thức dậy trong giấc mơ

"Mẹ!!"

Chiếc áo phông tôi đang mặc, trán tôi, cả người tôi đều ướt đẫm mồ hôi. Hiện tại là nửa đêm, tôi đã thoát khỏi cơn ác mộng. Trong giấc mơ đó tôi mơ thấy mẹ tôi.

Mẹ đã trông rất tức giận, còn lớn tiếng nói với tôi rằng: "Tao không cần một đứa phế vật như mày ở đây đâu!"

Và đẩy tôi ngã ra sau, quay lưng đi mà không thèm quay người nhìn tôi dù chỉ một cái. Mẹ là người khiến tôi phải đặt ra mục tiêu sống từ khi còn nhỏ.

Khi tôi nghe mẹ ruột mình nói câu đó, tôi đã rất sợ mẹ mẹ thương bé Na hơn tôi. Giờ lại nghe mẹ nói với tôi, những câu khi nghe mấy câu khó ưa đó từ mẹ. Tôi sợ mẹ sẽ bỏ tôi, quên tôi là con của mẹ mất..

Tôi biết, đó chỉ là mơ. Nhưng đầu tôi cứ nghĩ đến cái câu đó mãi thôi. Hay là..

Hay là tôi nên cố gắng thêm một tí nữa nhỉ? Liệu mẹ có thể nhìn tôi thêm một lần nữa hay không..

Mới thoát khỏi cơn ác mộng đó chưa được bao lâu, tôi đã nghe thấy tiếng của dì út đang lớn tiếng với ai đó. Ở dưới nhà, liền mở cửa ngó ra xem.

"Dì út? Có chuyện gì ở dưới vậy dì?"- Giọng tôi gọi ới từ trên lầu gọi xuống.

Dì út quay lên nhìn tôi, người ở ngoài cửa ngó vào. Dì út liền đẩy người kia ra ngoài vừa nói tôi: "Bạn của dì ấy mà, con đi đánh răng rồi chuẩn bị đi học đi. Cũng gần muộn học rồi đó"

Dì út nhắc tôi mới nhớ, hôm nay tôi phải đi học. Vội vội vàng vàng chẩn bị đi học, kẽo muộn học mất. Tôi thay đồ, lấy một lát bánh mì đã được quẹt sẵn bơ một mặt, rồi chạy ra ngoài.

Đi ra đến cửa tôi nhận ra, tôi đang đứng trước nhà của cô phù thủy Xow. Khung cảnh thay đổi nhanh đến lạ.

Căn nhà trông vừa hoang tàn vừa đổ nát. Bằng một lực nào đó, mà tôi bị đẩy ngã. Ngước mặt lên nhìn tôi thấy ba mẹ đang quay lưng về phía tôi. Không thể đứng dậy được.

Tôi chỉ biết vươn tay ra phía trước, cố gắng nói ba mẹ đừng bỏ con lại đây một mình. Nhưng họ có vẻ không nghe thấy tiếng của tôi kêu hoặc.. Hoặc họ không muốn nghe hay thấy tôi nữa..

Tôi lúc đó chỉ biết khóc lóc. Dù có khóc đến khàn giọng thì cả ba và mẹ đều mặc kệ, cứ thấy bóng của họ xa dần.. Lúc đó, đúng lúc đó tôi đã với tay chạm trúng một thứ gì đó. Hình như thanh gỗ, tôi đã lấy nó để chống và đứng dậy.

Bỗng có giọng nói của ai nữa.

"Wei bé nhỏ.."

Là ngoại? Đúng thế! Chỉ có ngoại mới gọi hay gọi tôi như thế thôi. Ngay sau đó, tôi mới thức dậy khỏi cơn mơ đó. Lúc nãy chỉ là tôi thức dậy trong giấc mơ.

Vừa lúc đó dì út cũng lên phòng tôi, kêu tôi dậy. Tôi vội chạy lại ôm dì.

"Có chuyện gì sao Wei?"- Dì út làm mặt lo lắng, hỏi thăm tôi.

"Con đã mơ thấy dì lớn tiếng với một người bạn của dì. Và dì đã bỏ con lại một mình"

"Sao con biết lúc nãy dì gặp bạn? Lúc nãy có chút chuyện nên dì đã rời đi một lát. Lúc lên phòng là con vừa ngủ dậy mà nhỉ?"- Dì út nhìn tôi khó hiểu.

Tôi đã rất ngạc nhiên. Câu dì vừa nói, nó làm tôi sợ những thứ tôi mơ đó có thể thành sự thật..

Vệ sinh cá nhân xong, dì út chở tôi đi học thay vì để tôi đi xe đạp đi học như mọi khi.

Mới vô đến cổng trường là tôi đã thấy Ya, chạy nhanh lại phía tôi. Có lẽ cậu ta vừa mới đến trường là liền thấy tôi nên chạy lại. Cậu ta đến tán gẫu với tôi vài câu.

"xx mới chuyển đến học viện ma thuật đen học đó wei. Nghe bảo cậu ta có dị năng là phá ma thuật trắng nữa. Tớ cũng muốn có dị năng để vô đó học quá Wei ạ."- Ya trông hớn ha hớn hở, chạy lại báo tin vui cho tôi nghe.

Người lớn trong làng thường biết rất nhiều đến dị năng. Và họ còn nghĩ đến việc cho con mình nhập học tại học viện trắng. Vì nghĩ nơi đó tốt cho con mình.

Người trong làng mới biết đến mấy thứ đó thôi. Còn người ngoài thì lại nghĩ mấy học viện đó, chỉ là trong trí tưởng tượng thôi. Việc Ya biết mấy thứ này cũng là điều bình thường.

Thêm cả, dị năng của xx là phá ma thuật trắng. Mà lại nhập học vào học viện ma thuật đen. Liệu cậu ta đang có ý định xấu xa gì không..

"Wei! Cậu làm gì mà như người mất hồn vậy?"- Ya nói, tôi mới để ý.

"À! Ngoại tớ từng nói tớ có dị năng. Nhưng lại không nói đó là dị năng gì. Nên tớ hơi suy tư một tí thôi"

"Cậu cũng có dị năng sao? Uầy, nghe siêu dữ nha. Mà chắc phải để nó tự đến và cho cậu biết. Chứ tự mình mò ra thì hơi khó á"

"Tớ nghĩ dị năng của tớ là mơ thấy-"

Mới nói đến đó, chuông kêu vào học kêu lên. Tôi và Ya bắt bộc phải dừng cuộc trò chuyện ở đó mà lên lớp học. Mà Ya hình như vẫn chưa biết nhỉ.

Những người có dị năng thường được nhờ chữa trị hay ra trận giúp lính ta đánh thắng lính giặc. Hoặc.. Hoặc là làm những ý đồ xấu xa. Nên học viện trắng hay cho học viên ra ‘trận sớm’. Để cho học viên làm quen với dị năng của mình thôi.

Và mạng sống để về lại học viện trắng sau khi ra ‘trận sớm’ là năm mươi năm mươi. Hầu như tất cả nguyên nhân mà học viên bỏ mạng là do không thể điều khiển ma pháp của mình. Còn học viện đen thường dạy học sinh những gì, thì đó là thông tin mật.

Mẹ tôi bảo tôi nếu tôi biết được dị năng của mình là gì rồi thì, sẽ được phép vào học viện trắng. Cơ mà mẹ lại không đề cập gì đến học viện đen..

Nên tôi nghĩ mẹ không hề muốn tôi vào học viện đen một tí nào cả. Nơi mọi người nói ở đó học không tốt. Nguy cơ sống rất thấp.

Và cộng thêm lời đồn về North anh trai Xow đã làm cô em gái Xow chết thay mình. Lại càng làm mẹ muốn tôi vào nhà trắng. Tôi thì học ở đâu cũng được, điều quan trọng là dị năng của tôi là gì. Thì mới có thể vào đó học được.

Nguy cơ bị các dị năng khác hãm hại là điều đương nhiên.

Nói chứ.. Tôi có cảm giác có ai đó muốn tôi đến nhà của Xow. Chỉ là cảm giác thôi, chứ tôi không chắc chắn lắm đâu. Dù hơi lạc đề nhưng thôi kệ đi.

Hot

Comments

244-DLVT

244-DLVT

chap này tớ viết có chỗ khác nhau cả thời gian và thời điểm, khi đọc nhớ để ý kỹ nhé.

2022-08-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 năm tôi 10 tuổi và bí mật giữa tôi với bà năm tôi 7 tuổi
2 7 năm sau
3 vậy là hết hè rồi sao..?
4 ra chỉ là mơ..
5 bạn cũ sau bảy năm gặp lại
6 sốt nặng
7 đôi lúc tôi thấy mình hơi lạc lõng
8 vị hôn thê, do ngoại sắp đặt?
9 Dị năng
10 thức dậy trong giấc mơ
11 chuyến đi đáng nhớ
12 ngày nhập học
13 tai nạn.
14 dị năng điều khiển quạ?
15 thư viện?
16 sắp đến ngày lễ gì sao mà cô dia trông bận rộn thế?
17 kết thân với cậu bạn rụt rè, Aol.
18 buổi luyện tập bất ổn..
19 ở bìa rừng, ban ngày vẫn có thể xem pháo hoa đó.
20 một người chủ tồi là như thế nào?
21 chỉ là đi dạo, làm gì căng quá vậy..
22 cứ giận dỗi là tự ý bỏ nhà đi vậy ó
23 ân nhân cứu mạng lại là-
24 bắt đầu lễ hội rồi~
25 bà ngoại thật chẳng biết chọn cháu rể
26 quay về bìa rừng, trở về thư viện
27 b..bị phạt luôn sao..?
28 ngày đầu tiên ở dưới hầm chứa
29 trằn trọc cả đêm không ngủ được. thì làm gì?
30 kí ức, và sự khởi đầu của mọi chuyện
31 1 con người khác.
32 tủi thân, cô đơn?
33 cây mầm thay đổi nhiều quá.
34 hẹn ngày gặp lại
35 thông báo người kế nhiệm mới.
36 "gặp lại người đã đưa tôi đến với thế giới này."
37 đổ lỗi?
38 nhà giam
39 ngày thứ 11.
40 chiến tranh.
41 bí mật nhỏ. bất ngờ lớn
Chapter

Updated 41 Episodes

1
năm tôi 10 tuổi và bí mật giữa tôi với bà năm tôi 7 tuổi
2
7 năm sau
3
vậy là hết hè rồi sao..?
4
ra chỉ là mơ..
5
bạn cũ sau bảy năm gặp lại
6
sốt nặng
7
đôi lúc tôi thấy mình hơi lạc lõng
8
vị hôn thê, do ngoại sắp đặt?
9
Dị năng
10
thức dậy trong giấc mơ
11
chuyến đi đáng nhớ
12
ngày nhập học
13
tai nạn.
14
dị năng điều khiển quạ?
15
thư viện?
16
sắp đến ngày lễ gì sao mà cô dia trông bận rộn thế?
17
kết thân với cậu bạn rụt rè, Aol.
18
buổi luyện tập bất ổn..
19
ở bìa rừng, ban ngày vẫn có thể xem pháo hoa đó.
20
một người chủ tồi là như thế nào?
21
chỉ là đi dạo, làm gì căng quá vậy..
22
cứ giận dỗi là tự ý bỏ nhà đi vậy ó
23
ân nhân cứu mạng lại là-
24
bắt đầu lễ hội rồi~
25
bà ngoại thật chẳng biết chọn cháu rể
26
quay về bìa rừng, trở về thư viện
27
b..bị phạt luôn sao..?
28
ngày đầu tiên ở dưới hầm chứa
29
trằn trọc cả đêm không ngủ được. thì làm gì?
30
kí ức, và sự khởi đầu của mọi chuyện
31
1 con người khác.
32
tủi thân, cô đơn?
33
cây mầm thay đổi nhiều quá.
34
hẹn ngày gặp lại
35
thông báo người kế nhiệm mới.
36
"gặp lại người đã đưa tôi đến với thế giới này."
37
đổ lỗi?
38
nhà giam
39
ngày thứ 11.
40
chiến tranh.
41
bí mật nhỏ. bất ngờ lớn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play