Mẫu Đơn tiến đến gần bên cái gã cả người bay đầy mùi rượu đang gục trên ghế nọ. Lỗ mũi ngửi ngửi một hồi, cô liền nhịn không nổi nhăn mặt, đầy chán ghét phất phất tay: "Trời đất ơi, uống rượu thế này là muốn đi đầu thai sớm hay gì? Nồng chết tôi rồi!"
Đôi môi anh đang mấp máy gì đó, mày đen nhíu chặt. Mẫu Đơn lấy hai ngón tay bịt mũi, ghé tai lại gần. Trong lòng hưng phấn trộm nghĩ, trăm phần trăm là lại nhớ nhung nữ chính rồi.
Quả nhiên...
"Mẫu Đơn...Mẫu Đơn....Em ra ngoài kia...ra ngoài kia...đứng phạt đi..."
Mẫu Đơn: "..."
Tâm tình bực bội do bị phá bĩnh giấc ngủ giờ tồi càng thêm tồi.
"Ai cho phép anh...trong mộng gọi tên tôi hả?" Giơ tay, trìu mến vuốt ve gò má Phó Viễn Hành, ánh mắt Mẫu Đơn đong đầy ý cười chết chóc: "Nể mặt anh là nam chính, tôi sẽ vào pha cho anh một ít thuốc giải rượu vậy."
Cô quay lưng, huýt sáo đi vào nhà bếp. Lại không hề để ý rằng, Phó Viễn Hành sau khi được cô vuốt ve gò má, cảm giác man mát dịu dàng triền miên đấy, nhoáng chốc đã khiến linh hồn đang đắm chìm trong đau khổ của anh ta bình tĩnh lại, khóe môi đọng một nụ cười bình yên.
Năm phút sau, Mẫu Đơn tay cầm cốc nước, lững thững huýt sáo quay lại phòng khách. Cô sẽ đổ cái này vào mồm nam chính, mong thân thể cô sẽ không kháng cự điều đó. Anh ta là nam chính cơ mà, nếu anh ta chết chỉ vì sặc nước thì cũng ngớ ngẩn quá rồi!
Thế nhưng...
Mẫu Đơn tròn mắt nhìn phòng khách trống không, theo bản năng, cô ngoảnh đầu nhìn khắp mọi nơi, nội tâm nảy sinh một chút dự cảm bất an...
Cửa phòng ngủ của cô...mở toang ra kìa!!!
Yêu quái Phó Viễn Hành, anh ta dám xâm phạm vườn hoa của cô ư?
Đặt cốc nước trên bàn, Mẫu Đơn chạy nhanh vào phòng ngủ. Không gian căn phòng tối om, song lại không thể làm mất đi khứu giác nhạy bén của cô. Xung quanh thoang thoảng hương hoa thơm ngát trộn lẫn với mùi rượu cay nồng.
Trái tim bé bỏng đập thình thịch, Mẫu Đơn tay mò công tắc điện, bật đèn lên.
Nhìn cảnh tượng trước mặt ba giây, cô liền yên lặng quay lại nhà bếp.
Một hồi nữa, Mẫu Đơn xuất hiện ở lại trong phòng ngủ.
Trên tay cầm một con dao làm bếp sắc bén, lưỡi dao dưới ánh đèn ngủ dìu dịu lóe lên một tia sáng ghê người. Ánh mắt hung ác nhìn con sâu rượu quần áo xộc xệch, cà vạt chưa tháo, tất còn chưa cởi đang vặn đang vẹo đang bò đang liếm lên chiếc giường hoa trải đầy hương của mình kia, Mẫu Đơn mím chặt đôi môi, oán hận, hai hàng lệ lăn dài trên gò má. Cô cầm dao đi tới gần Phó Viễn Hành.
Này, tổng tài ác ma, tôi muốn coi, đến cùng là tôi ác ma hay anh ác ma!
...
Sáng sớm mùa đông hôm nay vô cùng lạnh lẽo, tiết trời âm u, tuyết bay mù đường. Mẫu Đơn nguyên cả buổi sáng thẫn thờ ngồi bên bàn trang điểm ngắm tuyết, lệ tràn khóe mi chất chứa tủi nhục cùng đau khổ.
Cô đã ngồi ở đây bi thương suốt hai giờ đồng hồ rồi, từ bảy giờ sáng đến chín giờ sáng, ấy thế mà con sâu rượu nam chính kia vẫn chưa chịu tỉnh dậy.
Phó Viễn Hành ôm chặt chăn gối của ai đó, một mùi hương ngạt ngào đắm say không ngừng lọt vào mũi anh. Một mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc, anh tham lam hít lấy hít để, rồi chính mình nhịn không nổi lại đắm trong giấc ngủ sâu hơn.
Mùi hương đó rất thơm, thực sự rất thơm, thơm hơn bất kì mùi nào mà Phó Viễn Hành từng ngửi. Nó khiến anh cảm thấy khoan khoái khốn cùng, giống một mùi hương an thần, nó đem lại cho anh một giấc ngủ sảng khoái.
Lúc Phó Viễn Hành tỉnh, đã là mười giờ sáng.
Đáy mắt anh nhập nhèm mơ hồ nhìn vào gian phòng hường phấn trước mặt, rồi lại nhìn cả tấm chăn cái gối mà mình nằm lên đó. Một vài nhành hoa giả dài y dây leo quấn quanh các cột giường. Căn phòng gọn gàng tinh tế, xinh đẹp, thi thoảng sẽ có một vài bình hoa nhỏ được trang trí xuất hiện.
Người đàn ông chậm chạp ngồi dậy, tuy anh ngủ ngon thật, song những dòng kí ức đêm qua thật mơ hồ. Anh nhíu mày hồi tưởng...
Mọi sự việc đã diễn ra như một thước phim chậm rãi...Và cuối cùng là bị đứt đoạn.
Anh say rượu...
Được trợ lí Hà Cảnh đưa lên xe...
Và khi trợ lí bảo tài xế lái xe về biệt thự, anh đã lạnh nhạt hạ lệnh rằng.
"Tới An Cư Định."
...
"Anh..." Mẫu Đơn nghe tiếng mở cửa phòng ngủ ở phía hành lang, bèn nói thầm vào di động bên tai: "Tên yêu quái kia đã tỉnh dậy rồi. Anh, mười hai giờ anh kêu dịch vụ dọn dẹp đến dọn phòng em đi. Tiện một giờ anh qua đây đón em luôn, mình cùng tới phim trường. Ba giờ chiều nay thì ra sân bay tới Đô Thành."
"Được, được." Bên kia Mẫu Đơn nói một lèo, bên này Họa Quỷ viết một loạt vào ghi chú: "Bảo trọng em gái! Hẹn gặp lại."
"Bai anh." Mẫu Đơn cúp máy, vừa vặn sau lưng cô vang lên giọng nam trầm khàn.
"Ngu tiểu thư."
"Phó tiên sinh, ngài dậy rồi ư?" Cô quay đầu, cười đẹp đến độ tan chảy lòng người, cũng khiến một phần lạnh lẽo nào đó trong con tim của Phó Viễn Hành được sưởi ấm. Hôm nay cô mặc áo len cao cổ màu đen, chân váy dài cùng màu. Phó Viễn Hành vốn là nhìn cô đã nhiều, nhưng mỗi lần ngắm nhìn, lại kìm không nổi thêm một phần kinh diễm.
Anh vô thức cong khóe môi, giọng điệu mềm hẳn đi. Một buổi sáng thức dậy rất muộn, nhưng anh đã ngủ rất ngon, hiện tâm tình anh so với hôm qua là rất tốt.
"Tôi dậy rồi."
"Ngài nên đi tắm đi thôi." Mẫu Đơn không hỏi vì sao hôm qua anh ta uống say, cô kiềm chế chán ghét, nhanh tay kéo anh vào phòng ngủ, đẩy anh vô phòng tắm.
Cô tao nhã mê người mỉm cười, nhìn cô không hề giống người con gái đêm qua đã cầm dao thề muốn giết chết anh cả.
"Trợ lí Hà đã mang sẵn một bộ quần áo đến đây. Phó tiên sinh, ngài tắm nhanh nha." Cô chu môi, nháy mắt yêu kiều, đóng cửa tạm biệt anh: "Em ở ngoài đợi ngài."
Phó Viễn Hành nhíu mày, nghĩ bản thân bẩn thỉu lắm hay sao mà khi vừa tỉnh dậy, cô gái này liền gấp không chịu nổi kéo anh đi tắm. Nhưng khi người đàn ông này soi mình trước gương...
Phó Viễn Hành ánh mắt vô cảm liếc qua cái kẻ phản chiếu đầy lôi thôi lếch thếch trong gương, lặng lẽ cởi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm không còn hình dạng ra, tiếp đó tháo đai lưng, cởi quần âu...
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy. Mẫu Đơn lại chẳng bận tâm lắm, hứng chí bừng bừng lôi vali ra thu dọn đồ đạc.
Xem nào...
Có cần mang mỹ phẩm đi không?
Chắc có!
Có cần mang thêm áo bông không? Nghe bảo tiết trời ở Đô Thành ấm hơn Hoa Thành...
Bỏ!
Có cần mang gương cầm tay không?
Có, thời thời khắc khắc phải biết bản thân mình xinh đẹp tuyệt vời như nào chứ!
Có cần mang...
Phòng ngủ là một tình cảnh tự độc thoại vô cùng hài hước, ấy thế nhưng trong phòng tắm, không khí hoàn toàn ngược lại.
Phó Viễn Hành ban đầu tắm táp rất chi là vui vẻ, bốn phía không gian xung quanh đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt say đắm lòng người. Anh vừa ngửi, đầu óc vừa si mê, biệt thự nhà anh, mùi hương chưa bao giờ dụ hoặc như thế này.
Nghĩ đến việc cả đêm qua anh ngủ cùng cô gái kia...nhân tình bao nuôi của anh...
Bọn họ chưa bao giờ ngủ chung với nhau, nhưng không ngờ, mùi hương của cô lại quyến rũ đến thế. Nếu như biết ngủ cùng cô gái này lại khiến anh ngon giấc như vậy, anh khẳng định muốn ôm cô ngủ mỗi ngày.
Đầu óc Phó Viễn Hành lại một lần nữa đá Tô Y Nhiên ra chuồng gà.
Phó Viễn Hành tắm xong xuôi, tắt vòi nước...Ánh mắt vô tình nhìn sang vị trí móc treo quần áo...
Có một chiếc khăn tắm hình hoa...
Và...một chiếc quần lót nữ ren tím...
Bàn tay vốn đang định lấy khăn tắm của anh khẽ khựng lại...
Tầm nhìn như bị ma xui quỷ khiến nhìn chằm chằm chiếc quần lót xinh đẹp nọ...
Bàn tay anh ta dần chuyển hướng...
Từ cầm chiếc khăn tắm, chuyển sang túm lấy chiếc quần lót. Phó Viễn Hành không hề nhận ra bàn tay của mình lúc này run rẩy kịch liệt như thế nào, hành vi của mình lúc bấy giờ đê tiện ra sao...
Mùi thơm của sữa tắm vương vấn bên mũi anh, Phó Viễn Hành nhớ lại dáng vẻ Mẫu Đơn mặc váy đen đứng ở phòng khách vừa rồi, làn da mịn màng trắng sáng như một viên bạch ngọc...
Đôi tay của cô rất đẹp...
Eo thon nhỏ của cô cũng đẹp...
Đôi chân trần giẫm lên sàn nhà lạnh giá co co lại đầy dễ thương...
Tất cả, tất cả những điều đó...đều dễ dàng gợi lên dục vọng muốn giam cầm, chiếm hữu, đen tối nhất của một người nam nhân...
Lần hai...Có lẽ đầu óc anh ta lại không được bình thường, đôi tai đỏ bừng đem chiếc quần lót nữ kề bên mũi...
Trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước.
Updated 84 Episodes
Comments
.
Má na9 của tg k thể nào mà bth đc. Rất chi là biến thái
2022-06-28
11
Minh Ngọc
mô phật
ta vừa đọc được cj thế này
thật CMN biến thái
Đáng lẽ ra con dao phải cắm vào người tên biến thái này r chứ nhỉ
2022-06-26
11
Tomorrow
Hóng hóng 💥💯💓💕💯💝😍🤩
2022-06-26
6