Nhập Vai Tiểu Thuyết: Thế Thân - Lụy Tình.
Cũng như một chữ "Hoa" của nó, Hoa Thành về đêm đặc biệt mĩ lệ và náo nhiệt. Bao tòa nhà cao chọc trời tỏa ra ánh đèn lấp lánh rực rỡ giữa nền không gian đen tối, như thể nó đang cố ý phô trương ra cái quyền lực, đẳng cấp mà hiếm ai sánh bằng vậy. Phố xá nhộn nhịp, đường tấp nập người và xe. Phồn thịnh, hư vinh, quyền quý, cuộc sống về đêm chính là cuộc sống ăn chơi giàu có của đám thượng lưu...
Đêm, chính là thời điểm ma quỷ trong con người điên cuồng nhất.
Mộng Sắc là một khách sạn có tiếng nhất nhì của Hoa Thành, chốn tụ tập tiêu biểu luôn đứng đầu danh sách của hội tài phiệt. Mộng Sắc tầng năm là quán bar, và hôm nay trông nó vẫn là dáng vẻ muôn nơi ngóc ngách đắm say như vậy, có người uống rượu đến say mèm, kẻ thì lại tham gia những cuộc chơi thác loạn, vũ công uyển chuyển múa trên đài, lắc hông đánh ra những nhịp điệu gợi tình, tiếng nhạc xập xình, đèn điện chớp nhoáng. Quả là khoảng không gian khiến con người ta rồ dại quên cả lối về.
Khác biệt với sự ồn ào đến đinh tai nhức óc của tầng năm, ở trên tầng sáu lại là phòng cách âm im lặng đến ngột ngạt. Cửa một căn phòng bao hé mở, người đàn ông thân cao chín thước bước ra ngoài. Giày da, quần âu đen, áo trắng, quanh thân tràn ngập một khí thế vương giả cao ngạo, khí thế ấy lại càng khiến anh ta tựa như một vị trích tiên, lạnh lùng, sang quý, tách biệt với hồng trần hỗn loạn.
Cổ áo lỏng lẻo để lộ ra những đường nét gợi cảm đặc trưng chỉ có ở một người đàn ông, mái tóc dài hơi rối, một đôi mâu thủy thâm thúy sâu thẳm lộ tia ẩn nhẫn, đường nét gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng bạc tình mím chặt, gò má đỏ bừng tới bất thường, mồ hôi thấm ướt lưng áo, bước chân vội vã gấp gáp lao nhanh về phía thang máy. Trông anh ta phóng túng mà hoang dại đến tận cùng. Không còn vẻ thân sĩ lịch lãm của một quý ông ngày thường, người nam nhân này về đêm liền đem tất cả dục vọng trong cơ thể phóng ra, phá lệ mê hoặc lòng người.
Bước được vài bước, người đàn ông khẽ khựng bước chân, dù đang trúng xuân dược, dù cho bờ má còn ửng hồng thì sắc thái trên mặt anh ta vẫn tối tăm tới đáng sợ.
"Trợ lí!"
"Phó tổng, tôi đã liên hệ với cậu Trần. Cậu ấy xin phép sẽ tới trong vòng mười lăm phút nữa." Trợ lí sau lưng, đối mặt với ông chủ chính là bộ dạng nơm nớp lo sợ hoang mang không thôi. Thật không thể ngờ tới, ông chủ chỉ là đến bàn chuyện làm ăn với một đối tác lâu năm, không ngờ em gái của đối phương lại nhịn không nổi làm càn, dám đem thứ thuốc độc hại kia hạ dược ông chủ.
Tình huống này từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra. Ông chủ trên thương trường vốn là không gần nữ sắc. Trong tình huống này, trợ lí cũng không dám đem nữ nhân tới, chỉ đành điện cho bác sĩ.
Ông chủ nghiến răng nghiến lợi: "Còn tận mười lăm phút? Họ Trần kia chết trên đường à?"
Trợ lí gà rù rụt cổ, im thin thít. Ông chủ giận dữ vô dụng, đường dài người đông, cậu Trần từ bệnh viện đến đây trong vòng mười lăm phút đã là nhanh lắm rồi, có phải phóng hỏa tốc vào mông đâu mà tới luôn được chứ.
Phó Viễn Hành không nói thêm câu nào nữa, sải chân tới thang máy. Trợ lí và hai tên vệ sĩ đi theo sau. Ấn nút đợi thang đi lên, anh ta ấn mà hận không thể đập nát cái nút đó.
...
Mẫu Đơn nhìn số tầng di chuyển trên thang máy, rồi lại nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, thương tâm thở dài một hơi.
Hôm nay câu chuyện cuộc đời của cô chính thức sẽ bắt đầu, chỉ là không biết chính mình sẽ sắm vai gì trong cái quyển kịch bản chết tiệt đấy. Cô bị đày xuống dưới Nhân giới lịch kiếp hai mươi năm, đầu thai thành một đứa trẻ và sống đến giờ cũng chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.
Ai, nhân gian hỗn loạn! Phận đàn bà liễu yếu đào tơ thật không dễ giữ mình.
Thang máy của Mẫu Đơn chú định là đi tới tầng mười, nhưng không hiểu sao ở tầng năm đã dừng lại. Có lẽ có người vào, Mẫu Đơn nhếch nhếch lông mày, đứng gọn sang một bên.
Nhưng cửa thang máy vừa mở, cô tức khắc nhíu mày.
Giữa không khí thoang thoảng một mùi hương kì lạ. Cô là hoa tiên, tuy tiên đan đã bị phong ấn nhưng khứu giác vẫn còn rất nhạy bén, Mẫu Đơn liền nhận ra mùi hương kì lạ này là xuân dược, xuân dược nồng nặc bám lên thân thể của gã trai xa lạ trước mắt. Ánh mắt anh ta như dã thú nhìn chằm chằm vào mình. Sau lưng anh ta còn có ba người nam nhân to cao mặc áo đen đi cùng. Khí thế vạn dặm như muốn nghiền nát người con gái yếu đuối là cô đây.
Đáy mắt đẹp đẽ xẹt qua một tia hoang mang, hổ báo cáo chồn muốn vào thang máy, Mẫu Đơn đương nhiên không muốn cho, vốn định ấn nút đóng cửa. Ha, tưởng tượng mà xem, một tên đàn ông bị trúng xuân dược với ba tên khác ở chung thang máy với một cô gái xinh đẹp mĩ miều như cô...Không, quá nguy hiểm, nếu người đàn ông này đi vào thang máy vậy thì cô sẽ đi ra nhường đường cho anh ta. Mộng Sắc muôn nơi là kẻ có tiền, đắc tội ai cũng không tốt.
Phó Viễn Hành nhìn người con gái trước mặt, trong phút chốc phải sững sờ vì dung nhan tuyệt trần cùng y phục hoa quý của cô ấy. Anh ta đã gặp qua rất nhiều người đẹp, bạch nguyệt quang trong lòng anh lại càng đẹp. Nhưng đây là lần đầu tiên, Phó Hành Viễn bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của một cô gái.
Người phụ nữ trong thang máy dáng người cao ráo, váy đen thêu hoa văn bạc quây ngực bó sát, ôm trọn cơ thể eo hông nảy nở, làn da dưới ánh đèn mịn màng lại trắng đến lóa mắt, bắp tay cùng bờ vai thật thon nhỏ, bầu ngực o ép căng mọng tựa hai chiếc bánh bao mềm, khiến người ta phải mơ màng suy nghĩ. Mái tóc đen tuyền xoăn sóng dài như thác nước, Phó Viễn Hành chưa bao giờ gặp qua một người con gái nào có mái tóc đen dài như vậy. Hầu hết những người khác đều không nuôi ra một mái tóc dài quá mức.
Dung mạo cô ấy lại càng tuyệt mĩ hơn, khi nhìn vào anh ta đều khó nhịn được hô hấp hụt mất vài hơi. Đôi mắt đen sâu thẳm trong veo y làn nước, làn mi cong vút đen dài, đôi môi đầy đặn gợi cảm, sống mũi tinh xảo hoàn mỹ. Người phụ nữ này, đến cả một sợi lông mày cũng đẹp đến vô khuyết, ảo mộng vô thực.
Là người đều yêu thích cái đẹp, Phó Viễn Hành từ trước tới nay dù không bận tâm đến nữ nhân thì cũng không kiềm nổi mà rung động trước một trang tuyệt sắc như thế này. Cô ấy, một bông hoa đẹp đến hiếm hoi, càng khiến con người ta nảy sinh khao khát chiếm đoạt, giày vò, hủy hoại.
Xuân dược ở sâu trong cơ thể lại rục rịch. Phó Viễn Hành nhìn người trước mặt, đôi mắt sắc bén tựa đại bàng uy mãnh chuẩn bị săn mồi, thật hoang đường khi anh ta lại muốn lên giường với một người con gái mới gặp lần đầu...
Nhưng đó chính là sự thật.
"Tiên sinh..." Người đàn ông trước mắt không động, Mẫu Đơn cũng không động. Địch tĩnh ta tĩnh, cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, mất kiên nhẫn nhíu mày: "Anh có định vào không ạ?"
Anh vào không để tôi ra, anh không vào tôi còn đóng cửa nữa chứ, đứng nhìn mặt nhau sẽ giải quyết được vấn đề gì sao?
Updated 84 Episodes
Comments
♪⚘✘⟳♮‷♮✃
"Đẹp đến vô khuyết, hoàn mĩ vô thực." Mĩ lệ mĩ lệ nhen
2024-07-16
0
♪⚘✘⟳♮‷♮✃
Suy nghĩ chu toàn, nhưng ý trời... ý tác giả khó trái.
2024-07-16
0
♪⚘✘⟳♮‷♮✃
Đúng.
2024-07-16
0