Mẫu Đơn hai tay ôm mặt, má đào ửng sắc hồng ngày xuân, đôi mắt thuần khiết trong veo tựa làn nước xanh mùa thu. Khóe môi ngậm ý cười đủ để khiến cho bất kì ai cũng phải say đắm. Ở sâu trong ánh mắt cô, sự mong chờ cùng tình yêu nồng nàn nồng nhiệt cuộn trào, cô tò mò nhìn anh: "Phó tiên sinh, ngài tặng em cái gì em cũng thích."
Cái này không phải cô nói điêu, kể cả khi nam chính đưa cho cô một con cóc và nói rằng đây là quà anh tặng cô, cô sẽ không phàn nàn gì hết. Không chỉ không thể phàn nàn, có khi cô còn phải ở ngay trước mặt anh, ôm hôn con cóc đó với vẻ mặt hân hoan và vui mừng và nói.
"Phó tiên sinh, em yêu con cóc ngài tặng em rất nhiều!"
May thay, Phó Viễn Hành không phải là một tên đàn ông cục mịch và thô tục. Đối với tình nhân, tuy lạnh nhạt, nhưng những món quà anh tặng chưa bao giờ là rẻ tiền cả. Cho dù tâm anh không yêu, anh cũng sẽ không đem tặng con cóc cho nữ nhân trên danh nghĩa là của mình.
Cảm giác lành lạnh của chiếc vòng ma sát vào da thịt nơi cổ tay, Mẫu Đơn nhìn sợi dây vòng mỏng manh điểm xuyết một vài bông hoa bằng ngọc trong suốt xinh đẹp trước mặt. Cô ngọt ngào cười, không tiếc lời khen ngợi.
"Phó tiên sinh, vòng tay ngài tặng em đẹp quá!"
"Đẹp lắm phải không? Khi nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ đến em."
Người xinh đẹp luôn khiến đối phương phải nhịn không được mà hiến dâng mọi thứ tốt đẹp cho mình. Vào khoảnh khắc Phó Viễn Hành trông thấy sợi vòng tay này ở buổi đấu giá bên Đô Thành, anh ta đã kiềm không nổi mà nhớ tới Mẫu Đơn.
Cô quá đẹp, quá tinh xảo, có lẽ Mẫu Đơn không hề để ý rằng, từ lúc quen nhau đến giờ, những món quà mà cô nhận được đều do đích thân Phó Viễn Hành chọn lựa.
Cô chẳng bận tâm cũng phải thôi, nam chính bỏ tiền tặng quà cô đó là việc của anh, dẫu sao thứ anh ta thừa nhãi nhất chính là tiền. Chứ lúc anh ta nhớ nhung nữ chính, khẳng định anh lại lôi cô ra mặt nặng mày nhẹ cho mà xem.
"Phó tiên sinh đã nhớ tới em ư?" Mẫu Đơn ngắm nhìn vòng tay, rồi nhìn anh, cuối cùng lại nhanh nhảu sà vào lòng của người đàn ông, phấn khích cười: "Ngài nói vậy làm em vui lắm!"
Vui quá, bộ phim tôi xem dở bị anh làm chậm trễ mất rồi!
Cuộc hẹn tình yêu của tôi đối với các tiểu mẫu đơn ở nhà cũng bị anh phá cho hỏng nốt!
Mẫu Đơn dụi dụi đầu vào bộ vest đầy quyền lực, sang quý của nam chính bá tổng văn truyền thuyết, "vui" đến độ âm thầm rơi nước mắt, xúc động mười phần mở miệng.
"Phó tiên sinh..." Cô không nói nên lời, lặng lẽ ngậm ngùi gọi anh.
"Chỉ cần em luôn ngoan ngoãn..." Bàn tay Phó Viễn Hành khi thì vỗ về bờ lưng cô, khi thì lại nắn má vuốt tóc cô: "Tôi sẽ luôn đối tốt với em, Ngu tiểu thư."
"Dạ..."
Một hồi ôm ấp qua đi, người đàn ông vẫn âm thầm lặng lẽ vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng. Hiện giờ trong đầu anh ta không nghĩ gì nhiều, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn không rời chiếc tay đẹp đến hoàn mỹ với sợi dây vòng mỏng manh, yêu kiều. Sợi dây đó, càng làm nổi bật vẻ đẹp chiếc tay của cô ấy...
Một cái tay quá đẹp...thật muốn đem cất làm của riêng...
Không biết tự khi nào, đương lúc Mẫu Đơn không để ý, nam chính đã cầm lên bàn tay của cô, đặt dưới miệng hôn hôn, mi mắt anh ta rũ xuống, giấu đi một tia si mê ái mộ, ái mộ vẻ đẹp của người trước mặt.
Cô ngạc nhiên một phần, cảm giác ghê tởm là mười phần.
Phó Viễn Hành hôn đủ rồi, liền rời môi khỏi mu bàn tay của mềm mại đó. Nhưng tay anh vẫn nắm lấy tay cô ấy, niềm vui được thỏa mãn, anh hiếm hoi cười.
"Tối nay cùng tôi đi gặp đối tác."
"Đừng nói là cùng ngài đi gặp đối tác..." Mẫu Đơn lấy lòng, bờ môi cong cong tạo nên một nụ cười huyễn hoặc. Đôi mắt đẹp ngập tràn sự mềm mại, song những lời tiếp theo cô nhả ra khỏi khuôn môi xinh đẹp kia, thực sự đã chọc nên lửa giận nội tâm của Phó Viễn Hành.
Cô vẫn vòng tay ôm trọn bờ eo anh, đầu nhỏ vẫn cứ thế dựa vào lồng ngực săn chắc của anh. Nhưng lời lẽ lại chẳng khiến anh chấp nhận nổi...
"Chỉ cần ngài muốn, Phó tiên sinh, em cũng có thể tiếp khách hàng của ngài."
Mẫu Đơn cảm thấy câu nói của bản thân rất ư là bình thường. Trong vòng xã hội, không thiếu những cuộc hợp tác hiến dâng mỹ nhân hòng lấy lòng đối phương, huống chi trước đó, Phó Viễn Hành đã nói, anh ta không ngại ngần đưa cô cho đám bạn của anh ta chơi.
Mẫu Đơn không oán trách Phó Viễn Hành, cô chỉ là tình nhân mà thôi. Cách anh ta đối xử với cô hệt như cách cô đối đãi với những người đàn ông mà cô không yêu. Bọn họ giống nhau, cô hiểu điều này, và cô thấy nó không có gì đáng lên án hết.
Ôi, một nàng thế thân tình nhân hiểu chuyện động lòng người là cô đây, nam chính đi khắp thiên hạ sợ tìm chẳng nổi người thứ hai như này...
Chỉ là Mẫu Đơn vừa dứt lời, không khí hường phấn xung quanh hai người trong phút chốc như bị đóng thành băng.
Không thấy anh nói gì, cú vỗ về sau lưng cũng biến mất không còn. Mẫu Đơn ngẩng đầu lên, liền mắt đối mắt với một đôi con ngươi hung tợn, lạnh lẽo, ẩn chứa phẫn nộ cuộn trào, tựa...một con dã thú đang cáu giận.
Một cái nhìn đó, rõ ràng anh ta chỉ là một phàm nhân tầm thường, ấy thế mà, ánh mắt anh, lại khiến Mẫu Đơn sợ đến rùng mình...
Không, cô hơi hoảng loạn cúi gằm mặt, đến cả dáng vẻ Họa Quỷ lúc phẫn nộ cũng không khiến cô sợ hãi, sao cô phải sợ Phó Viễn Hành này?
"Em nói gì cơ?" Lồng ngực anh phập phồng, có lẽ anh đang rất tức giận, âm điệu hài lòng ban nãy cũng biến đổi trở nên âm trầm hơn.
Một tay bóp chặt chiếc cằm trắng nõn của cô, nâng mặt cô lên, Phó Viễn Hành thấp giọng: "Ngu tiểu thư, nói lại xem nào?"
"A..." Cằm bị bóp đến đau đớn, Mẫu Đơn vẫn không hiểu mình sai ở đâu. Cũng không thể trách cô gái này vô tâm vô phế được, chính cô vốn là một kẻ không có tâm rồi.
Mẫu Đơn đoán không rõ tâm tình anh, thân hình bé nhỏ run nhè nhẹ, thực sự, ánh mắt của nam chính tại sao lại khiến trái tim cô kiêng kị đến vậy? Ngoài mặt, cô chỉ biết duy trì nụ cười, khéo léo mở miệng xin lỗi.
"Phó tiên sinh...Em xin lỗi...Em..." Em làm sao? Lần đầu tiên, cô không biết nên nói cái quỷ gì? Cô có hiểu nguyên do tại sao anh ta tức đâu để mà nói lời xin lỗi hẳn hoi chứ...
Ánh mắt anh đen đặc, sâu thăm thẳm, một ánh mắt dò xét không rõ, một cái nhìn tựa giếng cổ ngàn năm. Cứ vậy nhìn chằm chằm cô, chỉ thấy được, đôi mắt của cô gái nọ, nảy sinh sự mơ hồ mờ mịt...
Phó Viễn Hành thấu rõ đôi mắt cô rồi, cô gái này, e là đến giờ vẫn không biết mình sai ở đâu...
Tâm tình anh càng thêm cáu kỉnh, tưởng như chính mình đang phát hỏa với một cục bông...
Ngón tay gia tăng lực đạo lên chiếc cằm nhỏ xinh của thiếu nữ, anh lạnh lùng cười: "Làm sao lại không thấy nói nữa? Tôi vừa kêu em nên ngoan ngoãn, đây là dáng vẻ ngoan ngoãn mà Ngu tiểu thư bày ra cho tôi xem à?"
"Phó tiên sinh..." Mẫu Đơn chẳng biết làm sao cả, đành tận lực nhìn anh, cười, một nụ cười lấy lòng quen thuộc...
Một nụ cười đó, ngay vào lúc bấy giờ, lại khiến hỏa khí của Phó Viễn Hành càng gia tăng thêm sự nặng nề.
Anh ta đi công tác ở tận chốn Đô Thành xa xôi còn không quên mua quà về tặng cô, giờ thì hay rồi, cô vuốt mông ngựa, vuốt không khéo lại giẫm lên móng ngựa của kim chủ ba ba mất tiêu.
"Em rất ngoan. Em nói rồi mà, chỉ cần ngài muốn..."
"Câm miệng!" Cái cô ngốc này, còn ngớ ngẩn nói mình ngoan được. Tâm tình tốt đẹp đợi chờ cô cả một buổi sáng nhoáng cái liền bị phá sạch. Phó Viễn Hành tàn nhẫn hất tay khỏi mặt cô, dáng vẻ băng sương đứng dậy.
"Cút ra kia!"
Anh nói thế, thấy cô chật vật nhặt lấy túi xách nhanh chân chạy ra ngoài, tâm tình kém càng thêm kém.
Anh không thể giữ nổi bộ dạng lạnh lùng rồi, Phó Viễn Hành to giọng quát.
"Ngu tiểu thư, tôi bảo em là em cút ra góc phòng đứng cho tôi, không cho phép về, suy nghĩ về lỗi sai của em đi. Từ giờ cho đến lúc ăn trưa, nếu em nghĩ không ra thì cơm trưa liền đừng ăn nữa."
Anh ta gọi cô tới đâu phải để cho cô về nhanh vậy.
Updated 84 Episodes
Comments
Tuyết Tư
Chiêu này cũng ác quá rùi đó
2024-07-17
0
.
Dù chị nhà ‘thông minh’ ra shao cũm k thể đoán đc tâm tư của cha nội này
2022-06-21
12
Su
khoái cách xưng hô tôi - em quá trời
2022-06-21
7