đánh cô nữa."
"Mày dám!!!" Chu Ngọc lại phát điên lên, hung hăng vồ tới hòng xé nát gương mặt của con nữ quỷ kia. Cô ta quyết đồng quy vu tận, cô ta sao có thể làm ra mấy trò nhục nhã như vậy chỉ để mua vui một con đàn bà đê tiện chứ?
Mẫu Đơn tát vào mặt cô ta, kiêu ngạo hừ lạnh.
"Quả nhiên, vẫn phải dạy dỗ thêm vài lần nữa." Một cái nữ phụ não tàn mà thôi, còn dám xông đến cào nát mặt cô?
Dạy dỗ, phải dạy dỗ, ba mẹ dạy nổi cô ta, hẵng để bản hoa đến dạy cô ta.
...
Mười phút sau.
Mẫu Đơn lắc hông mở cửa, trên người mặc một bộ váy xanh khác, cô nhìn người phụ nữ nằm thê thảm trong phòng, xoay xoay di động trên tay, đằm thắm mê hoặc mỉm cười. Sự dịu dàng đó, như thể muốn nhần chìm mọi dơ bẩn thối nát của nhân gian: "Chu tiểu thư, cảm ơn sự giúp đỡ của cô, cô rất ngoan. Những cô gái ngoan ngoãn khiến tôi không nhịn được mà cưng chiều thêm một chút. Mong sau khi tôi đi, cô vẫn sẽ giữ nguyên dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy, trong tay tôi là cái gì, cô biết mà, tôi không muốn phải dùng tới nó đâu."
Chu Ngọc không nói nên lời, mắt trợn như ma, miệng sùi đầy bọp mép, không rõ là đã sống hay chết.
Mẫu Đơn khoan khoái bước ra khỏi phòng thay đồ, uyển chuyển giẫm giày cao gót đi xuống đại sảnh ở tầng một. Tư thái kẻ thắng trận trở về, ngồi bên Phó tiên sinh.
Anh không hiểu hỏi cô: "Sao lại lâu như vậy?"
"Chuyện là..." Mẫu Đơn nhìn bộ váy xanh ngọc trên người với những dải ngọc lấp lánh, cô nhã nhặn cười: "Chu tiểu thư cứ níu em ở lại phòng thay đồ, cùng cô ấy ngắm những bộ váy dạ hội xinh đẹp tuyệt vời. Em không nỡ lòng từ chối cô ấy, mới đành nán lại cùng Chu tiểu thư. Phó tiên sinh, cô Chu rất tốt bụng."
"Ừ." Nhận được câu trả lời hợp lí, Phó Viễn Hành liền không có hứng thú không truy hỏi cô nữa.
Cả buổi tiệc ngày hôm đó, do chính mình có thể ra tay đánh người, tâm tình của Mẫu Đơn liền tốt hơn rất nhiều. Đã lâu không làm việc xấu, lần này được giải phóng bản thân thực khiến cô thoải mái. Thoải mái đến mức nhìn vào Phó Viễn Hành, cô cũng cảm thấy anh trông thuận mắt hơn xưa, liền tận lực vẫy đuôi lấy lòng anh đến hăng say.
...
"Chính là như vậy, cái cô Chu nữ phụ đó, anh trai, trong tay em nắm giữ yếu điểm của cô ta. Cuối cùng cuộc sống nhạt nhẽo này cũng có chút thú vị rồi."
Sáng hôm sau, sau khi diễn xong ba phân cảnh về nhân vật nữ bốn, Mẫu Đơn ngồi ở trong phim trường, miệng ngậm ống hút ca cao nóng do anh trai nấu, hứng chí bừng bừng kể cho Họa Quỷ nghe chiến tích hôm qua cô đã để lại. Đôi mắt tràn ngập sao sáng, cười đến rạng rỡ chói lóa, so với vẻ đẹp của ánh nắng mùa hạ xem ra còn rạng rỡ hơn.
Họa Quỷ cầm điện thoại của cô, xem hết cái video trong di động. Xem xong, gã cúp máy, trả di động cho em gái, mặt vô biểu tình mở miệng: "Mẫu Đơn, anh nói em nghe, thể nào tí nữa rời khỏi phim trường cũng sẽ có thích khách tới muốn ám sát chúng ta."
Em gái của gã, lần này hành động quá bốc đồng rồi...
"Vậy anh trai, em chính là Bát vương gia còn anh là Hoàng đế bệ hạ. Tí nữa chúng ta nhất định phải cầm kiếm uy vũ đánh lại thích khách cho xứng với uy danh của chúng ta."
Cô lại hồ ngôn loạn ngữ rồi.
Updated 84 Episodes
Comments
Tuyết Tư
Chị đủ tàn áccc! Nhưng mà em thíchhh
2024-07-17
1
Tuyết Tư
Giải tỏa nỗi lòng nhe
2024-07-17
1
Lye Hanna 💗💗
Đánh nữ phụ là thú vui của chj (⊙_◎)
2022-06-19
8