Kể từ khi nhập học cũng đã được vài tuần rồi. Lớp tôi bắt đầu có vài môn kiểm tra mười lăm phút, và một tiết lấy điểm giữa kỳ. Tuy lớp tám tôi được học sinh giỏi nên bây giờ cũng không thể lơ là được.
Kì thi nào cũng rất quan trọng, đặc biệt là hiện giờ tôi còn là học sinh cuối cấp hai. Kì thi bắt đầu, tôi cũng bắt đầu tạm dừng việc đọc nhật ký của phù thủy trắng. Trong ngày cũng có dành ra ít thời gian luyện nét chữ nữa.
Cậu nghĩ học vậy sẽ rất áp lực đối với tôi? Cũng không hẳn, bởi tôi đã quen với việc này mất rồi. Áp lực học tập cũng không thể giết chết tôi được đâu. À mà! Cậu đã bao giờ nghe về dị năng chưa?
Nghe ngoại bảo tôi có dị năng đó. Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không biết dị năng của tôi cụ thể là gì. Có nhiều dị năng mà tôi muốn có lắm. Ví dụ như là điều khiển gió, hay lửa. Đại loại là vậy.
Trong khi đang ôn bài, làm bài tập về nhà, học thuộc,.. Thì tôi nghe ở ngoài nhà có tiếng ai kêu tôi. Đi ra đến nơi, tôi thấy Ya và một người bạn khác đang đứng nói chuyện. Có lẽ cậu bạn đi theo kia học cùng lớp với Ya.
Tiến tới tôi mới biết, họ đang nói về việc muốn được tôi kèm học cho. Bbiết là mình còn bận làm một đống bài tập, nhưng tâm can tôi lại không thể để hai đứa này nộp giấy trắng được. Cũng phải bày cho thôi..
..
Kì kiểm tra rất thuận lợi cho tôi, hai người kia thì tôi không rõ. Tan học, tôi đi qua lớp ya hỏi thăm bài kiểm tra thế nào. Mới đến chưa kịp hỏi, tôi đã đụng phải ai đó, ra la Ya. Cậu ta vừa thấy tôi liền chạy lại ôm, cảm ơn tôi không ngớt.
"Wei ơi!! Tớ làm gần đúng hết đó, chắc chắn điểm sẽ trên năm thôi. Nhưng tớ chưa quen với cái cảm giác của người học giỏi này cả. Nên giờ tim tớ cứ đập mạnh như khi tớ gặp crush ấy!"
Đúng là làm quá lên. Cậu ta mới giải được vài câu mà đã vậy rồi. Không lẽ trước đây điểm thường dưới năm sao?
"Phải rồi! Tớ cũng định qua lớp cậu rủ đi chơi á"- Cậu ta nói thêm.
"Đi chơi?"- tôi nhắc lại, cậu ta khi nào cũng chả thể bỏ được thói đi chơi. Đúng hơn là đi thám hiểm.
"Ừm. Đi lên ngôi nhà trên đồi phía bắc ấy, xx (tên của cậu bạn mà ya rủ đến nhà tôi kèm cho) nói, cậu ấy biết mở cửa của căn nhà đó đấy"
Tôi không biết là căn nhà của Xow, lại bị khóa. Nhưng khi nghe thì cũng có chút hấp dẫn mà nhỉ..? Trải nghiệm thử, coi như giải vây tí sau giờ kiểm tra đi.
Có điều lần này tôi không báo trước cho dì út rằng tôi sẽ về muộn. Bởi do hôm nay kiểm tra xong nên được về sớm hơn mọi khi. Và giờ này dì út vẫn chưa đi làm về nữa.
Tôi, Ya và cậu bạn học cùng lớp Ya bắt đầu lên đường. Giờ để ý tới bạn học mà Ya giới thiệu cho tôi, hình như là thật sự biết phá giải ma pháp của căn nhà. Khi thấy cậu ấy mở được cửa, bỗng căn nhà cũ nát đã trở nên sang sạch đẹp đến mức cả tôi và Ya đề há hốc ngỡ ngàng. Có lẽ do ma pháp này sinh ra để nhằm mục đích ẩn thân?
Căn nhà này giống y như trong giấc mơ của tôi (cái lần đầu tôi đến nhà Xow và gặp Rein hồi nhỏ). Bên kia là phòng tắm, bên cạnh sẽ cầu thang lên gác mái. Đúng rồi! Tôi nhớ ra bữa trước tôi cũng định lên đó. Ya hỏi.
"Wei? Cậu từng đến đây sao?"
Trong khi đó tôi đang định bước lên cầu thang, chợt ngượng lại. Trả lời ya.
"Không, do tớ muốn lên xem thử mấy phù thủy trắng. Từng ở đây có che giấu gì ở trên này không ấy mà."
"Phù thủy trắng từng ở đây á?!"- Ya lần lượt cứ bị kéo theo hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cao giọng hỏi lại.
"Tớ nghe ngoại kể lại thôi, có điều là phù thủy này hiền lành. Có thể giải hạn, chữa bệnh,.. Cho con người nữa đó."- Tôi như người có chuyên môn, cẩn tọng giải thích cho Ya và cậu bạn của cậu ấy nghe.
"Ồ ra vậy"- Cậu bạn của Ya lên tiếng, như đã hiểu những gì tôi giải thích lúc nãy.
"Vậy sao ở dưới đây cậu lại không muốn khám phá mà lại muốn lên gác mái?"- Cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh, và cuối cùng là chú ý tới tôi, cất giọng hỏi.
"Những thứ không hay dùng tới, muốn giấu đi, hay có thứ gì lạ thường đang ở trên đó thì sao? Ở dưới đây cũng khá khá đồ, không hẳn là thấy hết, khám phá hết được tất cả. Nhưng nếu đã muốn giấu thứ gì thì chỉ cần một chỗ, kín đáo để giấu thôi, đúng chứ?"- Tôi.
"Ừ, quả là vậy thật"- Câu trả lời của cậu ta khiến tôi có hơi nghi ngờ. Rất nhanh lại thoáng qua như làn gió, tôi không còn để ý tới lời cậu ta nói nữa.
Tôi bước thêm một bước nữa, Ya cùng lúc đó đã vội kêu là đã muộn. Sợ tôi về muộn dì út sẽ lo. Thời gian cậu bạn kia phá ma pháp cũng mất nhiều thời gian nữa. Nên đành để lần khác vậy..
Thế là ba bọn tôi đi xa căn nhà khoảng một đoạn, đôi lúc có quay lại nhìn. Thì ma pháp đã trở lại. biến căn nhà sạch đẹp kia, đã trở về hình dáng cũ nát như khi bọn tôi đến lúc nãy.
Khi tôi về nhà cũng là lúc dì út vừa về, dì út không hề nghi ngờ gì tôi cả. Tối đó tôi ngủ cũng ngon nữa. Bữa nay kiểm tra xong nên cũng nhẹ nhàng đỡ hơn hôm qua. Mà tôi dạo này không mơ thấy Rein nữa, chắc hẳn anh ta đã từ bỏ rồi.
Cơ mà.. Nguyên tuần đó tôi lại không thấy cậu bạn của Ya đâu. Tuần sau, tôi nghe ya nói cậu bạn xx, phải chuyển trường do ba cậu ta chuyển công tác. Nên cậu ta buộc phải chuyển trường.
Và rồi, tôi. Mối nghi ngờ của tôi về cậu ta dần lớn lên. Tôi nghĩ, cậu ta phá ma pháp trắng đó cũng phải học qua mới có thể giải được. Cũng phải mất một khoảng thời gian để giải nữa, chắc hẳn cậu ta mới học được cách pháp ma pháp. Hay có khi nào là dị năng không?
Người có dị năng thường phải đến một giai đoạn thích hợp, rồi mới có thể luyện được một cách thành thục. Có khi cậu ta mới biết được dị năng của mình là phá ma pháp, nên đang luyện thêm chăng?
Người có dị năng thường rất hiếm, không ngờ tôi lại gặp được ở đây. Còn không lựa thời điểm mà chào hỏi, giúp đỡ thêm. Thì làm sao tôi tìm ra được dị năng của mình là gì đây..!!
Tôi còn nghe đồn, nếu người có dị năng. Không biết điều khiển sức mạnh của mình. Sẽ bị phản lại, mà ngủm củ tỏi nữa đó.. Còn nếu người có dị năng mà không biết dị năng của mình là gì, thì sẽ uổng cả đời người luôn ấy chứ.
Updated 41 Episodes
Comments