"Alo mẹ ạ? Con vừa tan học xong là mẹ gọi con luôn á. Cũng có nhiều bạn cũ học chung lớp với con nữa ạ, con vẫn đeo bùa dì út cho mà, mẹ đừng lo lắng quá. Vâng. Chào mẹ"
Và đó cuộc nói chuyện nhanh gọn giữa tôi và mẹ. Tuy mẹ ở xa nhưng vẫn biết ngày tôi đi học năm cuối cấp ba. Trong lúc đang chăm chú học thuộc từ vựng tiếng anh.
Cứ hở có thời gian rảnh là tôi lại tranh thủ học tí.
Thì bỗng tôi có linh cảm rằng ai đó từ phía xa xa, đang chạy rất nhanh về phía tôi. Theo quán tính tôi cúi người giả vờ buộc dây giày. Người kia lao đến phía tôi, định ôm tôi bất ngờ nhưng lại hụt kia là Lâm.
"Này! Cậu biết tớ đang chạy lại nên cố tình cúi xuống buộc dây giày phải không hả? Hàn!!"
Cô bạn này là người rất mê tiểu thuyết như tôi. Và thể loại cậu ta thích thể loại kinh dị. Cậu ấy hay khoe với tôi, rằng cậu ta có vài cuốn truyện mới mua. Hay ngỏ ý lại rủ tôi đọc chung nữa, dần thành quen nhau khi nào không hay.
Mà cũng đã mười năm rồi, tôi không ngờ cậu ta vẫn nhớ tên tôi nữa cơ đấy. Hình như cậu ta học lớp khác với tôi thì phải. Vì trong lớp tôi chả thấy có tên của cậu ta.
"Sao biết hay vậy"- Câu nói của tôi như có hàm ý trêu chọc Lâm, cậu ta nghe xong liền nhảy dựng lên phản bác lại.
"Đã mấy năm rồi cậu vẫn nghĩ tớ không hiểu cậu nữa? Nên mới nói móc tôi vậy hả cô ngốc!"- Cậu ta nói xong còn ký đầu tôi một cái nữa, đau lắm muốn lủng đầu..
Chúng tôi cùng đi học về với nhau. Trên đường về cậu ta cứ nằng nặc đòi đi chung chứ tôi có ưa gì đâu mà đi chung với một tên nhiều lời như vậy?. Do mới có mười sáu giờ hơn. Còn sớm nên Lâm đã mở lời, muốn rủ tôi đi chơi về muộn tí.
Tôi nhất quyết từ chối, bởi hôm nay vừa có bài tập mới. Mà tôi còn phải luyện viết cọ nữa. Tôi một khi đã lập ra thời gian biểu cho ngày nay rồi thì không thể trì hoãn được..
"Khi cậu về đây tớ đã chẳng được nghe tin tức gì từ cậu cả. Giờ cậu còn không muốn đi chơi với người bạn cũ này. Đồng nghĩa với việc không cần cô bạn này nữa đúng không?"- Lâm mang bộ mặt xám xịt như đang oán trách tôi. Chột dạ, tôi rối rít xin lỗi nó.
"Nhưng nếu tớ về muộn, dì út sẽ rất lo, tớ xin lỗi"- Tôi dù khá tiếc, cơ mà vẫn phải lấy bựa một lý do nào đó để từ chối Lâm, bởi tôi ghét nhất là việc phải bỏ lỡ những kế hoạch đã được lập ra sẵn trước đó. Mà tôi còn chưa báo trước, chắc chắn dì út sẽ rất lo cho coi..
"Vậy chủ nhật được không? Nếu bận quá thì chiều thứ bảy học xong rồi ta đi chơi về muộn tí thôi nha, nha?"- Lâm vẫn bướng như mọi khi, cậu ấy đã nhất quyết vậy thì tôi đành ậm ừ một tiếng cho cậu ta vui rồi cả hai đi thẳng về nhà.
Thật sự mà nói, tôi là một người hướng nội. Thích ở một mình nhưng lại có một cô bạn hướng ngoại. Đôi lúc thấy cả hai không hợp, cơ mà ở nhà học nhiều quá cũng lú lẫn mất. Không có cậu ấy chắc tôi đã rất cô đơn khi học ở trường mới này rồi.
Chiều thứ bảy, trước đó tôi có nói với dì út là chiều thứ bảy sẽ về trễ một tí. Dì thấy tôi ngày ngày lao đầu vào đống sách vở, lâu lâu được bữa xin phép đi chơi, nhanh chóng duyệt cho tôi đi. Dì có quen biết với ba mẹ của Lâm nữa nên dì út yên tâm cho tôi đi chơi.
Lâm và tôi lại học khác lớp. Tôi lớp mười hai A một, cậu ta lại học mười hai A mười. Hôm thứ bảy, lớp tôi tan học trễ hơn mấy lớp khác mười lăm phút. Sau đó tôi có vội chạy ra cổng tìm Lâm, hy vọng cậu ta đã từ bỏ mà đi về trước, không ngờ cậu ta vẫn đứng đợi đó đợi tôi.
Tôi vừa cảm thấy có lỗi với Lâm, vừa vui khi cậu ta đã tốn công đứng đợi tôi. Khi cả hai thấy nhau, cậu ta chạy lại phía tôi với khuôn mặt háo hức, vui vẻ như mọi khi.
"Tớ sẽ cho cậu đi đến một nơi rất thú vị, rất hợp với sở thích tớ và cậu. Tớ mới tìm ra luôn đó. Cơ mà chỗ đó hơi vắng.. Tớ nghĩ cậu sợ nên hỏi trước, cậu có muốn đến không?"
Đã là hợp với sở thích chung của tôi và cậu thì chỉ có mấy thứ kinh dị thôi. Trông cậu ta háo hức muốn đưa tôi đến vậy. Nhưng lại lo tôi sợ không có gan bén mảng tới đó. Càng nhìn vào ánh mắt như phát sáng của cậu ta, thật sự là tôi không thể phụ lòng cậu ta được.
"Tớ cũng tò mò chỗ nào vắng đó là chỗ nào mà tớ chưa biết ta? Mà sao cậu biết được hay vậy nhỉ..?"- Mặt tôi trông rất suy tư, cậu ta lại đoán được tôi cũng muốn đến liền kéo tay tôi đi.
Nơi mà Lâm muốn tôi đi là ngọn đồi phía bắc. Nơi mà cô phù thủy trắng kia từng ở. Mặc dù tôi có gặp cô ấy trong mơ, và còn đang giữ cuốn nhật ký của cổ.
Chú thích: Khoảng cách từ trường đến chân núi phía bắc lại gần hơn, từ nhà tôi đến chân núi phía bắc.
Thì kia tôi đứng trước nhà cô phù thủy trắng đó lại có cảm giác rất sợ.. Trong ký ức tôi đã từng thấy khung cảnh này rất quen. Có lẽ do trước đây tôi xém bị bắt cóc ngay tại đây nên mới thấy quen?
Nếu càng cố suy luận một tí thì chắc hẳn ‘chị’ trong giấc mơ. Và người từng bắt cóc tôi ở đây là cùng một người.
Bởi từ nhỏ đến giờ tôi được biết là đã tiếp xúc với một phù thủy. Vì lúc nhỏ có qua lại, có gặp nhau và nói chuyện nên chắc hẳn ‘chị’ kia có ý xấu với tôi. Do tôi có đeo bùa của dì út cho nên ‘chị’ mới tìm cách gặp gián tiếp qua giấc mơ?
Bùa mà dì út tôi, nó vốn không có xuất xứ đàng hoàng nhưng nếu nó có thể ngăn cản ma thuật đen tiếp cận qua việc gặp trực tiếp. Thì chắc hẳn phù thủy đen kia mới lợi dụng điểm này để xâm nhập vào giấc mơ của tôi, nhằm làm giảm hiệu lực?.
Lúc đó, bên cạnh tôi như có ai đó chạm vào vai tôi. Có hơi giật mình, tôi quay sang nhìn. Đó là giọng nói lo lắng đến bất thường của Lâm.
"Cậu sao vậy? Từ khi thấy ngôi nhà kia, đến giờ cậu cứ ngơ ngơ sao ấy."- Chả phải người ngoài, ra là Lâm, khi tôi kịp nhận ra thì tôi và Lâm đã về trước cửa nhà tôi.
"À tớ ổn. Thôi muộn rồi, cậu cũng về sớm đi"- Thật sự thì không ổn, bởi tôi đang có rất nhiều thắc mắc, và không muốn làm Lâm lo lắng quá cho tôi.
Lâm nghe xong cũng ngoan ngoãn nghe theo, còn dặn tôi có gì lo lắng hay bận tâm thì cứ nói với cậu ta. Bạn bè nên chia sẻ cho nhau, đừng tự cố gắng vượt qua.
Nhưng cậu ta đâu biết tôi luôn nghĩ tới hai từ ‘phù thủy’ làm bận tâm đến đau đầu như bây giờ đâu. Nói ra biết cậu ta sẽ tin. Nhưng không có đủ thông tin để giải đáp cho cậu ta, tôi chọn cách giữ im lặng. Do lúc nãy bận tâm suy nghĩ quá, mà tôi không xem xét kỹ ngôi nhà đó.
Liệu người tôi mơ thấy kia muốn thứ gì ở tôi đây..? Về chuyện bắt cóc hồi nhỏ, nhà tôi cách xa nơi này vậy mà tôi lại tự lên đây một mình? Để bị bắt cóc? Tất cả mọi thứ đều rất lạ..
Updated 41 Episodes
Comments