Tay đã chạm vào nắm đấm cửa rồi, nhưng tiếng quát tràn ngập vẻ bực bội của người đàn ông sau lưng đã thành công khiến động tác mở cửa của Mẫu Đơn khựng lại. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của ai kia y dao đâm như muốn đâm thủng thân mình. Quẫn bách quay đầu, Mẫu Đơn mấp máy đôi môi, đầy vẻ lúng túng.
"A...Em...Phó tiên sinh..."
Tay cô đang tính kéo cửa ra, không ngờ giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng bíp...
Sau đó thì...
Có vặn cửa đến mấy cửa cũng không mở nữa rồi...
"Ra đứng phạt đi." Phó Viễn Hành vô biểu tình đề nghị.
"Phó tiên sinh, ngài thế này..."
"Nếu tôi không cho phép, em sẽ phải ở trong này cả ngày. Ngu tiểu thư ngoan, ra kia đứng đi."
Mẫu Đơn nhìn vẻ mặt tối tăm của Phó Viễn Hành, liền nảy sinh xúc động muốn cầm túi xách đập chết anh.
Anh ta...anh ta có quyền thá gì chứ mà dám bắt cô đứng đây chịu nhục?
Đáng ghét! Đáng ghét!!!
Đừng hòng cô chịu!
...
Sắp đến giờ nghỉ trưa, trước khi kết thúc một buổi sáng điên cuồng trong công việc, Hà Cảnh cần phải lên văn phòng tổng tài một chuyến để đưa một số văn kiện cần tổng giám đốc phê duyệt.
Như thường lễ, cậu ta khẽ gõ cửa phòng, và từ bên trong truyền ra thanh âm lạnh bạc quen thuộc của ông chủ.
"Vào đi."
Kính cẩn đẩy cửa đi vào, trợ lí nhanh chân tới bên bàn làm việc của Phó Viễn Hành, thận trọng đưa giấy tờ cho anh.
"Phó tổng, đây là một số tài liệu về các hạng mục mới sẽ hợp tác với công ti ZK."
"Để đó cho tôi."
"Còn đây là hợp đồng với công ti Vương thị, cần ngài kí ạ."
"Ừm."
"Giấy tờ này liên quan tới..."
Một hồi bận rộn lại diễn ra. Lúc sau, thứ cần đưa thì đã đưa, trợ lí Hà cúi người nói lời chào: "Vậy Phó tổng, tôi xin ra ngoài."
Cậu ta hân hoan vui mừng quay bước chân. Nghĩ đến bữa trưa với đống đồ ăn ngon mà bạn gái đã chuẩn bị sẵn cho mình, cậu ta chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc đến thế, bao mệt mỏi áp lực ban sáng nhoáng cái bay sạch.
Chỉ là...
Hà Cảnh sắp sửa đi tới cửa, tầm mắt bỗng đụng tới một người không nên nhìn thấy...
Là cô Ngu!
Là cô Ngu đang đứng im trong góc phòng, quanh thân tỏa ra hơi thở như đang oán hận cả thế giới!
Là cô Ngu với bộ mặt hoa ăn thịt người!
Mẫu Đơn thấy trung hầu của nam chính đang nhìn mình, bèn cáu kỉnh trừng mắt đanh đá nhìn lại cậu ta.
Nhìn gì mà nhìn?
Ai cho nhà ngươi dùng bản mặt thương hại đó đối với ta?
"Còn chưa đi? Trợ lí Hà đây là ngại việc chưa đủ nhiều?"
"Dạ, thưa sếp, tôi đi liền." Ngại cho tấm thân mong muốn được an nhàn của mình, Hà Cảnh nào dám tọc mạch chuyện riêng tư của sếp, nhanh chân lăn lẹ.
Bóng đèn sáng chói đi rồi, Mẫu Đơn vẫn phải theo lệnh của Phó Viễn Hành, đứng ngốc ở góc phòng.
Hai tay siết chặt quai túi xách, trên cằm vẫn nhức nhối cơn đau điếng do lúc nãy bị anh bóp mạnh. Mẫu Đơn lúc này tựa oán phụ khuê phòng bị phu quân ruồng bỏ. Đáy mắt nảy lửa nhìn chằm chằm tên thối tha nào đó đang yên tĩnh ngồi làm việc.
Phó Viễn Hành này lớn lên vừa xấu trai lại còn vừa xấu nết. Thế nhưng cố tình thay, cái tên xấu trai xấu nết đó lại hại cho cô nhục nhã như vậy.
Mẫu Đơn không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng uất ức.
Từ trước đến nay chỉ có chuyện cô để người ta chịu nhục hoặc cô nguyện vì anh trai chịu nhục, lấy đâu ra chuyện người ta dám để cô chịu nhục?
Phó Viễn Hành, lần đầu gặp gỡ to gan khi quân phạm thượng với cô, giờ còn...còn...ép...ép hoa chịu nhục...
Mẫu Đơn không thể nào chỉ tay năm ngón mắng chửi anh, lại càng không thể nào đánh anh. Anh là nam chính, trong nguyên tác, Ngu Mẫu Đơn chưa bao giờ đánh nam chính. Giờ cô là Ngu Mẫu Đơn, đương nhiên cô không được cấp cái quyền được đánh mắng anh rồi!
Phó Viễn Hành nhìn vẻ bề ngoài trông như là đang chú tâm với công việc, nhưng thực sự mà nói, tâm trí của anh ta đều bị cuốn theo cái người con gái đứng ở kia mất rồi.
Anh làm sao lại không nhận ra thái độ của cô ấy lúc này chứ! Nội tâm ẩn chứa năm phần bực bội, năm phần còn lại là cảm thấy mới mẻ.
Anh bực thật đấy!
Phó Viễn Hành hoàn toàn không ngờ, Ngu Mẫu Đơn luôn luôn tận lực tìm cách lấy lòng anh lại phun ra một câu chứa đầy sự khinh thường đến thế!
Đúng vậy, đối với câu nói ấy của cô, Phó Viễn Hành, một người đàn ông độc tôn, kiêu ngạo, một tên nam nhân đứng trên đỉnh cao quyền lực, một quý công tử sinh ra ngậm sẵn thìa vàng đã cảm thấy danh dự, lòng tự trọng của mình bị tổn thương sâu sắc.
Anh là loại đàn ông kém cỏi đến mức phải mang người phụ nữ của mình ra để đổi lấy giao dịch hợp tác sao?
Phong cách làm việc đê hèn dơ bẩn đến vậy, Phó Viễn Hành chính là khịt mũi khinh thường.
Còn nguyên do vì sao Phó Viễn Hành thấy mới mẻ đấy à? Tại anh ta chưa bao giờ thấy qua một Ngu Mẫu Đơn từ xưa tới nay luôn dịu dàng ngoan ngoãn lại có thể hiện ra một biểu cảm siêu hung trên mặt như vậy...
Cô ấy cáu kỉnh...trừng mắt nhìn anh...
Dáng vẻ ấy...có gì đó rất dễ thương.
Dễ thương thì dễ thương đấy, nhưng đến giờ rồi mà cô vẫn không nhận ra lỗi sai của mình, Phó Viễn Hành liền chẳng có hứng thú xá tội cho cô, tiếp tục ngồi ung dung thư thả làm việc.
"Hức...Hức..." Góc phòng bỗng dưng vang tới tiếng nức nở nghẹn ngào, thành công khiến cho tay cầm bút của Phó Viễn Hành khựng lại.
Anh mở to mắt, dõi về hướng phát ra thanh âm. Liền trông thấy cô gái nọ cắn chặt môi dưới, cả người run rẩy mãnh liệt, như thể đang kiềm nén một nỗi lòng sắp bùng nổ. Mặc cho những giọt lệ châu đã thấm ướt bờ mi, cô vẫn cứ giương mắt, nhìn chòng chọc Phó Viễn Hành. Đôi đồng tử cuộn trào ý tứ trách móc như muốn lên án anh, lên án cái kẻ xấu chính là anh.
Trong một giây phút đó, Phó Viễn Hành cảm tưởng như mình vừa gây ra tội ác tày trời, thương thiên hại lí, đất trời không dung.
Này, rõ ràng lỗi cô sai trước! Cô lên án anh có ích gì?
Phó Viễn Hành đau đầu ngồi ngẫm, nếu như anh không giải thích, đoán chừng cô ấy sẽ đứng đấy khóc cả ngày.
Mẫu Đơn lặng lẽ rơi nước mắt, cảm thấy những giọt lệ nóng thấm ướt bờ má, cô u sầu dùng ngón tay lau bớt nước mắt.
Phó Viễn Hành hại cô khóc hai lần rồi. Lần đầu coi như còn có anh trai an ủi, lần này cô phải đứng trước mặt tên yêu quái này mà âm thầm tủi nhục, quả là làm bộ mặt hài cho anh mà.
"Lại đây."
Phó Viễn Hành quay ghế, vẫy tay gọi cô tới gần.
Nhìn từ xa là không rõ, nhìn gần mới tường tận, gương mặt cô khóc quả là đẹp đến tan nát cõi lòng, khiến người người xót xa. Không thể không phủ nhận, trong khoảnh khắc đó, con tim của Phó Viễn Hành lại một lần rung động. Hóa ra, một người khóc cũng có thể khiến anh phải thẫn thờ đến vậy.
"Đừng khóc nữa." Giọng điệu tuy vẫn là lạnh lùng, song động tác lau nước mắt cho Mẫu Đơn lại thập phần dịu dàng: "Vẫn chưa biết lỗi phải không?"
"Dạ." Cô chớp chớp mắt nhìn anh.
"Em nghe tôi nói này." Phó Viễn Hành bất đắc dĩ thở dài.
"Tôi mong lần sau em không nói như vậy nữa. Tôi biết em muốn làm tôi vui, nhưng em là người phụ nữ của tôi, Phó Viễn Hành tôi không kém cỏi tới nỗi phải đem nữ nhân của mình ra giao dịch để đổi lấy lợi ích."
Ý là ông đây siêu phàm vậy, sao cô dám báng bổ ông thế?
Mẫu Đơn được nam chính hạ mình vỗ về không hề cảm thấy xúc động, ngược lại càng hỏi chấm. Trong nguyên tác, cô đặc biệt ấn tượng với một chi tiết, đó là nam chính vì tâm mang oán hận nhiều năm bị ái tình ruồng bỏ, muốn giày vò nữ chính, anh ta liền ép Tô Y Nhiên đi phục vụ đối tác mình, trình diễn một màn ngược thân ngược tâm..
Ôi, Phó Viễn Hành trong tương lai, vì Tô Y Nhiên sẽ trở thành một tên cặn bã đê tiện!
Phó Viễn Hành vẫn luôn chăm chú theo dõi đôi mắt cô, làm sao lại nắm không rõ suy nghĩ của cô chứ...
Cô cư nhiên...khinh thường anh? Là khinh thường sao? Không phải anh suy đoán nhầm ư?
"Em ra ngoài kia đứng tiếp đi." Anh lạnh mặt trở lại, phất tay đuổi người.
Hiếm hoi anh ta có tâm tư dỗ dành một người con gái, người ta không chỉ không biết ơn, còn to gan lôi ra biểu cảm mà anh chẳng thể nào hiểu nổi.
Vẫn là nên phạt đi, đôi khi chiều chuộng quá cũng không ổn.
Updated 84 Episodes
Comments
Tuyết Tư
Mỹ nhân rơi lệ, trái tim sắt đá đến đâu cũng phải gợn sóng
2024-07-17
0
Tuyết Tư
Bá tổng văn không chịu nổi sự sỉ nhục này
2024-07-17
0
chỉ là ngang qua
nàng sắp thi rồi mà chăm chỉ ghê, yêu nhiều, cố thi thật tốt nha❤️
2022-06-23
6