Phòng bao tầng sáu ở khách sạn Mộng Sắc.
Phó Viễn Hành ngồi ngoài ban công bên quầy rượu, yên lặng ngắm bầu trời. Đầu óc thần trí không biết đã bay về phương nào. Người đàn ông điển trai như thần, lặng im ngồi ngắm trời đêm, toàn bộ vì tinh tú như thể đang xoay vần bên anh ta. Khung cảnh mimh diễm đẹp không thể tả.
Chính là vào khoảnh khắc này, một cô gái xinh đẹp tới gần anh ta, dáng vẻ hung dữ đầy bất bình, căm phẫn. Nếu Mẫu Đơn ở đây, khẳng định cô sẽ hưng phấn nhận ra, cô gái này chính là cô gái xấu mặc váy xanh trong buổi tiệc mừng thọ Chu lão, cô bạn thân của nữ chính, Đường Hạ.
"Phó thiếu..." Đường Hạ ưỡn ngực, khoanh chân, kiêu kì mười phần: "Qua Tết năm nay, Y Nhiên sẽ về nước. Cậu ấy..."
"Thì liên quan gì đến tôi?" Không để cô ta nói hết, Phó Viễn Hành đã lạnh băng cắt lời: "Cô ta có đi đâu cũng không liên quan tới tôi."
Trong mắt anh, giấu không nổi một tia bực bội: "Cô Đường, thay vì nói với tôi những điều vô nghĩa này, cô nên lo tốt chuyện của cô đi."
"Chuyện vô nghĩa?" Mặc cho ánh mắt tràn đầy cảnh cáo của Phó Viễn Hành, Đường Hạ đầy chán ghét hừ lạnh: "Cậu nói chuyện của Y Nhiên là chuyện vô nghĩa, vậy chuyện cậu dưỡng nên những cô bạn gái y hệt Y Nhiên năm đó là có nghĩa sao?"
Đường Hạ nói thêm một câu, sắc mặt Phó Viễn Hành lại tối tăm thêm một phần.
Thấy mình chiếm thế thượng phong, Đường Hạ cao lãnh cười một tiếng, tràn ngập vẻ chán ghét: "Phó thiếu, tôi đến đây chỉ để nói cho cậu nghe điều này. Chuyện của Y Nhiên không phải chuyện vô nghĩa, đêm nào ở nước ngoài, mỗi khi cậu ấy khóc cũng đều điện cho tôi, nói với tôi cậu ấy nhớ cậu thế nào."
Rồi, Đường Hạ lại tiếp tục thấp giọng: "Lần này Y Nhiên trở về, là bạn tốt của hai người lâu năm, tôi khuyên cậu một câu, Phó Viễn Hành..."
"Câm miệng!" Bị người khác lên mặt dạy đời, Phó thiếu đại nhân lúc này thực sự chịu không nổi nữa, bản tính bạo ngược lại phất lên, anh âm u mở miệng: "Không đừng trách tôi vô tình với ba cô!"
Chính mình có ý tốt muốn nối dây tơ hồng lại không thành, Đường Hạ quay lưng, trước khi đi còn lạnh lùng để lại một câu.
"Phó thiếu, yêu phải một người như anh chính là nỗi đau của Y Nhiên."
Phó Viễn Hành quá tự phụ...
Anh ta chưa bao giờ vì một ai mà cúi đầu.
Nếu như năm đó, Tô Y Nhiên bỏ đi, anh ta nguyện đuổi theo sang nước ngoài, kéo cô ấy quay lại, có lẽ bọn họ đã có một kết cục khác.
Nhưng không, anh ta không làm vậy, thà nuôi một đống thế thân tình nhân để thay thế người con gái đó, bạch nguyệt quang trong lòng anh ta, anh ta cũng sẽ không bao giờ mở lời cầu xin cô gái ấy trở lại.
Kiêu ngạo như vậy cho ai xem? Thứ tình yêu hèn mọn đến mức phải dùng một thế thân thay thế khi mà người kia vẫn còn sống, điều đó có gì vui ư?
Đường Hạ đi rồi, chỉ còn mỗi người đàn ông nọ với rượu, đêm, trăng và sao.
Anh ta lắc lư li rượu trong tay..
Không như những lần say rượu trước đây, cảnh tượng đầu tiên hiện ra trong đầu không phải là những kỉ niệm ngọt ngào với Tô Y Nhiên năm xưa nữa, mà là...
"Phó tiên sinh, bất kể khi nào ngài buồn hãy tới bên em. Em nguyện hi sinh cả tính mệnh này để an ủi ngài đó nha."
"Em sẽ hứng chịu sẽ bất mãn vô cớ của tôi sao?"
"Ồ, em yêu ngài, và yêu cả những cảm xúc của ngài nữa."
Phó Viễn Hành khẽ nhíu mày, lồng ngực nhức nhối lạ thường...Anh rũ mi mắt, lại không biết thần trí hiện đang chạy theo dòng suy nghĩ nào rồi...
"Phó thiếu..." Chu Thịnh ung dung hoa quý từ đâu tới gần: "Cụng một li nào, hiếm khi Phó thiếu cung nghênh đại xá nơi này. Đêm nay không say không về nhé!"
"Ừ." Vừa vặn, Phó Viễn Hành lòng mang tâm trạng, cũng một tiếng chấp thuận. Cụng một ly với cậu bạn mình, nốc một hơi cạn đáy, đôi mắt nhập nhèm mơ hồ...
Trong lòng anh, có một cái gì đó...một cái gì đó...âm thầm lặng lẽ thay đổi.
...
"Đáng ghét! Đáng ghét!" Mẫu Đơn cáu kỉnh đem gối trên giường quăng mạnh xuống đất. Trên người còn mặc nguyên bộ váy ngủ, một đầu tóc tai bù xù, cô hung dữ xỏ dép, lao ra ngoài.
Tiếng chuông cửa vẫn không ngừng kêu đến đinh tai nhức óc.
Không biết đêm hôm là tên yêu quái nào có mắt không tròng tới gõ cửa phòng cô!
Tên điên này ắt hẳn là đi tìm chết đây mà.
Đã vậy hãy để cô thỏa lòng hắn. Đi đến chỗ cửa, Mẫu Đơn từ trong tủ đựng giày móc ra một cây gậy bóng chày, khí thế bừng bừng mở cửa, gương mặt tinh xảo tuyệt luân giấu không nổi phẫn nộ, oán hận.
"Đồ thiểu năng nào đêm hôm...Ớ!" Khí thế vốn đang sắc bén như kiếm mới rút khỏi vỏ trong phút chốc bèn ỉu xìu. Mẫu Đơn ngớ người nhìn nam nhân cả người bốc đầy mùi rượu đứng trước mặt. Nhìn cả trợ lí Hà đang chật vật xiêu vẹo đỡ lấy nam chính, còn không quên miệng cười thân thiện chào cô.
"Chào cô Ngu, đêm nay là một đêm đẹp đó. Ông chủ...giờ không tiện để quay về biệt thự. Ngài ấy đành kêu tôi đưa ngài ấy tới đây. Cô Ngu...cô không thấy phiền chứ?"
Mẫu Đơn mặt vô biểu tình đem cửa đóng rầm lại. Không, nội tâm cô thấy rất phiền đó. Nửa đêm bị vực dậy chỉ vì đi tiếp một con heo thực sự quá phiền phức đi. Trợ lí Hà hỏi một câu cũng rất thiếu não.
Nhưng dù Phó Viễn Hành là một con heo, anh ta cũng là con heo nam chính bá văn tổng tài. Còn cô là Ngu Mẫu Đơn, nhân tình của anh.
Đem gậy bóng chày cất đi, chỉnh trang lại một đầu tóc dài rối bù của mình, Mẫu Đơn nở một nụ cười lấp lánh ánh quang quen thuộc, quay người mở cửa.
"Cậu Hà, Phó tiên sinh. Ơn trời, hãy đưa ngài ấy vào trong nhà, để tôi đi pha thuốc giải rượu cho ngài ấy." Cô che miệng đầy lo lắng xót xa, cũng không quên giải thích cho hành vi đóng cửa đầy lỗ mãng mới nãy của mình: "Nãy tôi sợ tôi nhìn nhầm nên đã đóng cửa xác nhận lại một chút. Nửa đêm còn được gặp Phó tiên sinh, quả là nằm mơ thôi cũng khiến tôi thấy hạnh phúc rồi."
Đặt Phó Viễn Hành lên ghế sô pha, Hà Cảnh như giải thoát được tảng đá nặng trong lòng, cúi người xin chạy "Vậy cô Ngu, sớm mai tôi sẽ quay lại đón ông chủ. Đêm nay nhọc lòng cô rồi."
"Không nhọc lòng, không nhọc lòng." Mẫu Đơn ánh mắt mang theo bảy phần thâm tình, ba phần ngậm ngùi nhìn về nam nhân yên lặng nằm trên ghế sô pha. Vẻ mặt như vừa gặp được phụ mẫu tái sinh: "Tôi yêu ngài ấy lắm. Chăm sóc người mình yêu sao có thể là gánh nặng được chứ."
Mẫu Đơn ngậm ngùi là giả, nhưng Hà Cảnh lúc này ngậm ngùi thì lại là thật. Nội tâm cậu ta hiện giờ quỳ hai gối trên sàn nhà, tay ôm ngực, nước mắt lưng tròng, xúc động khôn nguôi. Một tấm chân tình của cô Ngu quả là khiến thiên địa rung động mà. Hóa ra cô ấy chính là lí do khiến cho ông chủ kể cả khi đã thấm men say vẫn không quên tìm tới.
Bấy giờ, cậu ta có thể an tâm ra về rồi.
Tiễn trung khuyển của nam chính lăn, Mẫu Đơn đem cửa đóng sầm lại, ánh mắt tóe lửa, quay đầu nhìn chòng chọc tên đầu sỏ nào đó đã phá nát buổi hẹn hò giấc mơ đánh cờ của cô với Chu Công.
Cái gì xót xa, cái gì thâm tình, cái gì ngậm ngùi, còn cái rắm ấy.
Cô điên mất! Ánh mắt như rắn độc âm ngoan bò khắp Phó Viễn Hành.
Bông hoa nên được nghỉ ngơi, chứ không phải đi phục vụ cho một con sâu rượu.
Cô còn phải dưỡng nhan, còn phải xinh đẹp nữa! Chiều mai cô phải tiến tổ phim trường mới, rồi còn phải bay sang Đô Thành đóng phim!!!
Oa, yêu quái Phó Viễn Hành, cô rất bận đấy được không!
Updated 84 Episodes
Comments
loan2006
kiêu ngạo, tự phụ thì xứng đáng bị ngược 🤪
2023-03-19
2
chỉ là ngang qua
công nhận lòng tự tôn gì đó của Hành tổng tài cao thật, rất ngứa mắt, đáng bị ngược
2022-06-25
9
Phạm Dung
💯💯💯💯💯💯💖💖💖💖💖💖💖
2022-06-25
4