"Phó tiên sinh..." Mắt thấy đồ xấu trai này lại muốn tiếp tục nhục nhã mình, Mẫu Đơn đành phải mở lời. Giọng cô nghèn nghẹn, vẻ mặt đáng thương, môi hồng cong xuống, tạo thành một độ cung đầy thương tâm.
Đoạn, cô tiến tới gần, cúi lưng thấp, không báo trước một tiếng mà đột ngột vòng tay ôm lấy cổ anh.
Cạch!
Chiếc bút trong tay Phó Viễn Hành rơi trên mặt bàn mất rồi còn đâu!
Mắt thấy người đàn ông trong lòng vẫn nín thinh, Mẫu Đơn đành mềm mại hé môi hồng, hơi thở như lan vương vấn bên tai nam nhân, nóng hổi yêu kiều tựa yêu tinh đoạt mạng người.
Cô mềm mại thấp giọng: "Em xin lỗi. Em sai rồi..."
Thú thực, cho đến lúc này, Mẫu Đơn nhìn đi nhìn lại, xem lên xem xuống, vẫn không rõ mình sai ở đâu. Nhưng ít nhiều cô cũng hiểu chút về cái gì gọi là lòng tự tôn của một tên đàn ông. Nam nhân bình thường vốn có lòng tự trọng rất là cao, huống chi Phó Viễn Hành lại còn là nam chính bá tổng văn mắt cao hơn đầu. Chắc do cô ăn ngay nói thật quá, mới khiến anh ta tự ái sinh giận chứ sao!
"Phó tiên sinh, Phó tổng, ông chủ...Không phải ngài đối xử với em tốt nhất sao? Ngài đừng phạt người ta nữa mà."
Mỗi câu mỗi chữ, thanh giọng Mẫu Đơn lại ngọt ngấy thêm mấy phần. Họa Quỷ từng miêu tả giọng điệu khi làm nũng của cô so với mật ong tinh khiết còn ngọt hơn, không biết nó có đủ năng lực làm Phó Viễn Hành xiêu lòng không ta...
Phó Viễn Hành có phản ứng...
Mẫu Đơn để ý, ban đầu là bút rơi trên mặt bàn...
Tiếp theo lại là...giọt máu rơi trên giấy tờ...
Một giọt...
Hai giọt...
Ba giọt...
Tờ giấy trắng muốt, đặc biệt thành công làm nổi bật sắc máu đỏ thẫm chói loá nọ.
Mẫu Đơn thấy nam chính chảy máu, không rõ chảy từ đâu, nhưng thân là nhân tình, thấy kim chủ bị thương cô không thể ngồi cười được.
Ha ha, gieo nhân nào thì gặt quả nấy! Phó Viễn Hành càng đau đớn cô càng vui mừng. Nỗi đau của người khác chính là niềm vui của cô mà. Trong lòng nhảy nhót thành đoàn, ngoài mặt, cô vội ôm đưa tay ôm lấy hai bên gò má anh, xoay lại, gấp gáp cất lời.
"Phó tiên sinh, ngài làm sao lại bị chảy máu rồi?"
Miệng lo lắng hỏi, nhưng khi thấy từ hai cái lỗ mũi của Phó Viễn Hành chảy ra hai dòng máu đặc sệt cùng với ánh mắt lạnh băng tràn ngập ý tứ cảnh cáo của anh ta, Mẫu Đơn lập tức buông tay.
Oa, ánh mắt nam chính lúc này so với lúc nãy còn tác qua tác quái hơn. Gì chứ? Chảy máu cam thì chảy máu cam, do anh ta nóng trong người thôi mà có gì lạ đâu! Sao anh phải phóng đôi mắt hình viên đạn đó với cô?
Cô lại làm gì sai với anh sao?
Mẫu Đơn thầm suy đoán, dựa theo cái quỷ gì mà tự tôn, tự trọng của nam nhân anh nói trước đó. Vậy lí do anh cáu kỉnh lần nữa là...
Do dáng vẻ thảm hại của mình đã bị tình nhân thế thân chứng kiến!
Cũng dễ hiểu thôi.
Nam chính tổng tài từ trước tới nay luôn siêu ngầu, siêu giàu, siêu bá, siêu lạnh lùng, nay, ngay trước mặt nhân tình mình vốn khinh thường chảy máu mũi, anh hẳn là cảm thấy ê chề khôn cùng, kiềm không nổi giận chó đánh mèo lên người cô.
"Phó tiên sinh..." Mẫu Đơn móc hộp khăn giấy trên bàn, lau máu mũi cho anh: "Ôi chao, ngài nên..."
"Tránh ra!" Đang tận tròn vai nhân tình hiểu chuyện nhu nhuận động lòng người như thế nào, người con gái đem lòng thương săn sóc kim chủ ra sao. Ai dè kim chủ ba ba lại là một tên đầu đá không hiểu phong tình, mặt lạnh như tiền đẩy cô ra.
Phó Viễn Hành tự cầm khăn giấy, lúng túng lau bớt máu trên mặt. Mẫu Đơn hai tay chắp lại, quy củ đứng bên cạnh nhìn anh.
Lau máu xong xuôi, không thấy anh ép cô đi đứng phạt nữa. Ngược lại, anh đứng dậy, nhìn đồng hồ, mặt lạnh vẫn là mặt lạnh, giọng điệu tổng tài băng sương: "Đi thôi, đi ăn trưa."
Vậy là một buổi sáng cứ thế kết thúc.
...
Hôm sau, trong văn phòng quản lí nghệ sĩ ở công ti.
Gọi cho hào nhoáng bóng bẩy thì đây là văn phòng quản lí nghệ sĩ, nói trắng ra đây là một văn phòng làm việc riêng của đại diện Lý. Cái vị đại diện lớn lên vừa xấu vừa hung, thủ đoạn lại đặc biệt lợi hại, khiến cho cao tầng của công ti phải khóc thét đầy bi thương.
"Anh trai..." Mẫu Đơn đùa nghịch cành hoa trong tay, lưng ngả lên ghế, hai chân vắt chéo rung rung đầy tùy tiện. Cô nhìn tên xấu nam ngồi trước mặt: "Đó, Phó Viễn Hành đó thật đáng ghét, gã ta chảy máu mũi xong còn trợn mắt nhìn em. Trong khi đấy em chẳng làm gì gã cả."
Họa Quỷ liếc cô, tay vẫn không ngừng phân loại kịch bản: "Em nói Phó Viễn Hành phạt em đứng?"
"Đúng vậy."
"Lại còn lau nước mắt cho em, kêu em đừng khóc nữa?"
"Chính xác!"
"Rồi cuối cùng khi được em thân mật liền chảy máu mũi?"
"Uể? Ý anh là do em ôm anh ta, anh ta mới chảy máu mũi sao?" Mẫu Đơn không hiểu bóp nát bông hoa trong tay.
"Mẫu Đơn, anh đoán có khi Phó Viễn Hành yêu em rồi đấy." Họa Quỷ xếp gọn kịch bản, bộ dạng chiêm nghiệm suy tư về đạo đức nhân sinh một hồi, cuối cùng quẳng ra một cái câu kết luận đầy ngớ ngẩn như vậy.
"Anh, nếu nam chính mà yêu em, em sẽ làm bát phụ ruồng rẫy gã, khiến gã oán hận rồi thù địch cả thế giới."
"Em, con nhóc này, lớn lên xấu nghĩ cũng rất hay. Nếu Phó Viễn Hành bị hỏng thành dạng đấy thật, khẳng định Diệp tiên sinh sẽ tới sờ đầu chúng ta."
Mẫu Đơn vênh mặt, bĩu môi hừ lạnh: "Vậy anh hãy cầu nguyện nam chính không yêu em đi. Dẫu sao mị lực của em gái anh như thế nào, anh biết mà."
"Thôi được rồi, không nói về Phó Viễn Hành nữa. Kịch bản nóng hổi vừa thổi vừa ăn của em này."
Mẫu Đơn từng nói qua, cô không thích diễn vai nữ chính, phim nào cũng vậy thôi. Thế nên cho dù tài nguyên mà Họa Quỷ tranh đoạt về cho cô có thừa, gã cũng phải cẩn thận thanh lọc kịch bản dùm cô.
Mẫu Đơn yểu điệu giơ tay lật giấy: "Đều là vai nữ phụ hết sao? Anh đi đâu kiếm được nhiều phim để diễn vậy?"
Biên kịch cùng đạo diễn chủ của những tác phẩm này khá là có tiếng trong giới. Toàn bộ đây...đều là những bộ phim có triển vọng nổi lên giữa thị trường Đại lục.
"Cái này phải cảm ơn cái cô Chu gì đó mấy tuần trước sai thích khách đến ám sát chúng ta. Anh mới chỉ dọa cô ta vài phen, cô ta gan thỏ đế liền không nhịn được quy hàng. Kịch bản này em thích cái nào, cứ chọn, cô Chu sẽ đầu tư cho em."
"Anh trai của em thật uy vũ. Em sẽ diễn thật tốt cho anh coi." Đối với sự bá ngầu của Họa Quỷ, Mẫu Đơn bật ngón tay cái lên ủng hộ gã: "Đợi khi nào có dịp gặp gỡ cô Chu, em nhất định sẽ cúi đầu cảm ơn cô ấy thực tốt, không có cô ấy sẽ không có phim cho em diễn. Chu tiểu thư quả là cô gái thiện lương tốt lành, là ban đầu em nhìn nhầm cô ấy rồi."
"Anh đoán là cô Chu đó sẽ cảm động gần chết." Họa Quỷ gật đầu tán đồng cô: "Hai anh em chúng ta nên gửi lễ vật cảm tạ cô ấy."
"Gửi gì đây anh?"
"Một con cóc đi."
"Được. Anh hai, cô Chu sẽ biết ơn chúng ta lắm đây."
Vậy là chiều đó, Họa Quỷ và Mẫu Đơn sau khi đi thử vai cho bộ phim mới xong, liền nhanh nhảu lái xe đi bắt con cóc.
Rồi cùng buổi tối hôm ấy, biệt thự Chu gia là một mảnh gà bay chó sủa.
"A a a a a!!!!!"
Sau một tiếng hét vang dội thất thanh, Chu Ngọc mặt trắng như gặp ma, miệng sùi bọt mép, liền lăn ra ngất đùng trên mặt đất, thân thể không ngừng co giật do quá độ sợ hãi. Một con cóc to như quả cà chua đang đậu lên mặt cô ta, cóc xấu xí với làn da nhớp nháp, không ngừng nhảy nhảy khắp muôn nơi.
"Tiểu thư!" Người hầu phá cửa xông vào. Kẻ tay cầm chổi, kẻ tay cầm chảo, chỉ vào con cóc ghê tởm nọ: "Bắt lấy nó!!!"
"Nó nhảy ra bên này rồi!"
"Nó ở trên bậu cửa sổ kìa!"
"Ai bế tiểu thư ra khỏi phòng cấp cứu đi!!!"
Tối đấy, khuê phòng của Chu Ngọc chính là náo nhiệt nhất đêm, vui đến tung trời.
Updated 84 Episodes
Comments
Tomorrow
hai ae nhà này ít có ác 🙊
2022-06-25
6
chỉ là ngang qua
Nghị lực gì đó Phó Viễn Hành khẳng định không có hoặc bằng không 👍
2022-06-25
8