Vì để chạy cho kịp tiến độ quay, Mẫu Đơn hôm nay lưu lại phim trường "Kì án hồ sơ máu" quay tới mười giờ tối mới về. Mặc dù đạo diễn luôn miệng kêu cô nên về sớm, nhưng vai nữ bốn phân cảnh không nhiều, quay nguyên một ngày cũng quay hết nửa số phân cảnh của nhân vật này rồi. Còn nửa số còn lại, hoàn thành nốt là cô có thể xuất tổ.
Bữa tối đã ăn qua loa ở đoàn phim, mười giờ mười phút, Họa Quỷ lái xe ô tô, đưa Mẫu Đơn từ phim trường quay về An Cư Định.
Mẫu Đơn ngồi bên ghế phó lái, hứng chí bừng bừng nhìn vào chiếc xe ô tô màu đen bám đuôi theo sau. Con xe bí ẩn đó đã theo họ từ lúc rời khỏi phim trường đến giờ, khẳng định đây chính là thích khách và yêu quái muốn tấn công anh em họ.
"Anh trai, anh nói đúng, Chu tiểu thư này không ngoan ngoãn gì cả. Cô ta miệng nói sẽ không ghi thù nhưng hành động thật giả dối."
Họa Quỷ ngồi cạnh ung dung lái xe. Đáy mắt gã ẩn giấu một tia khinh thường, giọng điệu ngạo nghễ: "Bọn tôm tép này không cần em phải lo."
Đoạn, gã âm hiểm cười, sự xấu xí trên gương mặt của gã như gia tăng thêm một phần bởi nụ cười thâm độc đấy: "Mẫu Đơn, gửi cho anh video em quay được con đàn bà họ Chu gì đó kia vào Wechat đi. Để tối nay anh tra số di động của cô ta, gửi tặng cô ả món quà lớn."
"Được, anh trai!" Mẫu Đơn bấm bấm di động, vẫn không quên miệng khuyên nhủ: "Anh nhất định chơi nhẹ nhàng thôi, đừng chơi quá tay, cô Chu mà tức quá lăn ra đấy chết, Diệp tiên sinh sẽ sờ tới đầu chúng ta."
"Ừm, khẳng định sẽ nhẹ nhàng hơn em."
Ha ha, hai anh em nhà này, mong bọn họ không giết người còn được, chứ mong bọn họ không đánh người, không có chuyện đó đâu.
Mẫu Đơn đang muốn hỏi là Họa Quỷ sẽ chơi quái chiêu gì với Chu nữ thích khách, ai ngờ bánh xe đột ngột dừng lại. Từ trong xe dõi mắt ra ngoài, bóng tối mịt mù, cô thấy hai chiếc xe ô tô màu đen, một trước một sau đứng chắn ngang họ trên con đường hoang vắng.
Mỗi chiếc xe nhảy ra bốn gã đàn ông cao to cơ bắp, trái xăm thanh long phải xăm bạch hổ. Mẫu Đơn nhìn mà tròn cả con mắt, cơ hồ muốn bắn ra mấy bông sao.
Oa! Thích khách giang hồ bây giờ có thể mặc áo ba lỗ, so với thích khách cổ đại luôn diện đồ đen kín mít là ngầu hơn gấp tỉ lần.
Họa Quỷ nhẹ nhàng vỗ đầu cô, trìu mến cười: "Em ở trong này đợi anh."
Đoạn, gã vươn người ra ghế sau, lục tục lọ mọ, lôi từ đâu tới một cây gậy bóng chày.
Họa Quỷ như bất đắc dĩ, lại như đang buồn bực: "Trên xe ô tô hạn chế mang đao, anh đành cầm tạm cái này ra trận vậy."
Dứt lời, gã mở cửa, hiên ngang cầm gậy bóng chày đi ra ngoài, đối diện với tám tên đàn ông vai u thịt bắp, thân hình gầy guộc còng lưng của Họa Quỷ nom càng thêm thấp kém.
Mẫu Đơn căn bản không chịu làm cô bé ngoan ngồi yên một chỗ, cô hưng phấn, từ cửa sổ xe ló đầu, tay nhỏ vỗ bôm bốp, gò má đỏ bừng đẹp tới kinh hồn: "Anh trai, Mẫu Đơn đem lòng cổ vũ nhiệt huyết này tiếp sức cho anh!!!"
Giữa không gian hiu quạnh, tiếng cười đầy hân hoan vui vẻ của thiếu nữ vang lên trong trường hợp hiện giờ quả thực quá quỷ dị.
Mấy gã đàn ông đô con liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt xông tới...
Bọn họ đã được trả tiền cho nhiệm vụ này, một nhiệm vụ đơn giản ngoài sức tưởng tượng, và với số tiền thưởng quá lớn, bọn họ không thể không gật đầu đồng ý...
Nhưng chỉ vài giây tiếp theo...
Đám đàn ông này liền sợ hãi nhận ra, bọn họ đã nhầm.
...
Mười phút sau đó.
"Không thú vị!" Họa Quỷ đá đá cái xác của một gã đàn ông đã ngất lăn quay y con heo nái trên nền đất. Một tay chống gậy bóng chày trên vai, gã nhạt nhẽo đưa ra lời phán xét cho trận chiến vừa rồi. Ba tên này nhìn trông rất chuyên nghiệp ra gì đấy, ai dè chỉ là quả bóng xì hơi, đập cho vài cái liền bẹp.
Thanh âm máy ảnh điện thoại tách tách vang vọng. Mẫu Đơn bật đèn flash lên, tận hứng chụp lại dáng vẻ thảm hại của từng tên từng tên một, cô vừa chụp vừa tán đồng: "Anh, tối nay anh nhắn tin cho cái cô Chu đó, bảo cô ta lần sau mời mafia tới giết chúng ta."
"Em gái..." Không như Mẫu Đơn huênh hoang to mồm, Họa Quỷ lại rất biết mình biết ta: "Anh trai em đánh không lại mafia."
"Vậy nếu mafia đến bắt em thì sao giờ?" Gập điện thoại trong tay, Mẫu Đơn không vui hỏi.
Họa Quỷ đưa cô vào xe, đáp: "Vạn nhất anh không thể cứu nổi em, hãy dùng gương mặt xinh đẹp của em để cứu em trước, quyến rũ ông trùm mafia đi, làm phu nhân ông trùm mafia."
"Em sẽ thu nhận ý kiến này. Vậy nếu chuyện này xảy ra, anh sẽ có một ông em rể là ông trùm mafia."
"Ừm..." Họa Quỷ khởi động xe, tiếp tục hành trình bon bon trên đường: "Xem bộ cũng không tồi."
Ống xe phun ra một làn khói nồng nặc, hun cho đám xác chết cơ bắp kia muốn sặc không khí. Bọn họ giả chết, nhưng vì đám khói này, bọn họ coi bộ sắp chết thật rồi.
"Khụ...khụ...khụ..."
"Đại ca, chúng ta....chúng ta...thất bại..."
...
Mẫu Đơn phỏng đoán sau vụ thích khách tập kích ngày hôm đó, ắt hẳn Chu Ngọc còn giấu đá ném tay ở đâu đó nữa. Cô mong chờ mãi, mong chờ mãi nhưng...
Đáp lại cô chỉ có một cuộc sống yên bình tới kì lạ.
Nam chính dạo này không thấy tìm tới, thỉnh thoảng Mẫu Đơn sẽ nhắn tin hỏi anh. Anh chỉ lạnh nhạt hồi đáp hai chữ, là "Tôi bận". Hai chữ vậy thôi, lại khiến Mẫu Đơn xúc động muốn chết, thiếu điều lập đền thờ quỳ lạy thờ cúng anh.
Ôi, anh bận cả đời thì tốt quá, bận hết đời này rồi xuống địa ngục bận tiếp thì tôi đỡ khổ hơn rồi!
Mẫu Đơn vui vẻ tận hưởng cuộc sống yên bình. Chà, thực ra cuộc sống yên bình không phải lí tưởng của cô. Cô không thích Phó Viễn Hành, chỉ đơn giản vì tại anh ta mà cả cô lẫn anh trai trong tương lai đều không có kết cục tốt.
Nhưng cô rất thích Chu Ngọc nha, chơi với nữ phụ não tàn rất vui đấy được không? Chỉ cần không chơi ra mạng người là ổn mà. Chỉ là Chu Ngọc không có tìm tới, cô liền không có ai chơi cùng. Mẫu Đơn thực buồn lòng, cực chẳng đã, cô bèn tranh thủ quay nốt "Kì án hồ sơ máu".
Ngày cô xuất tổ, hai tuần đã trôi qua.
Tiết trời cuối đông vẫn vô cùng lạnh lẽo, hiếm hoi có một ngày nghỉ ngơi rảnh rỗi, Mẫu Đơn ở nhà, cùng một đám tiểu mẫu đơn bật phim Hàn Quốc lên xem. Đang xem đến phân đoạn cực độ cao trào, cực độ gay cấn, em trai nam chính chôn xác ba nữ chính, bị nữ chính kinh hoàng phát hiện thì đột ngột chuông điện thoại reo vang.
Mẫu Đơn mém xíu thì cầm chậu hoa đập nát ti vi. Mặt cô hằm hằm sát khí cầm di động lên, tính tắt máy, không ngờ người gọi đến lại là...
Ánh mắt lạnh băng đọc qua dòng chữ "chú chó trung thành của yêu quái" trên màn hình di động, Mẫu Đơn nhăn mày hồi lúc, mới sực nhớ, ra là trợ lí Hà Cảnh gọi tới.
Không thể không nghe máy!
Cô tằng hắng giọng ho một tiếng, bấm nút nghe, hiền lương thục đức mở miệng. Thanh điệu mềm mại tới mức trợ lí Hà bên kia nghe thấy mà còn muốn nhũn cả chân.
"Anh Hà, chào anh!"
"Cô Ngu, vui mừng được gặp cô." Hà Cảnh nhanh chóng ổn định tinh thần, khéo léo tiếp lời: "Ông chủ lệnh cho tài xế tới An Cư Định đón cô đến công ty."
"Ồ, tôi hiểu rồi." Mẫu Đơn tiếc nuối liếc qua bộ phim đầy kịch tính đối diện, đành lưu về bữa nào rảnh xem tiếp.
Kim chủ gọi, thân là tình nhân không thể không tiếp.
Đối với Hà Cảnh bên kia, cô ngượng ngùng đáp lời, mềm mại như bông, yêu kiều như nước: "Vậy anh Hà, anh nhất định phải chuyển lời cho Phó tiên sinh, người ta mong đợi được gặp anh ấy rất rất là nhiều đó. Anh ấy cuối cùng cũng nhớ tới người ta rồi."
Updated 84 Episodes
Comments
Tuyết Tư
...
2024-07-17
0
Minh Ngọc
ảnh bìa đẹp lắm
báo hiệu cho một câu chuyện " ngọt sủng đầy màu hồng"
👏👏👏👏👏
2022-06-19
9
.
Ui hay qá
2022-06-19
4