7 năm sau

Kể từ khi ngoại mất đến giờ cũng đã bảy năm rồi. Tôi chuyển về nhà ở với ba mẹ, dì út cũng phải thuê phòng trọ gần công ty dì đang làm để thuận tiện cho việc đi lại.

Nên nhà ngoại hiện giờ không có ai ở cả. Tính ra năm nay tôi tròn mười bốn tuổi, cũng đã bảy năm tôi không được ở cạnh bà ngoại rồi..

Khi ngoại mất tôi vẫn còn giữ cuốn nhật ký mà ngoại nhờ tôi giữ giúp. Và giờ cũng vậy. Chỉ có điều tôi không mở ra đọc thôi. Ông ngoại thì đã mất khi tôi còn rất nhỏ. Nên tôi rất thương bà, sợ bà ở một mình sẽ cô đơn buồn tủi.

Hè năm nay tôi nhận được tin dì út về nhà ngoại ở, dì còn nhắn riêng với tôi: "Nếu Wei muốn, con có thể về đây ở với dì như bảy năm trước".

Mới nghe đến đây tôi đã rất vui, hớn hở mà không nghi ngờ, không nghĩ ngợi gì nhiều cả. Chỉ muốn về nhà ngoại càng nhanh càng tốt. tuy ở với ba mẹ và bé Na vui lắm, nhưng tôi muốn buộc phải về đó để giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay.

Ban đầu mẹ không cho bởi sợ chuyện quá khứ kia lại xảy ra lần nữa.. Ba tôi cũng vậy, họ như dập tắt hoàn toàn sự hy vọng của tôi trong chốc lát. Nhưng dì út lại thuyết phục họ, 1 cách rất dễ dàng.

"Chị và anh yên tâm, em có nhờ được 1 phù thủy trắng cho 1 lá bùa. Tránh được những ma thuật đen khi Wei vô tình gặp phải, chúng sẽ không thể tiếp cận hay làm hại con bé. Chỉ cần wei luôn đeo bên người."

Và đương nhiên là ba mẹ đã tin, cho phép tôi về đó ở chung với dì. Sơ hở là dặn dò tôi phải đem cái lá bùa đó theo bên người.

Về tới nhà dì, trong lúc dọn đồ của tôi lên căn phòng mà tôi từng ở, tôi đã hỏi dì út: "Dì út, không phải công việc trước của dì đang ổn sao ạ? Mà dì lại về đây ở thế ạ?"

Đến tận bây giờ tôi mới bắt đầu nghi ngờ công việc của dì, hoặc vì dì út muốn ở cùng người khác nên mới làm vậy chăng..?

Nghe tôi hỏi vậy, dì út từ từ tiến tới góc phòng đặt thùng đồ của tôi xuống bàn. Quay qua trả lời tôi: "Bởi dì biết con rất rất muốn về nhà ngoại ở, Wei ở với ba mẹ tuy rất ổn. Cơ mà con không thấy ba và mẹ thương bé Na hơn con sao?"- Dì nói đến đây là nước mắt tôi bắt đầu chảy dài trên má.

Dì út tiến tới ôm chầm lấy tôi, khẽ an ủi: "Wei bé nhỏ tủi thân nhiều rồi"- Bàn tay của dì út khẽ vỗ lên người tôi vài cái như đang đồng cảm với tôi vậy. Dì út nói rất đúng, bé na luôn được ba mẹ quan tâm nhiều hơn là tôi.

Đơn giản vì bé Na còn nhỏ, thường hay bị cảm nên ba mẹ rất lo. Đương nhiên, cứ mỗi khi gặp chuyện như vậy. Trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác ghen tị với bé Na. Thật sự thì về đây ở cũng không phải là ý tồi đâu.

Bởi đồ tôi cũng ít nên dọn dẹp xong nhanh lắm. Khi dọn xong thì trời cũng vừa đầu chiều, dì út mở lời đưa tôi đi ăn ngoài. Mua thêm ít sữa, tiện thể dì muốn mua ít đồ tặng cho tôi nữa nên chúng tôi quyết định ra ngoài ăn sau khi chuyến mua sắm.

Tầm hai mươi giờ mười sáu phút khi đã ăn tối xong thì tôi và dì đi mua ít đồ. Lúc về đến nhà cũng tầm hai mốt giờ, tôi lại không có thói quen ngủ muộn nên đã ngủ quên trên xe của dì út..

Lúc sáng sớm tôi ngủ dậy thì tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường mà tôi từng nằm hồi nhỏ. Xuống nhà bếp, có đồ ăn đã được nấu sẵn kèm theo 1 tờ giấy. Là do dì út viết, dì ấy bảo sẽ đi gặp lại bạn cũ nên chiều tối mới về.

Dì còn hứa sẽ mua quà và bánh ngọt cho tôi nữa. Nhưng điều tôi thắc mắc hiện tại là cuốn nhật ký của phù thủy trắng North. Sao lại ở trên bàn tại phòng khách, mặc dù tôi luôn cất nó ở trong cặp mà giờ lại ở ngoài đây..?

Thoáng chốc tôi nhớ về giấc mơ tối qua.

Tôi đứng ở 1 khu rừng rất rộng, xung quanh toàn cây và cây. Bóng tối bao trùm. Trước mặt tôi dần dần có hình bóng của 1 người phụ nữ. Do có chút ánh trăng mờ nhạt nên tôi nghĩ đó là phụ nữ. Mặc 1 chiếc váy đen, mái tóc đen dài thắt bím.

Khoảng cách xa quá nên tôi không thấy được mặt. Trên tay có cầm cuốn nhật ký của North. Cô ta biết tôi đang nhìn chằm chằm liền ngước lên nhìn lại, chúng tôi chạm mắt. Trong khoảnh khắc đó tôi đã tuột miệng nói ra thành lời. "Chị ấy xinh quá"

Khi tôi nhận ra bản thân đã nói ra những từ đó, mới vội lấy lại nhận thức. Lập tức đưa tay lên che miệng. Cô gái kia nghe vậy liền cười nhẹ, khẽ nói: "Cảm ơn"

Vừa dứt câu, tôi liền chạy lại, vừa nói lớn: "Chờ đã! Cuốn nhật ký đó là do ngoại nhờ tôi giữ giùm!"

Cô ta đứng im đó như chờ tôi chạy lại, khi đã đến trước mặt cô ta thì.. Thì cô ta đã cúi người xuống, lấy tay nâng cằm tôi lên và hôn. Cô ấy nói nhỏ: "Được. Chị sẽ trả lại cho em nhé, wei bé nhỏ"

Giờ thì tôi mới nhìn thấy kỹ được dung mạo của kẻ mạo danh, mắt trái bị che lại. Có vẻ như người này bị thương ở trái. Còn mắt phải có màu xanh lục. Nhưng sau khi trải qua chúng, bây giờ nhớ lại, nó lại khiến tôi nổi da già.

Rõ ràng là dì út đưa mình lá bùa rồi mà, sao tôi lại mơ thấy phù thủy đen vậy.. Tôi vẫn luôn đeo nó bên người mà nhỉ.

Thêm cả, bộ đồ đen đó. Đảm bảo đó là phù thủy đen. Nhưng lỡ là phù thủy trắng thì sao nhỉ.. Đầu tôi bắt đầu quay cuồng cả lên, khi nghĩ đến chuyện mình bị 1 người lạ hôn trong mơ. Thật sự là tôi bậy bạ quá rồi, mơ toàn mấy thứ vớ vẩn.

Nguyên cả ngày hôm đó tôi chỉ dành thời gian để học và làm bài tập hè mà cô giao. Học lực cũng bình thường thôi, chỉ là tôi hay đọc những quyển sách thể loại kinh dị. Nên không có nhiều bạn. Họ đều tự cho tôi là người kỳ lạ, có 1 số bạn học lại thích thể loại kinh dị như tôi nên cũng không thể nói tôi không có bạn được.

Đa số thời gian tôi dành cho học, đọc sách và ăn bánh ngọt.

Không ăn nhiều lắm đâu, chỉ là 1 món ăn yêu thích. Để thỏa mãn cơn thèm như bao người thôi.

Tầm đầu giờ chiều là dì út về, có lẽ do dì sợ tôi ở nhà buồn nên đã cố gắng về sớm. Lúc dì đưa bánh ngọt và 1 đôi giày cho tôi, dì bảo.

"Con thử giày đi, không vừa hay chật, hoặc không thích thì cứ nói dì. Để dì đi đổi đôi khác cho. Tí dì chở con đi chơi coi như bù cho cả ngày nay nhé?"

"Đôi giày vừa chân con và nó đẹp lắm ạ, mà dì cũng đi cả ngày chắc mệt rồi. Dì nghỉ ngơi đi ạ. Con đi cắt bánh đây"- Tôi từ chối lời mời của dì. Cũng không đòi hỏi gì nhiều, ngoan ngoãn cầm đồ rồi lặng lẽ đi vào bếp.

"Con thích là được. Vậy dì đi tắm đây nhé"- Tôi chỉ dạ 1 tiếng rồi đi ra bắt bánh ngọt.

Và tôi đã dấu chuyện tôi mơ gặp 1 phù thủy đen. Sở dĩ là do cô ta hôn tôi, tôi lại ngại nói ra nữa.. Nên mới im lặng. Sự ngập ngừng của tôi khi đó đã khiến tôi sau này phải rẽ sang một con đường hoàn toàn khác.

Chapter
1 năm tôi 10 tuổi và bí mật giữa tôi với bà năm tôi 7 tuổi
2 7 năm sau
3 vậy là hết hè rồi sao..?
4 ra chỉ là mơ..
5 bạn cũ sau bảy năm gặp lại
6 sốt nặng
7 đôi lúc tôi thấy mình hơi lạc lõng
8 vị hôn thê, do ngoại sắp đặt?
9 Dị năng
10 thức dậy trong giấc mơ
11 chuyến đi đáng nhớ
12 ngày nhập học
13 tai nạn.
14 dị năng điều khiển quạ?
15 thư viện?
16 sắp đến ngày lễ gì sao mà cô dia trông bận rộn thế?
17 kết thân với cậu bạn rụt rè, Aol.
18 buổi luyện tập bất ổn..
19 ở bìa rừng, ban ngày vẫn có thể xem pháo hoa đó.
20 một người chủ tồi là như thế nào?
21 chỉ là đi dạo, làm gì căng quá vậy..
22 cứ giận dỗi là tự ý bỏ nhà đi vậy ó
23 ân nhân cứu mạng lại là-
24 bắt đầu lễ hội rồi~
25 bà ngoại thật chẳng biết chọn cháu rể
26 quay về bìa rừng, trở về thư viện
27 b..bị phạt luôn sao..?
28 ngày đầu tiên ở dưới hầm chứa
29 trằn trọc cả đêm không ngủ được. thì làm gì?
30 kí ức, và sự khởi đầu của mọi chuyện
31 1 con người khác.
32 tủi thân, cô đơn?
33 cây mầm thay đổi nhiều quá.
34 hẹn ngày gặp lại
35 thông báo người kế nhiệm mới.
36 "gặp lại người đã đưa tôi đến với thế giới này."
37 đổ lỗi?
38 nhà giam
39 ngày thứ 11.
40 chiến tranh.
41 bí mật nhỏ. bất ngờ lớn
Chapter

Updated 41 Episodes

1
năm tôi 10 tuổi và bí mật giữa tôi với bà năm tôi 7 tuổi
2
7 năm sau
3
vậy là hết hè rồi sao..?
4
ra chỉ là mơ..
5
bạn cũ sau bảy năm gặp lại
6
sốt nặng
7
đôi lúc tôi thấy mình hơi lạc lõng
8
vị hôn thê, do ngoại sắp đặt?
9
Dị năng
10
thức dậy trong giấc mơ
11
chuyến đi đáng nhớ
12
ngày nhập học
13
tai nạn.
14
dị năng điều khiển quạ?
15
thư viện?
16
sắp đến ngày lễ gì sao mà cô dia trông bận rộn thế?
17
kết thân với cậu bạn rụt rè, Aol.
18
buổi luyện tập bất ổn..
19
ở bìa rừng, ban ngày vẫn có thể xem pháo hoa đó.
20
một người chủ tồi là như thế nào?
21
chỉ là đi dạo, làm gì căng quá vậy..
22
cứ giận dỗi là tự ý bỏ nhà đi vậy ó
23
ân nhân cứu mạng lại là-
24
bắt đầu lễ hội rồi~
25
bà ngoại thật chẳng biết chọn cháu rể
26
quay về bìa rừng, trở về thư viện
27
b..bị phạt luôn sao..?
28
ngày đầu tiên ở dưới hầm chứa
29
trằn trọc cả đêm không ngủ được. thì làm gì?
30
kí ức, và sự khởi đầu của mọi chuyện
31
1 con người khác.
32
tủi thân, cô đơn?
33
cây mầm thay đổi nhiều quá.
34
hẹn ngày gặp lại
35
thông báo người kế nhiệm mới.
36
"gặp lại người đã đưa tôi đến với thế giới này."
37
đổ lỗi?
38
nhà giam
39
ngày thứ 11.
40
chiến tranh.
41
bí mật nhỏ. bất ngờ lớn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play