ngày nhập học

"Thôi nín đi Wei, dì cậu cũng vì thấy cậu không có ở nhà nên mới đi tìm. Đâu ngờ lại gặp tai nạn.. Nín đi nào. Cậu đừng khóc nữa. Không còn gia đình nữa, cậu vẫn còn tớ mà."

Giọng của Ya ấm ám cứ thế mà an tủi tôi vào lòng. Còn tôi thì càng nghe những lời nói đó càng khóc hăng hơn. Đầu cứ nghĩ tới dì nước mắt lại rơm rớm rồi lại ứa ra.. Mi mắt dần nặng trĩu tôi đang dần chìm và giấc ngủ.

Đây là khi tôi đã tỉnh dậy, và khi đã khá hơn rồi mới viết tiếp những lời tiếp theo.

Như Ya lúc nãy đã nói, là vì dì tôi đi tìm tôi khi thấy tôi không có ở nhà. Dì đã quyết định lên đến trường tìm, thì dì út lại vô tình nghe thấy ai đó nói rằng. Đã thấy tôi và Ya đi cùng nhau lên ra ngọn đồi sau trường. Đi lên nhà của phù thủy Xow. Lúc dì út biết vậy liền chạy đi tìm, nhưng khi lên đến nơi tìm thì đã quá muộn.

Tôi và Ya đã bị các phù thủy đen bắt đi mất rồi. Cách nhà Xow không xa. Dì út đã trợt chân ngã. Và rồi.. Tôi đã chính mắt thấy họ đưa dì út từ ngoài cổng vào. Tôi thảm thiết cầu xin cho dì út mai táng ở ngoài học viện, ở nhà. Thay vì đưa dì đi thiêu.

"Vậy mi phải ở lại học viện đen này, cho đến khi trở thành một phù thủy chính thức. Ta sẽ liên hệ với gia đình mi, cho mi nhập học ở đây. Đồng ý hay từ chối tùy thuộc vào mi."- Cô pháp sư kia cho tôi hai sự lựa chọn.

Nếu tôi đồng ý ở đây học, thì dì út sẽ được mai táng ở nhà. Hoặc nếu tôi từ chối thì..

"Mà chắc chắn mẹ tôi sẽ không cho tôi nhập học ở đây đâu.. Mẹ tôi trước giờ vẫn luôn ghét học viện đen, nên sẽ không đồng ý đâu."

"Xx ( là tên mẹ tôi), xx đúng chứ? Chuyện này thì mi không cần phải lo lắng quá"- Cô pháp sư quay đi, mặt mãn nguyện khi nghe tôi cũng muốn vào học viện đen.

..

Cái ngày cô pháp sư đi gặp mẹ cũng là ngày tang lễ của dì út diễn ra. Tôi thấy mẹ và cô pháp sư ở ngoài nói chuyện. Cũng ra ngoài xem có giúp được gì không thì mẹ tôi liền hỏi tôi.

"Con muốn nhập học ở mấy thứ vô bổ này?"

Trong lòng tôi rất muốn nói mẹ rằng đây là một ngôi trường không dạy cho con người bình thường. Và nó còn là một thế giới khác. Nó không vô bổ như mẹ nghĩ đâu.

(Tôi biết khi nghe tin mình bắt vào đây học, tôi đã thẳng thắn từ chối.Vậy mà giờ lại khác.. Trông những người trong học viện cũng không phải là những người xấu lắm cho lắm..)

Còn những lời tôi thốt ra thì lại trả lời một đằng khác. Giọng nói, khí thế khác hẳn tôi mọi khi tôi nói chuyện trực tiếp với mẹ.

"Nếu mẹ cho phép ạ!"

Nghe xong mẹ tôi chỉ thở dài một cái, quay đi vào nhà. Nói đúng một từ: "Được". Trong lòng tôi vui khi được mẹ cho phép làm theo ý mình. Cứ như vừa vượt qua một bài kiểm tra khó nhất vậy. Vui đến mức khó tả luôn ấy.

Vì.. Vì tôi không nghĩ mẹ sẽ đồng ý nhanh vậy..

Bỗng có một bàn tay, vồ tới vo lấy đầu tôi, nói lớn.

"Haha! Mi khá lắm cây mầm. Dù không biết ai đã thôi miên mi, để mi toàn tâm toàn ý đi nhập học ở học viện nhưng ta rất phấn khích. Khi có một học viên là mi đó. Chúc mừng giờ mi đã chính thức là một học viên của học viện đen này nhé. Cây mầm."

Dù không thích cái biệt danh cây mầm đó được khơi ra từ đâu. Nhưng mà, cứ cho đó là một cái tên hay, một lời khen, một lời chúc mừng vì mình đã nhập học thành công đi.

Dù vậy, tôi chỉ được ở đó một lát rồi bị cô pháp sư trông cọc cằn kia lôi về học viện đen. Còn Ya. Lúc nãy cậu ấy an ủi tôi cũng là lúc mới tôi vừa về học viện. Vì lúc về tôi nhớ dì quá nên mới khóc toáng lên thôi.

(Kiểu làm lố thôi. Chứ Ya mà không dỗ tôi là tôi cũng tự im à.)

Do cậu ấy đã thấy được bí mật ở trong học viện. Họ cũng bảo là thiêu sống Ya để bảo vệ thông tin mật ở đây. Nên tôi cũng có xin muốn cùng cậu ấy nhập học cùng một lớp. Tôi và cậu ấy đều là con gái nên được cho ở một khu. Phòng đối diện nhau.

Ngày đầu đi học..

Tôi và Ya được cô pháp sư hung dữ kia dẫn đến lớp mới. Trên đường đến đây tôi có hỏi.

"Cho em hỏi là gia đình của Ya.."- Tôi hơi rén khi hỏi cô pháp sư chuyện gì đó. Nhưng xui thay là chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trước cửa lớp. Tôi đã nghĩ sẽ không có câu trả lời nhưng không..

"Họ đã cho phép cô bé nhập học rồi. Cả cuộc đời còn lại của bọn mi không được về đâu nên đừng cố hỏi làm gì. Phí thời gian. Ở đây dễ sống lắm nên lo sống cho đàng hoàng. Đặc biệt là mi đó"- Cô ấy liếc nhìn tôi còn cố tình nhấn mạnh hai từ.

"Cây mầm."- Biểu cảm không vui không ngạc nhiên, bình thường. Tôi nhìn cô pháp sư, bốn mắt nhìn nhau.

"Và bạn mi cũng là ‘vật hiếm’ nên ta mới làm giấy cho vào học. Chứ mi đừng nghĩ mi xin ta là ta sẽ đồng ý cho"- Cô ấy nói thêm.

Nói xong, cô pháp sư tiến tới mở cánh cửa kia ra. Trong lớp có đúng bảy người. Tính thêm tôi và Ya nữa là chín đứa học sinh. Ban đầu tôi cứ nghĩ ở đây có rất nhiều học sinh lắm. không ngờ một lớp lại chỉ có vỏn vẹn chín đứa học sinh..

"Nè cây mầm, mi định để ta mời vào sao?"

Tôi như bị lời kêu gọi đầy hừng hực khí thế kia kéo khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn. Duỗi chân bước thẳng đi vào trong, giới thiệu bản thân. Và cả Ya nữa.

Màn giới thiệu ngắn gọn. Hai bọn tôi chọn ghế ngồi thoải mái vì ở đây có rất nhiều bàn ghế trống.. Cô pháp sư đập bàn mạnh. Nói lớn.

"Không thấy cô chủ nhiệm đến mà chào sao hả?!"

Tất cả học sinh bị ma pháp của cô ấy điều khiển, đứng thẳng người dậy. Bao gồm cả tôi và Ya. Bầu không khí khiến tất cả sởn cả tóc gáy.

"Có lẽ bọn mi chưa biết hoặc đã biết, ta là Dia, là giáo viên chủ nhiệm của bọn mi đến khi bọn mi ra trường. Ta còn là ‘kẻ phóng hỏa học viện trắng.’ Hoặc bọn mi muốn ra trường sớm thì hãy đánh thắng ta một trận, sẽ có người duyệt cho bọn mi ra trường ngay luôn."

Nói xong cô chủ nhiệm của bọn tôi cho ngồi xuống. Rồi bỏ đi ra ngoài, bỏ bọn tôi ở lại. Ngồi được một lúc thì tất cả đi về phòng nghỉ ngơi.

Mà tôi có nghe thoáng qua về việc ‘kẻ phóng hỏa học viện trắng’ là kẻ có gan rất lớn. Phù thủy của học viện đen mà lại giám đốt học viện trắng thì.. Chỉ có thể là tự lao đầu vào chỗ chết. Chưa hết học viện đen còn phải bồi thường gấp đôi nữa.

Mà cô Dia vẫn còn sống. Còn làm giáo viên ở học viện đen nữa thì cái tội kia đã làm gì để thoát vậy..? Có lẽ nào là..?!

"Wei?"- Tôi giật mình nhẹ, nhìn sang bên cạnh là Ya.

"Có khi nào cô Dia từng là học viên của nhà trắng không nhỉ?"- Tôi thuận theo suy nghĩ mà hỏi ya.

"Tớ nghĩ là không đâu. Hoặc là được người khác nhận tội thay. Hoặc là có uẩn khúc ở đây đó, Wei."

Tôi chợt nhận ra điều Ya đưa ra lời giải thích cho câu hỏi của tôi. Nhưng lại bắt tôi chọn một trong hai. Với cả, tại tại sao cậu ấy lại biết?

"Sao cậu lại nghĩ là có uẩn khúc?"- Tôi.

"Thì cậu nghĩ thử đi, học viện đen có bao nhiêu cổng chính. Cổng phụ? Cổng sau? Cổng trước?"- Ya hỏi tôi một cách rất tự nhiên.

"T.. Tớ không biết.."- Câu tôi hỏi và câu cậu ta hỏi không có liên quan gì đến nhau cả. Rốt cuộc ý cậu ta là sao..?

"Có bốn cổng chính (đông tây nam bắc) [cổng bắc do Dia canh gác], bảy cổng phụ đại diện cho bảy người canh cổng. Vị trí của bảy cổng phụ không rõ nhưng có khi ta có thể tìm ra mà trốn được đó Wei. Cổng trước thì chỉ có một ( và có những năm người gác cổng), cổng sau thì không có."

Đến đây, Ya lại nói tiếp: "Cô dia là người canh gác cổng chính (bắc) nên sẽ đi ra đi vào dễ dàng. Tìm người chết thay cũng sẽ rất dễ dàng. Còn việc bồi thường thì tớ chịu."

"Cậu.. Sao cậu lại nói như thể cậu biết được tất cả vậy?"- Tới đây, cậu ta khẽ cười nhẹ, rồi chậm rãi trả lời tôi.

"Bởi tớ cũng là người canh gác cổng mà. Mà cậu đừng lo. Tớ chỉ thay đổi hình dạng để đi chơi thôi. Đến cả Dia còn không nhận ra. Nên cậu hãy giữ bí mật cho tớ nhé?"- Cậu ta không cho tôi hỏi mà nói thêm.

Tôi im lặng, chợt cậu ta lại gần thì thầm vào tai tôi.

"Bí mật của Xow. Tại sao đến đời cậu lại có dị năng mà đời mẹ lại không có. Cái chết của Xow. Người cậu thấy trong mơ là ai. Tớ sẽ giúp cậu tìm ra hết. Chứ không kể ra tất cả đâu."

Sau một lúc suy nghĩ kỹ. Tôi như bị thôi miên, nhanh chóng chấp nhận. Mà giữ bí mật giúp cho cậu ta. Bởi tôi rất muốn biết được những thứ đó. Và cũng cần một người biết đường mà chỉ cho nữa chứ! Vì chúng tôi là bạn của nhau nên tôi tin, cậu ta sẽ không nói dối tôi.

Chapter
1 năm tôi 10 tuổi và bí mật giữa tôi với bà năm tôi 7 tuổi
2 7 năm sau
3 vậy là hết hè rồi sao..?
4 ra chỉ là mơ..
5 bạn cũ sau bảy năm gặp lại
6 sốt nặng
7 đôi lúc tôi thấy mình hơi lạc lõng
8 vị hôn thê, do ngoại sắp đặt?
9 Dị năng
10 thức dậy trong giấc mơ
11 chuyến đi đáng nhớ
12 ngày nhập học
13 tai nạn.
14 dị năng điều khiển quạ?
15 thư viện?
16 sắp đến ngày lễ gì sao mà cô dia trông bận rộn thế?
17 kết thân với cậu bạn rụt rè, Aol.
18 buổi luyện tập bất ổn..
19 ở bìa rừng, ban ngày vẫn có thể xem pháo hoa đó.
20 một người chủ tồi là như thế nào?
21 chỉ là đi dạo, làm gì căng quá vậy..
22 cứ giận dỗi là tự ý bỏ nhà đi vậy ó
23 ân nhân cứu mạng lại là-
24 bắt đầu lễ hội rồi~
25 bà ngoại thật chẳng biết chọn cháu rể
26 quay về bìa rừng, trở về thư viện
27 b..bị phạt luôn sao..?
28 ngày đầu tiên ở dưới hầm chứa
29 trằn trọc cả đêm không ngủ được. thì làm gì?
30 kí ức, và sự khởi đầu của mọi chuyện
31 1 con người khác.
32 tủi thân, cô đơn?
33 cây mầm thay đổi nhiều quá.
34 hẹn ngày gặp lại
35 thông báo người kế nhiệm mới.
36 "gặp lại người đã đưa tôi đến với thế giới này."
37 đổ lỗi?
38 nhà giam
39 ngày thứ 11.
40 chiến tranh.
41 bí mật nhỏ. bất ngờ lớn
Chapter

Updated 41 Episodes

1
năm tôi 10 tuổi và bí mật giữa tôi với bà năm tôi 7 tuổi
2
7 năm sau
3
vậy là hết hè rồi sao..?
4
ra chỉ là mơ..
5
bạn cũ sau bảy năm gặp lại
6
sốt nặng
7
đôi lúc tôi thấy mình hơi lạc lõng
8
vị hôn thê, do ngoại sắp đặt?
9
Dị năng
10
thức dậy trong giấc mơ
11
chuyến đi đáng nhớ
12
ngày nhập học
13
tai nạn.
14
dị năng điều khiển quạ?
15
thư viện?
16
sắp đến ngày lễ gì sao mà cô dia trông bận rộn thế?
17
kết thân với cậu bạn rụt rè, Aol.
18
buổi luyện tập bất ổn..
19
ở bìa rừng, ban ngày vẫn có thể xem pháo hoa đó.
20
một người chủ tồi là như thế nào?
21
chỉ là đi dạo, làm gì căng quá vậy..
22
cứ giận dỗi là tự ý bỏ nhà đi vậy ó
23
ân nhân cứu mạng lại là-
24
bắt đầu lễ hội rồi~
25
bà ngoại thật chẳng biết chọn cháu rể
26
quay về bìa rừng, trở về thư viện
27
b..bị phạt luôn sao..?
28
ngày đầu tiên ở dưới hầm chứa
29
trằn trọc cả đêm không ngủ được. thì làm gì?
30
kí ức, và sự khởi đầu của mọi chuyện
31
1 con người khác.
32
tủi thân, cô đơn?
33
cây mầm thay đổi nhiều quá.
34
hẹn ngày gặp lại
35
thông báo người kế nhiệm mới.
36
"gặp lại người đã đưa tôi đến với thế giới này."
37
đổ lỗi?
38
nhà giam
39
ngày thứ 11.
40
chiến tranh.
41
bí mật nhỏ. bất ngờ lớn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play